Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai, mọi lỗi lầm đều được sửa chữa, nhưng cái ngày mai đó không bao giờ đến".

Nắng thu rải vàng trên đám lá khô nằm yên, gió lướt ngang qua làm tất cả bọn nó phải ngẩng đầu bật dậy rồi chạy theo.

Sau hai tuần ở đây, cái không khí trong trẻo, mùi hương ảm đạm, kể cả em đã khắc sâu vào trong hơi thở lẫn nhịp đập của trái tim hắn. Cũng đã đến lúc quay trở về, và mang theo cả em nữa.

Cậu cùng hắn sắp xếp hành lí, nhanh chóng tạm biệt Yoongi rồi lái xe lên Seoul. Dọc theo những tán cây lớn, con đường từ từ mở rộng ra, những toà nhà chọc trời cứ thế đua nhau cao mãi cao mãi, màu xanh cũng dần dần khép lại trong con ngươi của cậu.

Hắn một tay lái xe, tay còn lại nắm tay cậu rất chặt. Tay hắn lạnh ngắt nên Jimin dùng cả hai tay mình xoa xoa rồi hôn tay hắn. Hắn cũng kéo tay cậu lên rồi hôn vào đó thật nhiều.

Sau bảy tiếng lái xe liên tục, đoàn của hắn cùng cậu cũng đã tới Seoul. Nó đẹp như cách hắn nhìn cậu lần đầu vậy. Nơi đây thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu rời bỏ nó.

Hắn đánh tay lái sang phải đến một toà soạn lớn, dặn cậu ngồi yên trong xe cho ấm và chạy tọt vào trong với sấp tài liệu trên tay.

Jimin nhìn qua khung cửa xe nhỏ, bỗng chốc cậu thấy có một cậu bé mặc chiếc áo bệnh nhân thêu tên " Bệnh viện Seoul" đang ngồi thẩn thờ trên một băng ghế nhỏ gần đó, nó đang run lên vì lạnh. Cậu không nhịn được nên đã mở cửa xuống xe. Mùa thu năm nay lạnh hơn năm trước, làm ai cũng không trở tay kịp. Cậu đã khá bất ngờ khi bước xuống xe, lạnh như thế này chiếc áo mỏng sẽ làm thằng bé kia không chịu nổi mà chết cóng.

"Sao em lại ở đây? Nhìn anh, ba mẹ em đâu?" - Jimin khụy cả người mình xuống để nhìn rõ mặt nó, răng nó đang đánh cầm cập vào nhau còn đôi má thì đỏ hồng vì lạnh.

"Em... Em" - Nó lắp bắp, thời tiết này khiến nó chẳng thể nào điều khiển được cơ hàm của mình.

Jimin liền cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người nó, cũng mất khá lâu thằng bé mới mở miệng nói.

"Em không muốn quay về bệnh viện nữa, hoá trị rất đau... Em không muốn!". - Nó gào lên thật lớn, hai hàng nước mắt như suối trào ra.

Tim cậu như thắt lại. Jimin phải bắt nó sống, nhất định phải sống.

"Em phải sống, sống thay phần anh". - Cậu kéo lớp áo len của mình, lộ ra phần da cánh tay trắng với những chấm đỏ li ti từ những mạch máu bên trong bị vỡ, một số chỗ còn sưng và bầm tím lên, tất nhiên, cậu đã nói dối Jungkook.

"Anh hiểu nó đáng sợ như thế nào nhưng em phải sống vì cuộc đời của em còn tươi đẹp lắm. Cho dù như thế nào, ở xung quanh em còn có rất nhiều người yêu thương em, em không muốn sống để đền đáp cho họ sao, nhất là ba mẹ của em, em đau một nhưng họ đau gấp trăm ngàn lần đấy bé con à! Anh cũng từng nghĩ mình nên đi hoá trị để chống lại nó, nhưng đã quá trễ rồi, anh ở giai đoạn cuối mất rồi! Em phải sống để được đi khắp nơi tuyệt vời khác, mang những người em yêu thương đến những nơi tuyệt vời đó, có phải là thích lắm không?"

Nó nhìn cậu rồi gật đầu liên tục mặc cho những giọt nước mắt không ngừng thi nhau tuôn rơi, tay nó nắm chặt lấy tay cậu như chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong cuộc đời của nó vậy. Đôi mắt nó cứ long lanh đến nỗi trong vắt, một đứa bé thuần khiết chưa lấm láp mùi bùn của đời người mà đã suy nghĩ đến cái chết. Cuộc đời thật ác độc khi nó liên tục tạo ra những kiếp người chả có quy luật công bằng.

"Anh đưa em về lại bệnh viện nhé? Đừng khóc nữa, sau này phải cười thật nhiều lên, em phải đánh bại căn bệnh này, hứa nhé?" - Jimin chìa ngón tay út lên trước mặt nó.

"Em... Hứa!" - Nó chẳng quan tâm đến ngón tay của cậu mà tiến tới ôm cậu thật chặt, tay cậu cũng giơ lên vuốt ve lưng nó.

Trái tim là đòn bẩy của những gì thật vĩ đại.

Jimin bế nó đứng dậy rồi mở điện thoại ra xem hướng đi về phía bệnh viện. Trước mặt cậu là một ngã tư, phải đi qua phía đối diện rồi rẽ trái là đến. Jimin đoán cậu bé này đã trốn ba mẹ của nó, chắc bọn họ cũng đang nhốn nháo đi tìm thằng bé rồi. Cậu và nó đang chờ đèn tín hiệu qua đường đột nhiên, phía bên đường đối diện có một người phụ nữ dáng vẻ rất hối hả, miệng thì liên tục gọi tên "Jiwan". Thằng bé chợt kích động rồi vọt ra khỏi cái nắm tay của Jimin chạy ngay qua phía người phụ nữ đó. Những chiếc xe bóp còi liên tục, Jimin vội lao theo thằng bé.

Rầm.

Jimin ôm thằng bé nằm giữa lòng đường rộng lớn, xung quanh đầu cậu là một vũng máu đỏ tươi, cậu mở mắt ra và thấy mọi thứ đều ổn, cậu nở một nụ cười thật tươi với thằng bé. Sau đó thứ cậu thấy là một khoảng không vô tận không có bất kì ánh sáng le lói nào. Tiếng khóc của thằng bé nấc lên mỗi lúc ngày càng nhiều, nó gào lên trong vô vọng, người phụ nữ gọi tên nó lúc nãy chính là mẹ nó, đang đứng ôm lấy cả mặt mình đứng như trời trồng.

"Jiwan à con không sao chứ?" - Bà nhanh chóng chạy đến rồi quỳ cạnh con mình.

"MAU ĐƯA ANH ẤY VÀO BỆNH VIỆN ĐI! CÁC NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ HẢ? MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI! TÔI NÓI CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG? CON CHÓ NÓ CÒN NGHE LỜI TÔI NÓI ĐẤY! MỘT LŨ CHẾT TIỆT!!! MAU ĐƯA ANH ẤY VÀO BỆNH VIỆN CHO TÔI ĐI! XIN ĐẤY... LÀM ƠN..." - Thằng bé gào bằng cả linh hồn lẫn trái tim của nó.

"Được được mẹ gọi ngay! Mẹ gọi ngay! Bình tĩnh đi con!" - Người phụ nữ đó gấp gáp rút từ trong túi mình ra một chiếc điện thoại nhỏ, bà run run ấn mạnh dãy số trên tay mình.

Jungkook đã làm hoàn thành xong tất cả công việc, nhân tiện hắn cũng đã xin nghỉ phép làm việc ở nhà để có cơ hội dành nhiều thời gian cho cậu hơn, đưa cậu đi chơi quanh Seoul.

Nhưng thượng đế dường như không cho phép hai ta chung một con đường.

Hắn đã rất hoảng loạn khi không tìm thấy hình bóng của em trong xe, hắn tự trấn an bản thân mình là cậu đã đi ra ngoài hóng gió. Nhưng không, trớ trêu thay khi tiếng còi lớn của xe cấp cứu vang lên, hắn thấy trên chiếc băng ca nhỏ là người con trai hắn thương, hắn chạy thục mạng về phía đó, không kịp nữa rồi... Chiếc xe đã nhanh chóng rời đi khi hắn vừa chạy đến đó, hắn quyết định mượn xe đạp của người trên phố rồi đuổi theo. Người trên đường chứng kiến chửi hắn là đồ điên, nhưng trong trường hợp của hắn, mấy ai bình tĩnh suy nghĩ được cái gì nữa đâu...

Jimin nhanh chóng được đưa xuống và đẩy vào phòng cấp cứu của bệnh viện, các bác sĩ, y tá đang cật lực chạy đi chạy lại trên hành lang.

Bác sĩ Chong, không ổn rồi, người này mắc CML* ...giai đoạn cuối!" - Một cô y tá cầm ống máu trên tay và tờ giấy nhỏ hét lên.

"CÁI GÌ?" - Cả hành lang cùng đồng thanh thốt lên rồi bỗng im bặt.

Jungkook chạy vào ngay lúc này, hắn hét lên bằng tất cả sức lực còn lại mà hắn có.

"LÀM CHO EM ẤY TỈNH LẠI CHO TÔI! BAO NHIÊU TIỀN TIÊU CŨNG CHI! LÀM CHO JIMIN TỈNH LẠI VỚI TÔI ĐI! LÀM ƠN..." - Jungkook quỳ rạp trên đất, liên tục cúi người lạy các bác sĩ, y tá. Chiếc quần với đầu gối bị rách ra đang ứa máu, chắc hẳn hắn đã không dễ dàng gì để tới được đây.

"Anh bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức". - Nói rồi, vị bác sĩ kia ấn cái nút khẩn cấp màu đỏ ngay cạnh cửa phòng cấp cứu rồi đi vào trong. Một lúc sau, hơn mười bác sĩ khác cũng đi vào đó.

Jungkook lôi điện thoại trong túi quần ra, hắn gọi cho Yoongi. Sau khoảng ba mươi giây đầu kia cũng lên tiếng.

"Gì vậy? Cậu và Jimin đã tới Seoul chưa?"

"Tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được em ấy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà..."

Có lẽ âm thanh đau thương nhất chính là âm thanh của một người đang khóc cùng với những tiếng nấc trong cổ họng.

"CÓ CHUYỆN GÌ? CON MẸ NÓ! GIỜ CẬU ĐANG Ở ĐÂU? JIMIN CỦA TÔI ĐÂU? TÔI GIẾT CẬU JEON JUNGKOOK!" - Anh gào lên từ phía đầu dây bên kia.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi là đồ khốn, là thằng hèn, tôi lúc nào cũng làm em ấy đau khổ..." - Hắn vò lấy đầu mình, giờ đây hắn chỉ biết nói như thế.

JIMIN ĐANG Ở ĐÂU HẢ THẰNG CHÓ? NÓI MAU LÊN!"

"Bệnh viện Seoul, tôi xin..."

Hắn chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng động cơ ô tô rồi tắt máy.

Hắn hận bản thân mình, hận cái tính hèn mọn năm xưa của hắn, hận đã không bên em được lâu, hận vì đã không bên em lúc em cần nhất.

Dẫu biết cuộc đời không giống như phim ảnh nhưng anh mong em bình an vô sự để anh tiếp tục được bên em, thiên thần nhỏ của anh, Jimin. Đừng bỏ anh Jimin... Thượng đế ơi! Xin người, xin người!

Ngày hôm ấy trong bệnh viện, người qua kẻ lại đều thắc mắc cũng như đau lòng thay, có một người đàn ông ngồi trong góc ngoài hành lang cấp cứu của bệnh viện gục đầu xuống và khóc, khóc đến nỗi mắt của anh ta đỏ và sưng lên rất nhiều.

Yoongi đến bệnh viện vào khoảng một giờ tám phút sáng, khi ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành, khi Jungkook vẫn ngồi trong góc đó mà lảm nhảm, chắp tay cầu xin chúa rồi dập đầu xuống nền đá lạnh lẽo của bệnh viện. Trông hắn giống như một thằng điên mất trí. Anh bực tức đến lôi ngay hắn dậy, tay anh bấu vào cổ áo hắn, đấm vào mặt hắn rồi đá vào bụng hắn, nhưng hắn chả nói gì. Yoongi buông hắn xuống, hắn lại tiếp tục ngồi ở đó mà lẩm bẩm rồi dập đầu cầu nguyện.

Có phải anh yêu em đến điên rồi?

Có phải anh điên rồi vì yêu em?

Em ơi có nghe chăng lời anh nói?

Chúa ơi có nghe chăng lời thỉnh cầu của con?

Em dậy đi em sắc thu còn vương chưa rời

Dậy đi chúng ta cùng nắm tay nhau đi khắp muôn nơi.

Sau 18 tiếng, đèn phòng phẫu thuật chuyển từ màu đỏ sang xanh, cửa cảm biến cũng chợt mở, vị bác sĩ lúc nãy cũng bước ra.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi thật sự rất tiếc. Bệnh nhân bị chấn thương não nghiêm trọng do cú va chạm mạnh với nền đất và đã có bệnh CML nên tạm thời bệnh nhân sống trong trạng thái thực vật, nếu có chuyển biến xấu thì là do CML. Chúng tôi đã cố gắng hết sức". - Nói xong, vị bác sĩ kia cúi đầu chào hai người bọn họ rồi rời đi.

Hắn vẫn như người mất hồn, vẫn ngồi ngây ra đó. Bỗng nhiên hắn bật dậy rồi nắm lấy vai Yoongi mà lay mạnh.

"Vậy là Jiminie của tôi sẽ tỉnh lại đúng không? ĐÚNG KHÔNG? TRẢ LỜI TÔI ĐI!"

"Cậu điên rồi Jungkook".

Yoongi trốn ra mảnh đất trống phía sau bệnh viện, người thân cuối cùng của anh trên cuộc đời khốn khiếp này cũng chẳng còn hi vọng. Đã từng hứa cùng nhau sống, cùng nhau chết thế nhưng bây giờ lời hứa đó như gió thoảng mây bay, đã từng hứa rằng sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, nhưng bây giờ cậu lại bỏ anh. Bỏ lại một mình anh giữa cõi trần gian ngục tù này.

Từ nhỏ tới lớn, người từng gặp càng lúc càng nhiều, mà người rời xa cũng càng lúc càng nhiều... Tới lúc càng nhiều người rời bỏ, người khác rời bỏ tôi, tôi rời bỏ người khác. Chầm chậm, càng lúc càng lặng, càng lúc càng quen. Nhưng luôn có những người, khiến cho người ta phải luyến tiếc như thế...

Những con người ấy, những con người vào một khoảng khắc nào đó đã đi qua đời tôi... giờ họ ở đâu? Họ ở lại trong căn phòng của trái tim tôi, giống như những mặt kính lấp lánh bên dưới tầng tầng bụi... những mảnh ký ức lãng đãng đầy trân quý...

Tâm trạng của Jungkook cũng chẳng khá hơn, hắn đang nhìn thiên thần của hắn nằm trên giường bệnh. Tay em lạnh ngắt như mới từ cõi chết trở về. Hắn hôn lên tay em, rồi nhỏm người hôn thêm một cái nữa trên trán em. Hắn ước gì dòng thời gian ngưng đọng lại, để hắn mãi được bên người hắn yêu.

Thượng đế ơi, con mong người hãy bảo với thần chết rằng nếu có mang em ấy đi, hãy moi luôn trái tim của con trao cho em ấy.

-

Đã một tuần kể từ ngày thương đau đó xảy ra, vết thương âm ỉ trong lòng con người ta cũng chẳng vơi đi được bao nhiêu. Hắn vẫn lẳng lặng hàng ngày chăm sóc em, buổi tối thì tìm đọc những mẩu chuyện vui cho em nghe, tâm sự với em, nắm chặt tay em và xoa tóc em như an ủi khi y tá đâm mũi kim nhọn hoắt kia vào tay em, vì hắn biết em rất sợ đau.

Cậu bé được Jimin ôm vào lòng hôm đó cũng đến thăm em nhưng hắn không cho vào.

"Anh ấy sẽ buồn lắm nếu anh không cho em vào chơi với anh ấy!"

Đến nước này thì Jungkook chào thua, vì hắn sợ làm em buồn.

Mẹ cậu bé cũng hay mang thức ăn đến cho hắn, hắn cảm thấy có chút ấm lòng vì điều đó. Người ta yêu quý em, người ta yêu quý luôn cả anh.

-

Tháng Tám thật tàn nhẫn, vội đến nhanh như chuyến tàu tốc hành, chỉ còn hai ngày nữa là đã sang tháng Chín mà cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn lang thang một mình trên khắp các con phố, mua vài quyển sách hay để đọc cho em nghe, còn mua cả chiếc khăn choàng cổ cho em vì tiết trời dần thấp hơn rồi. Những đốt đỏ trên cơ thể em ngày càng nhiều, đôi khi máu còn chảy ra từ mũi em, hắn cố vỗ về em bằng những cái hôn nhẹ lên đó.

"Jiminie à, sắp đến sinh nhật anh rồi mà sao em vẫn chưa tỉnh lại vậy? Anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh đi, đừng giận anh nữa, anh thật sự biết lỗi rồi. Em mau dậy làm bánh sinh nhật cho anh như lời em đã hứa đi. Em mà không dậy là sẽ không được thấy gương mặt điển trai của Jeon Jungkook nữa đâu đấy, vì anh sắp già rồi đó Jiminie! Hôm nay anh có mua vài cuốn sách hay để đọc cho em nghe, còn có... Tặng em nè! Khăn choàng cổ màu xanh da trời, màu em thích đó phải không? Để anh choàng vào cho em nhé!".

Hắn nói rồi ôm em dậy choàng vào cổ em, sau đó còn tấm tắc khen lấy khen để.

"Jiminie của anh rất đẹp trai nên mặc cái gì vào người cũng đẹp hết, nên em hãy mau tỉnh dậy để ngắm em trong gương đi, em đẹp tựa như một thiên thần luôn đó em à!"

Ở độ tuổi của Jungkook, người thì bận rộn với việc chuẩn bị sính lễ lấy vợ sinh con, người thì đã yên bề gia thất, còn hắn vẫn ngồi đây cùng với em từ sáng sớm đến tối muộn, ngày này qua ngày khác, với hi vọng rằng em sẽ tỉnh lại, đợi chờ bằng cả trái tim chân thành và thanh xuân quý giá của mình.

-

Seoul, ngày ba mươi mốt, tháng bảy, năm hai ngàn không trăm mười chín, ngày mà tôi không bao giờ quên được.

Bác sĩ chạy vào phòng mình khi tôi vẫn còn đang áp mặt trên bàn tay em mà ngủ. Dường như em có một ma lực gì đó, em ru ngủ tôi rất nhanh, tôi đã ngủ rất say. Đó là giấc ngủ ngon nhất của tôi kể từ trước đến giờ. Tiếng máy đo nhịp tim réo dài trong khoảng lặng, tôi ghét nó, tôi hận tôi, nó mang em đi khỏi tôi, mang em rời khỏi thế gian này mà bỏ tôi ở lại. Khoé mắt em chảy ra một thứ nước sóng sánh, tôi kích động bảo rằng em vẫn còn sống nhưng họ không tin tôi, em vẫn luôn sống trong trái tim tôi kia mà.

Có lẽ thượng đế và thần chết, họ đã không nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, họ bỏ mặc nó và lấy đi sinh mạng của em một cách bất ngờ như thế.

Tôi đau lòng đến mức chẳng thể nói được lời gì. Tôi đã nắm tay em rất chặt, hôn em rất lâu, yêu em hơn những gì tôi có, nhưng ai đó đã nhẫn tâm mang em ra khỏi tôi. Nhưng tôi suy nghĩ lại thì chắc có lẽ họ đã ban cho em một đôi cánh để bay về thiên đường của em.

Tôi chỉ ước rằng mình có thể đi theo em lên thiên đàng ngay bây giờ, nơi đó không có nỗi buồn và đớn đau, nơi em xứng đáng được thuộc về, thiên thần bé bỏng của tôi.

Tôi biết rằng một triệu ngôn từ cũng không thể đưa em quay lại, tôi biết vì tôi đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, tôi biết vì tôi đã khóc.

Tôi chỉ cầu mong cho em ở nơi đó được an vui, tôi đã nghĩ đến hàng ngàn cách để có thể đi theo em lên trên khu vườn thiên đường đó, nhưng một kẻ đầy tội lỗi như tôi thì không làm được.

Yoongi đã bảo rằng tôi phải sống để bảo vệ thân xác em, bảo vệ ngôi mộ em luôn được sạch sẽ, bảo vệ tất cả những kỉ niệm của tôi và em. Anh ta nói rằng tôi phải sống thật tốt để em vui lòng, anh ta đã ngăn cản tôi cả trăm lần khi tôi tìm đến cái chết.

Cuối cùng tôi mơ thấy em, em cũng đã nói với tôi như anh ta nói, và tôi sẽ nghe lời em, bằng chút lí trí còn sót lại và cả trái tim tôi.

Tôi đã mang bánh sinh nhật tôi tự mua và đến mộ của em, tôi đã ngồi trò chuyện với em mấy tiếng đồng hồ, nhưng chiếc bánh đó vẫn không vơi đi một miếng nào cả. Tôi biết em không ăn được đồ quá ngọt nên đã cẩn thận bảo nhân viên chọn cho tôi một cái bánh ít ngọt nhất cho em nhưng em không ăn nó.

Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi nói ra những lời như vậy.

Tháng Tám năm đó làm cho em lẫn tôi thấy buồn. Tháng Chín năm đó chỉ còn lại một mình tôi.

Người ta viết về tháng Tám là tháng của mùa thu, tháng của những chiếc lá vàng rơi, của làn không khí se se lạnh, của những đợt gió heo may bất chợt. Còn tôi viết về em, thiên thần của tôi, Mặt Trăng của tôi, Park Jimin.

Tôi yêu em Jimin. Yêu em. Yêu em rất nhiều.

Tôi nhận ra rằng có những lời chia tay không phải vì hết yêu... mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.

Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả, và hai trừ một thì bằng không.

Mặt Trời ôm mặt Trăng,

Jeon Jungkook.

Em đã bỏ tôi lại trong mùa hướng dương vàng rực cuối thu. Đã ba mươi năm từ ngày em xa rời, tim tôi vẫn nhói đau khi nhớ về em.

Tôi chưa thể đến bên người nào khác vì lòng còn nhớ em. Mỗi mùa hướng dương nở rộ tôi lại mang đến bên mộ em, lại kể cho em nghe những kỷ niệm ngày yêu nhau.

Chúng ta yêu nhau bao lâu?

Chuyện đó có quan trọng nữa không khi mỗi giây mỗi phút tôi đều nhớ đến em, ngay cả trong giấc mơ mỗi đêm của tôi.

Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ

Đưa tôi qua những ngã rẽ cuộc đời

Đời thật dài còn bao nhiêu ngã nữa

Rẽ lối nào cho đời bớt chông gai.

Sáng sớm một ngày chớm hạ, người ta tìm thấy một cái xác đã lạnh ngắt đang ở bên mộ của Jimin.

Jungkook đã theo em về thiên đường rồi, họ sẽ dắt tay đi cùng nhau mãi mãi.

Mộ hắn được chôn cạnh ngay mộ em, ngàn kiếp vẫn không xa rời.

Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi

Mình nói cảm ơn với gió trời

Để những ước mơ tự do bay xa mãi

Tay nắm tay đi về muôn nơi.

Tình yêu là em, em và anh.

Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi khập khễnh, người ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng?

End.

3854
22072021 (chỉnh sửa)

*CML: bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính, là một dạng ung thư máu và tủy xương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro