Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài người có thể làm trái tim bạn tan vỡ nhưng bạn vẫn yêu, yêu họ đến từng mãnh vỡ".

"Busan, ngày năm, tháng bảy, năm hai không mười chín.

Park Jimin em nhớ anh, Jeon Jungkook, nhớ rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được.

Anh biết không? Hôm nay em đã một thân một mình lên bệnh viện Seoul để khám bệnh vì tháng trước em đã bị chảy máu cam và sốt rất nhiều. Em chỉ tưởng mình có bệnh nhẹ một chút thôi vì từ nhỏ đến giờ cơ thể của em lúc nào cũng yếu và dễ mắc bệnh. Bác sĩ chỉ đưa cho em hồ sơ bệnh án và tờ giấy xét nghiệm nhỏ rồi mỉm cười với em, bác ấy cười thật hiền rồi ôm em một lúc rất lâu. Em còn tưởng tượng ra khung cảnh nếu có anh lúc đó nữa. Anh sẽ đá lưỡi vào khoang miệng mình rồi đến đấm vào mặt anh ta luôn nếu anh ở đó đúng không Jungkookie? Vì em biết anh yêu em rất nhiều, rất nhiều mà. Mãi đến lúc sau bác ấy chợt lau nhanh đi giọt lệ trên khóe mắt rồi vội chào em và rời đi thì em mới nhận ra giấy báo tử của em nằm gọn gàng trong tay của chính em cả rồi.

Em bị ung thư máu Jungkook à... Em không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa vì là giai đoạn cuối rồi. Em sẽ tiếp tục mạnh mẽ sống vì anh, Jeon Jungkook, em hứa đấy. Em đang khóc nhưng hầu như em chẳng phát ra tiếng nấc nào như khi em ở bên anh.

Em ước chúng mình có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa, để em có thể nằm trong vòng tay của anh mà ngủ ngon lành chẳng cần nghĩ ngợi hay sợ sệt cho dù ngày mai có ra sao đi nữa. Em ước chúng mình sẽ nắm tay nhau đi khắp các con phố, em sẽ hét lên cho mọi người biết rằng anh là người yêu siêu tuyệt vời của em và em yêu anh rất nhiều. Em ước chúng mình có thể đi du lịch cùng nhau, cùng mua đồ đôi, cùng về "nhà" sau những giờ làm việc mệt mỏi ở bên ngoài. Em ước mình có thể hôn anh, ôm anh, nắm tay anh mỗi ngày. Em ước... hàng tỷ điều cùng anh.

Em không biết em có ích kỷ không khi em đòi hỏi nhiều như thế? Em không giận anh lâu được đâu Jungkook...

Em có linh cảm rằng chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa, nó vô cùng mạnh mẽ. Em không tin số phận đã an bài, em tin vào định mệnh mãnh liệt giữa anh và em.

"Anh là em, em là anh".

Em nói nhiều quá Jungkook nhỉ? Nhưng anh thích em vui vẻ như thế này mà đúng không? Em cảm nhận được điều đó vì anh lúc nào cũng cười khi thấy em như vậy. Em sẽ sống như bông hoa hướng dương, mạnh mẽ và luôn hướng về Mặt trời của em, Jeon Jungkook của em. Chỉ mong khi hai ta gặp lại, sự ra đi của em sẽ không khiến anh buồn nhiều.

Mong Thượng đế, khẩn cầu người nghe thấy tấm lòng con.

Mặt Trăng của anh,

Park Jimin".

-

Những ngày mưa u ám làm ta thường cảm thấy nó trôi thật chậm, không khí mang mùi đất trườn vào trong nhà, gió se se lạnh.

Jimin rải người trên chiếc ghế tre chải bông ấm cũ, cậu đang đợi hắn về. Jungkook và đoàn của hắn đã ra ngoài từ sáng sớm để thực hiện bộ ảnh mới ở cánh đồng hoa hướng dương cách đây gần mười cây số. Đã gần ba giờ chiều, có lẽ hắn cũng đã sắp về.

Tiếng động cơ ô tô ngày lúc một gần ngoài cổng, cậu reo lên vui mừng không kịp xỏ cả dép mà chạy ra ngoài. Jungkook vừa bước ra khỏi xe thì đã có ngay cục bông bám trên lưng hắn.

"Không sợ người anh hôi à?"

"Nếu sợ thì không trèo lên lưng anh rồi!" - Jimin nói xong thì hôn lên cổ hắn một cái.

"Em nhẹ quá Jiminie, sao gầy thế này? Một chút phải ăn thật nhiều đấy nhé, anh mua nhiều thịt bò lắm, với cả bánh ít ngọt cho em nữa! Cho em này!" - Hắn đưa ra sau bó hoa hướng dương được gói trong tấm giấy màu nâu nhàu nhĩ.

"Thật sao? Hoa đẹp quá! Cảm ơn anh". - Cậu hôn lấy hôn để ở cổ hắn.

"Cảm ơn anh miết thôi, tối nay thưởng cho anh nha!"

"Vô sỉ!"

Hắn không nói gì mà chỉ cười thật lớn rồi cõng em vào nhà.

-

Buổi tối của bảy người thật ấm áp trong căn homestay nhỏ. Chỉ có bảy nhưng đã vui rộn ràng như lễ hội rồi. Thế là đủ.

Dùng bữa xong, mọi người giúp nhau dọn dẹp, riêng cậu và hắn thì đánh lẻ trốn ra bờ hồ nhỏ để "hẹn hò".

"Tuần sau anh phải về lại Seoul để báo cáo sản phẩm rồi, em có muốn theo anh chơi không? Lên hai ba hôm rồi anh chở em về lại đây, anh sẽ xin nghỉ để về đây ở với em một thời gian rồi sắp xếp làm việc ở nhà cùng em". - Jungkook vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ dưới ngực mình.

"Em đi với anh, em không thể xa anh một giây nào đâu, hôm nay anh đi có năm tiếng mà em tưởng cả thiên niên kỉ rồi!" - Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt chớp chớp, môi thì bĩu ra làm hắn không nhịn được mà hôn sâu mấy cái liền.

Buổi tối chọn bờ hồ lại có đèn đường để hẹn hò quả là lí tưởng. Cậu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hắn thì nhìn cậu cười, thỉnh thoảng còn làm ra vẻ mặt bất ngờ hay bật ngón cái để chọc cho cậu cười khúc khích.

Khi cả hai về đến nhà thì cũng đã chín giờ hơn. Mọi người thấy khó hiểu vì sao mà Jungkook và Jimin đi hẹn hò đã lâu mà tắm cùng nhau lại còn lâu hơn thế.

"Này Joon, mày giải thích giúp anh xem cái cặp này làm sao thế? Làm gì cũng lâu cả, anh mày còn chưa tắm!" - Jin kêu la thảm thiết, tay anh còn đang cầm tô mì đang ăn dang dở.

"Chắc là họ phang nhau đấy, các cặp đôi đều làm vậy trong phòng tắm mà anh!" - Namjoon phủi cọng mì lúc nãy Jin vừa phun vào vai mình.

"Cái gì!!! Ý mày là anh mày phải tắm ở chỗ Jungkook và Jimin mới vừa hừng hực với nhau đấy hả?" - Một cọng mì khác lại yên vị trên mặt Namjoon.

-

Sau cuộc hoan ái trong phòng tắm, người Jimin đã mỏi nhừ và cậu đã thiếp đi ngay sau đó, nhờ hắn mà cậu mới nằm ngay ngắn được trên chiếc giường êm ấm này.

"Jiminie ngủ ngoan nhé!" - Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán em hết sức nâng niu.

Cậu đáp lại với chữ "ưm" nhẹ rồi rúc sâu vào lòng hắn. Thật yên bình, đúng như mong ước của cậu.

Cánh tay của hắn là chiếc gối êm ả nhất của Jimin,

Lồng ngực của hắn là lò sưởi tốt nhất của Jimin,

Mùi hương của hắn là tinh dầu thơm nhất mà Jimin từng được ngửi trong cuộc đời này,

Giọng hát của hắn rỉ rả rót vào tai là thần chú ru ngủ của Jimin.

Hệt như trong giấc mơ vậy, cậu muốn chìm sâu vào trong cái chốn hư hư thực thực này, mãi mãi.

Hắn ngừng hát vì biết cậu đã ngủ sâu, giờ đây, hắn chỉ muốn nhìn cậu thật lâu, nói những lời nói cậu không thể nghe được.

"Anh biết chứ Jimin, anh biết em giấu anh mọi thứ. Anh thấy em ôm cuốn nhật ký khóc sướt mướt vào tối hôm đó rồi ngủ thiếp đi, anh đã đọc nó. Em chẳng hề ích kỉ một chút nào cả, anh đang ở đây, đừng lo nữa. Anh muốn gánh chịu căn bệnh quái ác này thay cho em, Yoongi hyung cũng đã nói cho anh biết mọi thứ. Mái tóc này không phải của em, nó vốn chỉ là đám ni lông được em trau chuốt hàng ngày, đôi môi này của em cũng chẳng mềm mại, hồng hào như trước, làn da em ngày càng tái nhợt... Anh đau lắm Jimin à... Tại sao không ai phát minh ra thuốc tống cổ mấy thứ bệnh quái quỷ này ra khỏi em đi chứ?... Ai cũng được, tôi sẽ tôn thờ người đó như chúa nếu ngay bây giờ để em được khỏi bệnh, thiên thần của anh... Lúc biết được em bị như vậy, anh đã đấm vào cái gương trong phòng tắm làm nó vỡ tung và nói dối rằng anh đã đập cái búa vào đấy trong lúc sửa cái móc treo khăn. Đừng lo nhé Jimin, có anh đây rồi, anh sẽ ở bên em, mãi mãi..." - Jungkook nhìn em, hắn khóc rất nhiều, khóc đến ngủ lúc nào không hay.

Giữa ải nhân gian đau khổ, không thể tránh đi chuyện gì được. Jeon Jungkook này nguyện lấy cả đời mình để bù đắp và chỉ thủy chung yêu mình em, Jimin của anh, thiên thần nhỏ của anh, bánh gạo của anh, Mặt Trăng của anh.

Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vậy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh.

Anh hứa sẽ khắc tên em lên những ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất trên bầu trời thăm thẳm kia.

Thế giới thật nhỏ, xoay người lại cũng không biết sẽ gặp ai. Thế giới thật rộng lớn, xoay người đi cũng không biết ai sẽ biến mất. Hãy sống phần đời còn lại như những bông hoa hướng dương em nhé, anh sẽ là Mặt trời của riêng em.

Hứa với anh cùng anh lên Mặt trăng nhé? Để có thể nhìn lại chúng ta đã dắt nhau đi được bao xa. Jungkook đan ngón út của mình vào ngón út của người nhỏ hơn "Anh hứa".

Viết về em như những đóa hướng dương

Sống hết mình cho khát khao đẹp nhất

Dù ngày mai nắng mưa hay bão táp

Vẫn tuyệt vời dưới ánh sáng đẹp tươi

Vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời

Bao bão giông sức sống chưa dập tắt

Vẫn chờ đợi dù nắng lên heo hắt

Như tình anh trong em mãi rạng ngời.

Chúng ta sinh ra một mình, sống một mình, nhưng chết không một mình.

1877

19072021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro