Bất Tức - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu oan.

Phác Trí Mân hét lên trong lòng.

Nhưng Điền Chính Quốc không nghe thấy.

Người đàn ông buông Phác Trí Mân ra, vân vê nắm tay rồi mới nói với Phác Trí Mân: "Có muốn xem phim không?"

Phác Trí Mân do dự một chút, gật đầu nói có.

Điền Chính Quốc giơ tay xoa đầu Phác Trí Mân, xoay người đi đến dưới tủ tivi trong phòng khách tìm đĩa phim.

Phác Trí Mân siết chặt hai nắm tay nhỏ, cúi đầu đi tới, đặt mông ngồi lên sofa, lại ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi xổm cách đó không xa, mím môi.

Tình yêu cuồng nhiệt à, tình yêu cuồng nhiệt.

Phác Trí Mân mím môi kìm nén ý cười nơi khóe miệng mình, sự ngọt ngào trong đáy lòng tỏa ra như bong bóng, nhồi nhét đầy cảm xúc của cậu.

Cậu cúi đầu, nhìn bàn chân của mình tụ tập lại cùng nhau lắc lư, khuôn mặt xám xịt.

Điền Chính Quốc tìm đĩa phim xong quay đầu lại, cảnh tượng nhìn thấy chính là dáng vẻ này của Phác Trí Mân.

Hắn mở đầu đĩa DVD ra, bỏ đĩa vào trong, sau đó tắt tất cả đèn trong căn hộ, chỉ để lại một chiếc đèn sàn lờ mờ bên cạnh sofa, cùng với ánh sáng từ màn hình tivi.

Âm thanh sợ hãi của Phác Trí Mân lúc này khẽ truyền đến bên tai hắn: "Điền Chính Quốc...?"

"Hử." Điền Chính Quốc đáp một tiếng: "Anh đi lấy chăn."

Nói xong, hắn xoay người đi vào phòng ngủ, Phác Trí Mân ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ hắn.

Bộ phim đã dần dần bắt đầu, đập vào mắt là mùa hè, nước Ý của những năm 80, ánh mặt trời và tiếng kêu của côn trùng, tòa nhà nhỏ, thiếu niên trên xe, một gia đình sống trong nhà.

Điền Chính Quốc ôm chăn quay lại, chân dài trực tiếp bước lên sofa từ phía sau, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân.

"Em cởi áo khoác ra đi, nếu không sẽ không thoải mái." Điền Chính Quốc nói xong, chính mình tự bắt đầu cởi áo khoác trước, vắt lên ghế sofa, sau đó lại mở chăn ra đâu vào đấy.

Phòng khách đang bật điều hòa, vốn dĩ cũng không quá lạnh. Phác Trí Mân đáp một tiếng, cởi áo khoác theo lời Điền Chính Quốc, cũng vắt lên trên sofa. Một giây sau cơ thể ấm áp của Điền Chính Quốc liền tiến lại gần, động tác của người đàn ông nhanh nhẹn quấn cả hai người vào trong chăn, vai kề vai dựa vào nhau, xem bộ phim phía trước, bên trong có người gọi một tiếng "Elio".

Điền Chính Quốc dựa đầu vào bả vai Phác Trí Mân, dựa một hồi lại cảm thấy không thoải mái, đưa tay ôm lấy vai Phác Trí Mân. Phác Trí Mân mặc cho hắn giày vò, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào tivi.

Thế nên khi Oliver đến gần Elio, nói "I'd kiss you if I could" với cậu bé, cả người Phác Trí Mân đã nằm trong vòng tay của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu hôn hôn chóp tai cậu.

Phác Trí Mân rụt cổ, không lên tiếng.

Hệ thống sưởi ấm áp làm cho bọn họ cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ. Người yêu đang ở bên cạnh, bọn họ ngực dán vào lưng, nhìn người trong phim thăm dò đụng chạm, hôn nhau, dùng tên của mình gọi đối phương.

"Nước Ý thật xinh đẹp." Phác Trí Mân bỗng nhiên mở miệng, khẽ nói với Điền Chính Quốc.

Bóng tối khiến giọng nói của cậu trở nên rõ ràng, rất trêu người.

Điền Chính Quốc cúi đầu hôn cậu, nói: "Nếu như em đến đó, sẽ càng xinh đẹp hơn."

Kỳ thật Điền Chính Quốc đã từng xem bộ phim này vài lần, mỗi lần xem đều cảm khái vô hạn, thậm chí còn từng rơi nước mắt. Mà hôm nay có thể cùng xem với Phác Trí Mân, hắn không nghĩ nhiều vẫn quyết định lấy đĩa phim này ra.

Sau khi bộ phim kết thúc, Phác Trí Mân khóc như mưa, nói người đàn ông và thiếu niên trong phim thực sự rất đáng tiếc.

"Bọn họ đã bỏ lỡ, nhưng chúng ta sẽ không." Điền Chính Quốc nói như vậy ở bên tai Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân ngẩng đầu hôn hắn.

Sự việc phát triển là việc Điền Chính Quốc hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.

Trong lúc đáp lại nụ hôn của Phác Trí Mân, hắn cảm nhận được sự rạo rực của người trong lòng, cảm nhận được những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt Phác Trí Mân.

Hắn lùi ra một chút, muốn giúp Phác Trí Mân lau nước mắt, nhưng người trong lòng lại đuổi theo môi hắn, không chịu thả hắn đi.

Khả năng dính người kia của Phác Trí Mân lại dâng lên, trong lòng Điền Chính Quốc mềm nhũn.

Thở hổn hển hôn môi xong, Điền Chính Quốc có chút tủi thân cũng có chút buồn cười nói với Phác Trí Mân: "Em không thể mỗi lần đều quyến rũ xong rồi thì không chịu trách nhiệm đâu bé cưng..."

Phác Trí Mân đã miễn dịch với "bé cưng" của Điền Chính Quốc, giờ phút này im lặng không đáp lời. Ánh mắt cậu nhìn Điền Chính Quốc dưới ánh đèn lờ mờ không rõ ràng có vẻ nồng nhiệt lại mập mờ, giống như là đang đốt một ngọn lửa dịu dàng, lẳng lặng chờ người kia tới gần sưởi ấm.

Cậu cảm giác được rõ ràng phản ứng ở thân dưới của Điền Chính Quốc, trái tim đập thình thịch, cứ yên tĩnh đợi như vậy.

Điền Chính Quốc trầm mặc đối mặt với cậu một hồi, thu lại ý cười giống như trêu chọc ở trong mắt, bất chợt nghiêm túc hẳn lên, nhẹ nhàng hôn Phác Trí Mân một lần nữa.

Lần này không giống lần trước, lần này hắn hôn cực kỳ hung hăng.

Phác Trí Mân mềm mại ở trong lòng hắn bị đẩy ngã, nằm trên sofa, bàn tay nhỏ bé không biết đặt đâu khẽ phủ lên trước ngực Điền Chính Quốc, túm lấy vạt áo của người đàn ông.

"Giúp anh cởi ra đi, bé cưng." Điền Chính Quốc hôn lên mắt của Phác Trí Mân, nói.

Phác Trí Mân mơ hồ, ngoan ngoãn làm theo.

Bởi vì mấy phương hướng quá lâu, bọn họ đều không nhịn được sự vội vàng. Áo sơ mi của Điền Chính Quốc rất dễ cởi, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn vô lực của Phác Trí Mân cởi từng cái cúc áo một, Điền Chính Quốc hít sâu, cởi áo sơ mi ra ném sang một bên, sau đó lại cúi người xuống.

Hắn hôn vành tai của Phác Trí Mân, từ vành tai hôn đến cần cổ, lại từ cần cổ đến yết hầu, cọ đến xương quai xanh.

Hai người vừa hôn vừa khó khăn cởi sạch quần áo của đối phương, cảnh say mê mới chiếu trong bộ phim vừa rồi như thể đã trở thành một chất xúc tác tốt đẹp, cộng thêm kỹ năng hôn tuyệt vời của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân bị hôn đến cứng.

Điền Chính Quốc khẽ cười, cười đến mức khiến Phác Trí Mân xấu hổ chui vào trong ngực hắn.

Vì thế hắn thuận tay, xuống sofa bế Phác Trí Mân vào phòng tắm, còn không quên cúi đầu trêu ghẹo bên tai người kia vài câu: "Cùng nhau tắm uyên ương?"

Phác Trí Mân xấu hổ muốn chết, vùi đầu vào trong ngực hắn không nói một lời, chỉ để lộ chóp tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Điền Chính Quốc mở đèn sưởi trong phòng tắm, cả phòng tắm sáng choang, hắn đặt Phác Trí Mân trên một tấm thảm trong phòng tắm, giơ tay xả nước vào bồn tắm lớn.

Phác Trí Mân trái lại không thể hoàn toàn đứng trên thảm, nửa người của cậu vẫn dựa vào trong lòng Điền Chính Quốc như trước, một nửa là ngại ngùng không dám nhìn, chỉ vùi đầu trước ngực người kia, một nửa là Điền Chính Quốc đang ôm cậu.

Hơi thở mềm mại như mèo con quét đến lồng ngực Điền Chính Quốc cực kỳ ngứa ngáy, nước nóng trong bồn tắm vừa xả xong, hắn liền tự mình bước vào trước, sau đó mới kéo Phác Trí Mân ngồi trên người mình.

Hai người mặt đối mặt, Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt như mèo con của Phác Trí Mân, không khỏi bật cười, hắn vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của Phác Trí Mân, mở miệng, giọng nói trầm thấp lại gợi cảm: "Mở mắt ra nào tình yêu."

Phác Trí Mân hệt như là động vật nhỏ, sau khi nghe thấy lời nói của Điền Chính Quốc, do dự giãy dụa một hồi rồi vẫn chậm rãi mở đôi mắt long lanh ra.

Không mở còn tốt, vừa mở mắt ra, nhịp tim của Phác Trí Mân lại nhanh hơn mấy bậc.

Điền Chính Quốc lập tức kéo cậu xuống hôn môi.

Âm thanh trao đổi nước bọt trong phòng tắm có vẻ vô cùng rõ ràng, vô cùng khiến người ta đỏ mặt. Phác Trí Mân dựa vào trên người Điền Chính Quốc mềm đến mức như thể không có xương. Dường như cũng có thể không cần miệng nữa, Điền Chính Quốc chỉ nhìn Phác Trí Mân như vậy cũng đã cứng đến không thể tưởng tượng nổi.

Hắn hôn chóp mũi của Phác Trí Mân, hôn lên lúm đồng điếu nhỏ, lại hôn lên bả vai trắng nõn của người kia, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phác Trí Mân, hôn từng cái, từng cái một lên mỗi một đầu ngón tay.

Tất cả đều là thương tiếc cùng dịu dàng.

Nước trong bồn tắm miễn cưỡng đóng vai trò làm chất bôi trơn, Điền Chính Quốc bất ngờ đưa ngón tay vào khuếch trương cho Phác Trí Mân trong lúc đang hôn môi với cậu. Phác Trí Mân nằm sấp trên người hắn, bởi vì sự xâm lược đột ngột này mà khẽ kêu lên một tiếng, cái mông trắng nõn mượt mà không kiên nhẫn vểnh lên, lộ ra một chút trên mặt nước, mông tròn trắng mịn hồng hào.

Cảm giác bị dị vật xâm lấn rất kỳ quái, mà cơ thể Phác Trí Mân lại ngoài ý muốn mẫn cảm, chỉ là ngón tay đâm vào cũng đã làm cho cậu nằm sấp trên vai Điền Chính Quốc, thở gấp không còn tâm tư hôn môi, giọng nói mềm nhũn kêu lên "ưm ưm a a" không dứt, kêu một hồi đại khái là xấu hổ lại quấy phá, sau đó trực tiếp cắn chặt môi dưới, vùi cả mặt vào cổ Điền Chính Quốc.

Đôi môi mềm mại của cậu cọ vào cổ Điền Chính Quốc, trái lại càng kích thích tình dục của người đàn ông đến triệt để. Điền Chính Quốc hết lần này đến lần khác không ngừng hôn lên cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp của Phác Trí Mân, mút ra không ít vết đỏ mờ ám, hắn hận không thể trực tiếp xâm nhập vào trong Phác Trí Mân, nhưng khóe mắt nhìn thấy nước mắt của người kia, cùng với tiếng khóc nức nở không cách nào xem nhẹ của Phác Trí Mân, hắn cũng chỉ có thể kiên trì chịu đựng, kiên nhẫn khuếch trương cho người kia.

Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc cảm thấy cũng đã ổn, hắn mới kéo Phác Trí Mân lên, tự mình nắm lấy thân dưới tuốt hai cái, sau đó mới để Phác Trí Mân từ từ ngồi xuống nơi đó.

Cảm giác đau đớn mà kiểu tư thế này mang đến sẽ ít hơn một chút, bởi vì Phác Trí Mân là lần đầu tiên, Điền Chính Quốc vào bên trong từ phía trước hay phía sau đều không được, cuối cùng vẫn chọn cưỡi ngựa.

Đồ vật thô to của người đàn ông dần dần chôn vào trong cơ thể theo động tác của mình, môi dưới của Phác Trí Mân đã bị cậu cắn đến đỏ bừng, lúc này nước mắt lưng tròng liếc về phía Điền Chính Quốc, liếc người kia đến hồn bay phách lạc, chỉ nghĩ yêu thương cưng chiều cậu thật tốt.

Điền Chính Quốc thẳng người dậy, tiến lại gần hôn lên môi Phác Trí Mân, không vội vàng làm yêu cầu đoạn sau. Hắn hôn đến mức khiến Phác Trí Mân mềm nhũn trước ngực mình, cánh tay vô lực nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, Điền Chính Quốc duỗi tay bóp mông Phác Trí Mân, nhẹ nhàng động eo.

Đồ vật trong cơ thể cọ vào thành ruột của cậu lại bắt đầu động đậy với biên độ nhỏ, Phác Trí Mân tức khắc không chịu được, né tránh đầu lưỡi của Điền Chính Quốc, nằm sấp trên vai người kia thở hổn hển.

"Ngoan." Điền Chính Quốc từ bỏ việc hôn môi, chuyển sang hôn vành tai cậu, dịu dàng liếm láp, mút, kích thích Phác Trí Mân đến rụt cổ lại: "Lát nữa sẽ không đau."

Phác Trí Mân nức nở căn bản không thể nào nói chuyện hẳn hoi, nhưng vẫn cố gắng mở miệng, giọng nói cực kỳ tủi thân: "Có phải anh, đã từng làm với người khác đúng không... Thuần thục như vậy..."

"Anh tự mình xem phim rồi học." Điền Chính Quốc cười rộ lên bên tai cậu: "Chỉ chờ một ngày nào đó có thể cùng em thực hành." Nói xong, lại nhẹ nhàng đâm Phác Trí Mân vài cái.

"Đồ lưu manh thối tha..." Phác Trí Mân bị hắn đâm đến mức kêu lên "ưm a", cắn môi không nói gì.

Hơi thở nóng rực của bọn họ phun lên người nhau, đèn sưởi trong phòng tắm cũng đang hun những hạt mập mờ xung quanh, sắp bốc cháy.

Điền Chính Quốc ma sát để Phác Trí Mân thích ứng một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Phác Trí Mân đứng dậy, chân dài bước ra khỏi bồn tắm, đặt Phác Trí Mân đứng trên tấm thảm kia, chống vào tường, đưa lưng về phía mình, còn không quên cúi người hôn lên vành tai người kia thông báo một câu "Anh bắt đầu động đây bé cưng", sau đó lập tức ưỡn thắt lưng vận động.

Cánh tay Phác Trí Mân dán vào bức tường lành lạnh, sự chú ý lại ở hết trên mảnh đất bị người kia xâm lược, cậu nhíu chặt mày thanh tú, thở dốc cùng hờn dỗi không cách nào kiềm chế trút ra từ giữa môi răng. Cơ thể nhỏ gầy không ngừng run rẩy theo động tác càng ngày càng lớn của người đàn ông phía sau, Phác Trí Mân hơi nghiêng mặt muốn bảo Điền Chính Quốc chậm một chút, lại cho Điền Chính Quốc có cơ hội bịt miệng lại, vội vàng hôn sâu.

Mới xác nhận quan hệ ngày đầu tiên đã lên giường với người ta, chuyện này trước kia Phác Trí Mân căn bản nghĩ cũng không thể nào nghĩ được. Nhưng hiện giờ chuyện này lại thật sự đã xảy ra, đối tượng còn là Điền Chính Quốc, cậu chỉ cảm thấy yên tâm lại ngọt ngào.

Lần này em đã thuộc về anh rồi, anh đã là của em rồi.

Là kiểu vứt đi cũng không được.

Củi khô lửa bốc trong phòng tắm một hồi, Điền Chính Quốc thở hồng hộc ôm lấy Phác Trí Mân, hai người cùng nhau tắm rửa. Bởi vì ở lại đây là ý định nảy sinh tạm thời, Phác Trí Mân không có quần áo để thay, dưới tình huống cấp bách chỉ có thể lấy quần áo của Điền Chính Quốc.

Cũng không biết người đàn ông kia rốt cuộc có ý gì, quần áo ngủ rõ ràng đầy cả hai tủ, lại khăng khăng chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi.

Phác Trí Mân bị giày vò đến không còn sức lực, mềm nhũn giơ tay lên để Điền Chính Quốc giúp cậu mặc.

Áo sơ mi cỡ lớn mặc lên trên người Phác Trí Mân, thân hình xinh đẹp như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi, khiến Điền Chính Quốc lại tinh lực cuồn cuộn, không biết là nên hối hận hay là khen ngợi hành vi lấy áo sơ mi cho Phác Trí Mân mặc này của mình.

Mà cũng là sau khi tình dục qua đi tỉnh táo lại, Điền Chính Quốc mới thấy rõ vết sẹo lâu năm trên cơ thể trắng nõn của Phác Trí Mân.

Bé cưng của hắn lúc này đang đưa lưng về phía hắn, chóp tai đỏ bừng đang tự mình cài nút áo sơ mi, bên trong đùi có một vết sẹo màu hồng đáng sợ bò qua, nhìn thấy mà đau lòng. Điền Chính Quốc nhìn một lát, lại tiến lên, túm lấy vạt áo sơ mi của Phác Trí Mân xốc lên trên.

Phác Trí Mân "A" một tiếng, nhảy dựng lên quay người lại, trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc: "Anh làm gì vậy!"

Trong mắt Điền Chính Quốc đã khắc sâu ghi nhớ vị trí của những vết sẹo vắt ngang trên cơ thể gầy yếu của Phác Trí Mân, hắn nhớ lại buổi tối một hôm nào đó năm mười mấy tuổi, bản thân chạy đến dưới lầu nhà Phác Trí Mân, tình cờ gặp Phác Trí Mân, chỉ thấy dáng vẻ máu khắp người, nước mắt đầy mặt của người kia.

Hắn đau lòng đến sắp nghẹt thở, mạnh mẽ duỗi tay ôm chặt lấy Phác Trí Mân vào trong lòng.

Phác Trí Mân ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

Còn chưa đợi người kia mở miệng, Điền Chính Quốc đã hôn xuống lần nữa.

Bàn tay to của người đàn ông đi qua đùi trắng muốt của cậu, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve bên trong đùi. Phác Trí Mân đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, túm lấy vạt áo của Điền Chính Quốc.

Bọn họ khó khăn tùy tiện lùi về phía sau, cuối cùng ngã xuống sofa bừa bộn chăn và quần áo.

Chờ người đàn ông hôn đủ rồi chống người dậy cúi đầu nhìn cậu, lời quở trách Phác Trí Mân sắp buột miệng nói ra khó khăn chặn lại ở cổ họng.

Vành mắt Điền Chính Quốc ướt át, chóp mũi đỏ bừng.

Phác Trí Mân run rẩy, tức khắc mềm lòng: "Anh làm sao thế..."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ cúi đầu cọ loạn áo sơ mi của Phác Trí Mân, một lần nữa in từng nụ hôn nóng bỏng trên cơ thể trắng nõn mềm mại tràn đầy dấu hôn của cậu.

Mặc dù đã làm một lần, nhưng tiến vào mà không có chất bôi trơn và khuếch trương vẫn khiến Phác Trí Mân đau đến rơi nước mắt. Điền Chính Quốc lại không quan tâm vùi đầu bắt đầu cày cấy, trầm mặc lại thâm tình hôn cậu hết lần này đến lần khác.

Phác Trí Mân đành phải nhân nhượng mà thuận theo, sự mềm mại tràn đầy trái tim.

Cậu bị xuyên qua một lần rồi lại một lần, cơ thể mẫn cảm ở trong ngực Điền Chính Quốc rụt lại khiến người ta thương tiếc.

Cậu rất đau, lại săn sóc khi nhận ra tâm trạng của người phía trên bất thường, chịu đựng không hé răng một tiếng.

Cậu tốt như vậy, tốt đến nỗi Điền Chính Quốc cắn chặt môi dưới, trái tim không ngừng đau.

"Cả đời này."

Trong hỗn loạn, Phác Trí Mân nghe thấy Điền Chính Quốc chậm rãi nói bên tai cậu, giọng nói dường như mang theo sự nghẹn ngào kiềm chế, khàn khàn lại trầm thấp:

"Phác Trí Mân, anh bất kể như thế nào cũng sẽ không thả em đi."

"Anh tìm được em rồi, anh yêu em. Em là của anh, chỉ có thể là của anh."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro