Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông, tuyết rơi dày.

Jimin tiễn người phụ nữ đã lớn tuổi ra về trong màn tuyết trắng xóa một vùng trời rộng lớn. Bà lão tuổi đã già. Đôi mắt kèm nhèm đẫm những giọt lệ đau khổ của bà chăm chú nhìn anh thật lâu một cách trìu mến. Bà bịn rịn nắm lấy đôi tay anh, nói như dặn dò, cũng như biết ơn:

"Jimin à... Cám ơn vì con đã ở bên con trai ta và gia đình ta suốt một thời gian quá dài mà không hề đòi báo đáp. Ta yêu nó, ta đã yêu thương nó bằng tất cả những gì ta có. Vậy mà nó nỡ đi trước ta. Giờ ta còn sống đây mà nó đã về với cát bụi... Thôi, âu cũng là số phận..."- Bà thở dài rồi nói tiếp-" Con à, giờ con cũng đã có tuổi rồi. Cứ coi như hai đứa đã hết duyên hết nợ từ đây. Thôi thì... con hãy kiếm một người tốt, hãy lập gia đình và quên con trai ta, quên gia đình này đi..."

Nỗi đau kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh là quá lớn, khiến bà lão phải run rẩy đôi vai để kiềm những giọt nước mắt mỗi khi nhắc đến con trai mình. Jimin hiểu, đây là bà muốn tốt cho anh thôi, chứ không phải ý gì khác. Thế nhưng anh không cách nào nghe lời bà được. Jungkook của anh đã đi rồi, nhưng tình cảm trong anh vẫn còn vẹn nguyên hệt như thuở đầu. Anh vẫn tin Jungkook vẫn còn ở đây, ở bên cạnh anh, chỉ là bằng một cách khác xưa thôi. Anh không thể bắt bản thân ngừng thương yêu và nhớ nhung cậu, thì làm sao có thể dứt áo đi tìm một người khác?

"Bác ơi... Con đã chẳng còn trẻ nữa. Yêu thương cũng đã sớm cạn rồi. Con thật lòng không thể tìm được người nào có thể thay thế vị trí của em ấy trong lòng con. Vậy nên, xin bác hãy cho con thay em ấy chăm sóc cho hai bác ở tuổi xế chiều này, giúp em ấy vẹn tròn chữ hiếu..."

Nhìn đôi mắt kiên quyết của Jimin, bà thật sự không cách nào từ chối anh được nữa. Bà chỉ thở dài, vỗ nhẹ vai anh, tiện tay phủi vài hạt tuyết trăng trắng nổi bật trên bộ vest đen tuyền của anh rồi bước lên xe, chẳng nói câu nào...

~~~~~~~~

Nhìn chiếc xe đã sớm khuất đằng xa, Jimin quay lưng, dẫm bước trên con đường mòn nhỏ dẫn vào khu mộ. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ mình anh, lẻ loi và đơn độc. Anh dừng lại trước nấm mộ vừa đắp lúc sáng, thở dài mệt mỏi, đưa dù che lấy tấm bia đá lạnh lẽo vô tình, mặc cho tuyết làm ướt mèm đôi vai gầy guộc run run trong gió. Jimin dịu dàng lấy khăn tay lau sạch lại tấm bia, đôi mắt thoáng đau thương khi nhìn tấm ảnh rạng ngời của cậu. Cậu đẹp lắm, đẹp như ngày hai người mới yêu nhau. Đôi mắt có thần đang sáng lấp lánh nhìn anh, đôi môi hồng nhuận hài hòa với làn da trăng trắng mà hồng hào khỏe mạnh. Trái tim tưởng đã héo khô của anh lần nữa đập từng hồi thổn thức, nước mắt tưởng đã cạn lại trào ra, đau đớn. Jimin không nói lời nào, chỉ đứng thế, trong tuyết lạnh để nhìn cậu thật lâu. Phải chi cậu còn hiện diện, có lẽ cậu sẽ giận dữ mắng anh ngốc, luống cuống cởi áo khoác ra quấn người anh lại, rồi kéo anh chạy nhanh ra xe để về nhà. Cậu sẽ pha một bồn nước ấm cho anh tắm, sẽ chú ý điều chỉnh nhiệt độ trong nhà cho thật ấm áp rồi mới sấy tóc cho anh, và rồi sẽ kéo anh lên giường, ấp anh vào lòng, cho anh thật nhiều hơi ấm cùng hạnh phúc nhỏ nhoi, dịu dàng. Nhưng không, giờ cậu sẽ mãi mãi nằm lại đây. Sẽ không ai tặng anh một nụ cười thật đẹp mỗi sáng sớm, sẽ không có ai vỗ về giấc ngủ của anh mỗi đêm lạnh. Sẽ không còn giọng nói trầm ấm nhắc nhở anh, chẳng còn bữa ăn nóng sốt chờ anh về nhà. Jimin lặng lẽ gạt nước mắt. Anh không muốn yếu đuối trước mặt cậu, để cậu phải lo lắng, phải muộn lòng. Cúi thấp người, anh hôn nhẹ lên tấm bia, dịu dàng và đong đầy tình cảm như thuở xưa anh vẫn thường hôn lên trán cậu vậy...

"Jungkook à, em ở lại, anh về nhé..."

~~~~~~~~~

Jimin mở cửa bước vào nhà. Căn nhà sao mà rộng rãi và lạnh lẽo quá. Đồ đạc của cậu vẫn còn đây mà hơi ấm đã không còn. Anh không kiềm nén được nữa, ngồi bệt xuống sàn khóc òa lên như một đứa trẻ. Hơn nửa đời người, lần đầu tiên anh đau đớn đến vậy. Tim cứ quặn thắt từng cơn, cấu xé trong lồng ngực đang phập phồng những hơi thở gấp gáp. Anh gắng gượng đứng lên, bước vào căn phòng mà cậu thường dùng để làm việc, ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn thoảng chút mùi hương quen thuộc.

Anh phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ đang chặn lên một trang của cuốn sổ ghi chép của cậu. Jimin cầm lấy nó, run rẩy khi phát hiện những dòng chữ trên tờ giấy là viết cho mình.

"Jimin à,

Khi anh đọc những dòng này, có lẽ em đã không thể ở cạnh bên anh được nữa.

Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, chăm sóc em từ những ngày đầu và cứu rỗi linh hồn em những ngày tháng cuối đời này. Em biết mình độc ác lắm khi để lại anh, một thiên thần không cánh quá đỗi trong sáng và ngây thơ giữa cuộc đời lạnh lẽo. Nhưng em tin là gia đình và các anh sẽ thay phần em, yêu thương và bảo bọc anh thật tốt thôi, phải không anh?

Anh này! Anh có nhớ, khi mà em nói sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn với màn cầu hôn lãng mạn, một lễ đường nơi biển xanh cát trắng với lời chúc phúc của hai bên không? Đó không phải là lời nói suông. Em thật lòng muốn tặng anh hết tất cả hạnh phúc trên thế gian này, sẽ cùng anh tạo ra một gia đình nhỏ, có anh và em làm bố của các con ta. Nhưng giờ có lẽ không được nữa rồi...

Anh à, hãy kiếm một người khác, có phúc hơn em, cho anh nhiều yêu thương hơn em để thế chỗ kẻ bội bạc này. Đôi nhẫn kia em đã mua từ lâu, định bụng sẽ cầu hôn anh, nhưng tất cả đã quá trễ. Anh hãy cầm chúng, bước vào lễ đường và trao nó cho một người xứng đáng hơn, anh nhé! Để em ở một thế giới khác có thể vui vẻ và an lòng.

Yêu anh nhiều,

Jeon Jungkook."

~~~~~~~~~~~

Nhiều năm sau đó, tại một viễn dưỡng lão cũ kĩ.

Một mùa Noel nữa lại tới. Không khí nơi đây sáng bừng lên với anh đèn màu do các cô điều dưỡng trang trí. Mấy ông lão, bà lão vui vẻ nói chuyện với nhau trong cái sảnh nhỏ, chỉ trừ một người.

Ông lão tóc bạc phơ, người đắp chiếc áo khoác dày sụ lập cập bước ra ngoài. Ông ngồi xuống chiếc ghế đá, ngẩng mặt lên nhìn trời. Tuyết đầu mùa lại đến trễ. Ông mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng. Hình như ông đang hát, hát rất nhỏ một bài hát thân quen...

"Giờ đây anh đang nhớ đến ánh mắt của em...

Em đứng đấy, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào mắt anh...

Và điều đấy thôi thúc anh muốn ôm em vào lòng...

Với anh, hôm nay và ngày mai đều là ngày giáng sinh ấm áp...

Với em, cùng em tỏa sáng mùa giáng sinh này..."

Gió thổi những sợi tóc bạc khẽ bay trong gió, đưa những hạt tuyết trắng tinh thanh khiết chao đảo rơi xuống từ trời cao. Một hạt tuyết nhỏ bé rơi lên chiếc nhẫn đã cũ trên bàn tay nhăn nheo của người đàn ông đang ngồi cô độc một mình.

~~~~~~~~~

Jimin thấy mình tỉnh dậy ở một nơi trắng xóa. Thấy một người có vẻ như đang chờ mình ở đằng xa, ông chậm rãi bước về hướng ấy, bước đi nhẹ hẫng. Khi đôi mắt mờ đục đã nhận ra đó là ai, ông đã ở gần lắm, chỉ còn cách đôi cánh thiên thần ấy một, hai bước chân thôi. Jimin cúi đầu, tay đan vào nhau hồi hộp và căng thẳng.

"Đã lâu không gặp..."- Chàng trai trẻ cất lời, đôi mắt to tròn mang chút khẩn trương gấp gáp nhìn ông khẽ cười.

"Chào em... lâu rồi không gặp..."

Đôi cánh trắng to lớn và khỏe mạnh không thể chờ được nữa, giang rộng kéo ông vào lòng. Jimin hốt hoảng giữa vòng tay quen thuộc ngày nào, xấu hổ cúi gầm mặt.

"Sao thế? Sao lại không nhìn em?"-Jungkook nâng mặt anh lên thắc mắc.

"Em vẫn như trước... còn anh thì già rồi... anh xấu xí lắm..."-Jimin vò vạt áo một cách xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jungkook cười nhẹ. Cậu dịu dàng cúi xuống hôn lên mái tóc đã bạc phơ của người trong lòng mình. Dường như ngay lập tức, mái tóc trắng đen nhánh trở lại, làn da nhăn nheo lại căng tràn sức trẻ. Jimin thấy mắt mình sáng rõ, lưng cũng có thể đứng thẳng lên hệt như ngày xưa. Từ sau lưng anh, chẳng biết từ khi nào đã hiện diện một đôi cánh trắng thuần khiết hệt như của cậu. Jungkook hôn lên đôi môi căng mọng của anh, thủ thỉ:

"Jiminie, chào mừng anh trở về nhà..."

End.

~~~~~~~

Xin hãy dành ít thời gian quý báu để cmt nhận xét cho fic của mình nha! Cám ơn các bạn thật nhiều! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro