Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia ly..."

Tháng Tám, mưa mãi không thôi, có lúc mưa cả ngày, có lúc lại mưa bất chợt, khiến con người ta mảy may nghĩ rằng chẳng có gì thú vị. Nhưng đối với Jimin, khi mưa thu về, nó làm cậu cảm thấy được lắp đầy khoảng trống trong lòng, cảm xúc cứ cuộn trào khó tả.

Cậu vẫn yêu mưa, vẫn yêu những điều lãng mạn kể từ khi xa anh. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có lòng người là đổi thay. Nhanh. Nhanh như một giấc mơ.

Tháng Tám, bụi hoa oải hương Lavendin cậu trồng trước nhà nhờ cơn mưa mà nở hoa, tỏa hương thơm ngát, đong đưa trong gió thu nhàn nhạt. Oải hương được coi là thảo dược của tình yêu (Herb of love), mang ý nghĩa thủy chung sắc son trong tình yêu, dù có phải trải qua nhiều khó khăn, xa cách nhưng tình yêu dành cho nhau vẫn nguyên vẹn, khắc khoải đợi chờ và vẫn luôn hướng về nhau. Cậu thích nó lắm. Cậu nhớ rất kĩ, ngày ấy, anh biết cậu thích hoa này mà chạy ngược xuôi, làm mọi việc để mua cho cậu một bó. Bó hoa Lavendin được gói kỹ càng trong lớp giấy màu hồng nhạt, thắt nơ xanh biển, với mức giá cậu cho là đắt đỏ. Một trăm ngàn won. Ngày đó, anh vì cậu mà tận tâm tận lực như vậy, nghĩ lại cậu vẫn thấy trái tim vang lên từng hồi chuông hạnh phúc, nhưng đó sẽ chỉ mãi là quá khứ.

Quá khứ có anh như có tất cả.

Anh và em, kể sao lại hết những kỉ niệm đẹp, chúng ta đến với nhau là nhân duyên trời định, có phải vậy không anh?

Những kỉ niệm ấy như mang vẻ đẹp êm dịu của tháng Tám, vẻ đẹp làm con người ta say lòng.

Ngồi trước hiên nhà, tay cậu cầm một chai bia nhỏ, thứ làm cậu cảm thấy nó còn mạnh hơn cả thuốc ngủ bây giờ: Tiếng mưa rào rơi trên mái ngói. Tí tách từng hạt. Cơn mưa đã xua tan đi cái nắng rát, cái bực bội trong lòng cậu.

Bởi thế cậu rất thích ngắm mưa và nghe tiếng mưa rơi, có những ngày cậu ngồi ngắm mưa và bất giác bật cười và quên đi hết mọi thứ xung quanh.

Cậu thích nghe tiếng mưa nhẹ nhàng như tiếng đàn du dương khiến lòng cậu thoải mái và vui vẻ hẳn lên. Không ít lần cậu cho phép mình dầm mưa như thế, cậu thích những hạt mưa tạt vào trong mình những lúc như vậy cậu cảm nhận được cậu đang làm điều mình thích, để hạt mưa rơi vào mình rồi lăn xuống đất như gạt hết đi những nỗi buồn bao lâu nay đang cất giấu. Những lúc như thế Jimin lại ước giá như có ai đó cùng nắm tay mình đi dưới mưa nhỉ?

Cậu lại nhớ tới hắn nữa rồi...

Nỗi nhớ khôn nguôi, da diết, đến rồi lại đi nhanh như cơn mưa rào tháng Tám.

Nhưng để bắt kịp với nhịp điệu của cuộc sống, cậu phải quên đi tất cả.

Để cơn mưa xua tan đi hết...

Để nỗi nhớ tan vào màn mưa...

Để những cánh hoa trôi theo làn mưa mang theo nỗi nhớ của em tìm đến anh...

Để em quên đi những đắng cay mà em từng phải chịu...

Để em được sống lại với những cảm xúc của ngày xưa...

Để... Em được yêu anh thêm một lần nữa...

-

Hôm nay, cậu sẽ đón vị khách đầu tiên của mình. Thiết nghĩ việc làm đầu tiên là phải tạo thiện cảm với khách, cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh trời, rồi ngồi trên chiếc ghế tre được đặt ngay hiên nhà, chờ đợi vị khách đầu tiên.

9:00 AM.

Đồng hồ báo thức của Jungkook vang lên khi hắn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm cúng màu hạt dẻ của mình. Thật khó chịu. Hắn với tay, dùng lực thật mạnh quăng chiếc đồng hồ đi làm nó vỡ tung tóe. Mảnh kính thủy tinh của đồng hồ nằm vươn vãi trên sàn nhà gỗ.

Mưa ngoài trời cũng ngừng hẳn. Hắn bước ra khỏi cổng chung cư, kéo theo phía sau là chiếc vali lỉnh kỉnh phụ kiện máy ảnh và chiếc ba lô to đùng, nặng trĩu. Cảnh vật thật yên bình, trong lành sau cơn mưa.

"Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng lại xuất hiện". Thần kì, tươi mát và đẹp đẽ như em của ngày ấy. Hắn làm sao có thể quên được...

Sau cơn mưa, những tán cây bắt đầu trở nên tươi mát hơn bao giờ hết. Hệt như ngày xưa em đến tưới mát lên mảnh đất tâm hồn khô cằn của hắn vậy.

Những lần mưa rào là những ký ức chẳng thể quên với em.

Những lần mưa rào là những lần anh dắt tay em chạy trong mưa vì sợ ướt mưa em sẽ bị cảm lạnh.

Nhưng cũng có những lần mưa rào anh nhẹ cõng em trên vai, hai đứa cùng nhau vui đùa dưới mưa.

Những lần mưa rào là những tin nhắn yêu thương, em thường nhắn anh rằng "Hôm nay mưa ngọt ngào quá, em thật sự rất thích!" .

Những lần mưa rào là những lần em tựa vai anh nhìn cơn mưa rơi xuống tay em, có lần em tự hỏi có khi nào tình cảm đôi ta cũng rơi xuống nhẹ nhàng và biến mất như thế này không anh?

Câu hỏi thật khó để trả lời...

Những lần mưa rào là những lần hai đứa có một chiếc áo mưa trên đường về, em ngồi sau xe ôm anh thật chặt để khỏi ướt mưa...

Và lần mưa rào cuối cùng của mùa thu năm ấy, anh đã sai lầm khi làm tổn thương em nặng nề!

Mưa rào chẳng còn ngọt ngào như ngày nào, à mà không, mưa vẫn như vậy chỉ có lòng hắn giờ không còn như xưa. Hắn không biết từ khi nào hắn ghét mưa rào, mỗi hạt mưa đều mang bóng hình người con trai bé nhỏ, quần áo ướt nhẹp trong đó, từng hạt mưa rơi ngày ấy nặng trịch, đau rát như muốn khoét sâu vào nỗi đau hắn để lại cho em.

Ngày đó, hắn chỉ muốn hét lên thật to rằng: "Xin em đừng ghét anh!". Nhưng cuộc đời đâu cho ai thỏa nỗi mong muốn của mình, thật xin lỗi em... anh sai rồi, anh không làm được.

Sau bao nhiêu cái mùa thu, bao nhiêu cơn mưa rào hắn bắt đầu bình tâm hơn, bắt đầu học cách im lặng ngắm mưa rào. Hắn không thích nhưng cũng chẳng thấy khó chịu nữa. Hắn chưa quên được em, nhưng cũng không còn đau khi nghĩ đến nữa, hắn "cất" em vào một góc sâu trong tim.

Hắn vẫn chờ, chờ một ngày mưa rào lại ngọt ngào như xưa.

Chờ một ngày lại có bàn tay ấy đan vào cùng hắn đi trong mưa.

Đến khi có tất cả trong tay rồi, anh mới đi về tìm em, gặp lại em, trao lại cho em tất cả anh đang có. Có được không hả em?

-

Chiếc Ferrari băng băng trên con đường quê nhỏ, đằng sau bụi bay mù mịt. Dọc theo hai bên đường là những khóm hoa Lavendin tím biếc, hương thơm bát ngát, dịu ngọt hòa lẫn trong không khí trong lành của miền quê. Jungkook có thể cảm nhận hương thơm ấy đang tràn ngập trong buồng phổi của mình, nó đi lên cả tĩnh mạch phổi về tim, cậu thấy cơ thể ấm áp hơn cả.

Theo như Google Map, còn khoảng mười phút nữa cậu sẽ đến được Homestay Jocasta. Lần này trở về, chính là hắn muốn đi tìm cậu.

Tìm cậu hay chỉ tìm lại cái cảm giác kia?

Hắn dừng xe lại dưới gốc cây sồi già, lá sồi nằm rải rác đầy dưới đất. Phóng tầm mắt ra xa, hắn thấy một ngôi nhà nhỏ, trông vừa lạ mắt, vừa mang cảm giác quen thuộc đến lạ.

Một cao nguyên lộng gió, một ngôi nhà nhỏ ẩn trong những tán cây rẻ quạt. Buồn. Nhìn thật buồn. "Hẳn là người này có trái tim lạnh giá lắm" - Hắn thầm nghĩ.

Vác cả một thân đầy hành lí, hắn phải khó khăn lắm mới có thể lết xác đến cổng Homestay được. Ngôi nhà được bao bọc bởi dãy hàng rào trắng muốt, khoảng sân nhỏ xinh đẹp với cúc trắng, hồng đỏ, ong bướm lượn lờ. Nắng mùa thu tinh nghịch lướt trên vạn vật, hắn thấy lòng mình đột nhiên chộn rộn. Đưa tay nhấn chuông, Jungkook hồi hộp.

Hồi hộp vì cái gì nhỉ? Cứ như mấy chàng trai nhỏ ngây ngô vậy, thật buồn cười.

Người trong ngôi nhà "ô" lên một tiếng, chạy lạch bạch ra ngoài. Hai ánh mắt chạm nhau, một lần nữa. Thời gian như ngưng động.

Nếu một ngày khi ta tình cờ gặp lại nhau...

Hãy để những ký ức đẹp đẽ trước đây mình có với nhau được sống dậy trong giây lát nhé...

Thật đau lòng, nhưng ta hãy vì nhau mà làm thế nhé.

Tốt nhất là cho nhau một nụ cười để dù cả hai đều biết nụ cười đó là gượng gạo thì ít nhất ta vẫn thầm hiểu rằng " Sống tốt nha, và còn, cảm ơn."

Chúng ta năm hai mươi tuổi, đều mang một trái tim non trẻ đầy mơ mộng và hứng thú bước vào đời. Nhưng vốn không là một mặt hồ yên ả, nó dữ dội hung bạo với những con sóng ngầm, nó cuốn ta ra xa bờ, quay cuồng, hút và nhấn chìm, cho đến khi ta quên hết những ước vọng vẫy vùng biển khơi, ta chỉ cầu sống, thì đời chỉ chờ có thế, xô ta vào bờ nằm dài cùng nỗi thất vọng chán chường. Đời không giết ta mà giết lòng can đảm của những kẻ yếu đuối.

Và chúng ta năm hai mươi tuổi, đã chẳng thể nào chân cứng đá mềm...

Ta lạc mất nhau trong những ngày như thế. Lời hứa tuổi đôi mươi vốn không hề qua quýt, nông nổi, chỉ là chúng ta đã không đủ sức để thực hiện nó. Dù vậy, những lời hứa đó thật sự mang nhiều chân thành, đến nỗi ta ngờ rằng vĩnh viễn sau này chẳng thể tìm được ai có thể khiến mình đủ dũng khí hứa những điều lớn lao như thế.

Vậy mà, sau tất cả, cũng chẳng còn gì cả.

Ngày ta gặp lại, là ngày dịu ngọt trong mùa hoa nở thật đẹp, đã thôi những nhớ mong hoang hoải, kí ức về nhau đã không còn nguyên vẹn mà đã xô lệch, xước xát nhiều rồi...

Anh đã mang những nét trưởng thành của người đàn ông tuổi ba mươi, lịch lãm, từng trải. Cậu thì vẫn như thế, khuôn mặt ngây ngô ngày nào vẫn còn đó nhưng những suy nghĩ của cậu đã không còn non trẻ như cái thuở ấy nữa. Anh cao hơn cậu, to con hơn cậu, cậu thì mềm mại hơn, mang nét đẹp trưởng thành hơn.

Chúng ta, yếu đuối và giỏi bao biện, mơ mộng nhiều nhưng chưa một lần thử cố gắng biến mộng thành thực. Cho nên hôm nay đến như một lẽ dĩ nhiên, như cách mà chúng ta đã đến gần nhau, như cách mà chúng ta đã quay lưng lại, thanh thản.

Cho nên, buồn đủ rồi, thì hãy tự tay đào một cái hố sâu, chôn xuống đó những lời hứa, những thề hẹn, những hi vọng và thất vọng. Bởi cứ mang theo những nặng nề đó hoài, thì ta chẳng cách nào đi xa được. Mà đời thì còn dài lắm, không ai được phép buồn lâu. Anh cũng phải vì em mà làm như thế nhé!

Khác với khuôn mặt nhăn nhó của anh, cậu mỉm cười thật hiền. Lòng hắn càng trở nên quặn thắt. Tại sao vậy? Có lẽ... hắn vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Ngày ấy, vì một phút lầm lỡ, trót dại, khát vọng sự nghiệp quá lớn đã làm che mắt anh, em sẽ không bao giờ hiểu được tại sao anh lại làm như vậy...

Có lẽ "Chia tay chính là kiếp này hết duyên, không hẹn kiếp sau. Kiếp này bỏ lỡ, kiếp sau không mong gặp lại".

"Em vẫn độc thân chứ Jimin?"

"..."

"Jiminie, trả lời anh được không?"

Người cậu bất giác run lên bần bật. Cậu đang khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, làn mi ướt đẫm, trái tim cậu thắt lại. Từ trong nhà vang dội lên một tiếng động to lớn và tiếng gầm gừ của ai đó, sau đó là tiếng bước chân đang đến gần. Là Yoongi.

Jungkook bất ngờ khi có người đàn ông khác đang ở đây - cùng với Jiminie của hắn.
Người đàn ông đó không nói gì, thấy Jimin như vậy, chính Yoongi cũng không chịu được. Thực ra anh không phải là anh họ ruột của Jimin.

Đúng lúc này, Jimin lấy tay lau nước mắt, xoay mặt rồi đi thẳng vào trong nhà, để lại đó hai người đàn ông đang bốn mắt nhìn nhau.

"Anh là ai?" - Jungkook lên tiếng và đôi mắt vẫn dán chặt vào người kia.

"Tốt nhất là cậu nên tránh xa em ấy ra, tôi không muốn nhìn thấy Jimin khóc thêm một lần nào nữa. Ngày cậu đi có quan tâm em ấy sẽ ra sao? Có không giữ mất đừng tìm".

"Anh không biết gì thì đừng lên mặt, anh có biết..." - Jungkook chưa nói hết lời thì người đàn ông với làn da trắng sáng ấy quay đi.
" Shit, đúng là chả ra gì" - Jeon chửi thầm.

Mưa lại đổ ào xuống, nặng trĩu từng hạt. Lòng Jimin cũng đang nặng trĩu. Cậu đã chắc rằng mình quên được người kia và sẽ không khóc nếu như có gặp lại, nhưng đó cũng chỉ là chắc thôi... Cậu đã mỉm cười ngay giây phút đầu gặp anh vì cậu yêu anh, nhưng khi anh cất chất giọng trầm ấm hệt như ngày mưa hôm đó, cái ngày mà anh bỏ cậu, thì cậu biết mình tiêu rồi, thật là...

Quên một người là chuyện của thời gian.

Có một loại bi thương, là tên của ta lắng đọng trong quá khứ của nhau...

Đến cùng, chúng ta vẫn là chúng ta. Chỉ có trái tim đã hoen rỉ ít nhiều, dù một thời ngược đường ngược gió để yêu nhau.

-

2523
20210605

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro