Bất Tức - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảy năm rồi, cậu chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cậu ấy, tại sao lại không nói cho cậu ấy biết tâm tư của cậu?"
—————

Âm thanh bàn tán kia chưa hề ngừng lại kể từ sau khi người đàn ông nọ lên xe.

Cậu mặc một chiếc áo khoác bông ngắn, cằm giấu trong khăn quàng cổ, quần bút chì quê mùa cứ thế bị đôi chân đẹp của cậu gánh ra khí chất đắt tiền, cậu ăn mặc kiểu cuối thu tiêu chuẩn. Sau khi lên xe liền ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, sau đó đeo tai nghe, nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Người đàn ông trắng nõn, lông mi gọn gàng, rõ ràng, dáng vẻ nằm ngủ ngoan ngoãn và thuần lương nói không nên lời, thậm chí làm cho dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường của cậu cũng bớt đi bảy phần, chỉ còn lại sự mềm mại. Cánh môi khẽ mở đầy đặn và hồng hào —— Tóm lại là một gương mặt vô cùng khiến người ta có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Loại xe buýt này từ trước đến giờ đều không thể coi là ổn định, qua lại trên đường lớn, thỉnh thoảng lắc lư vài cái, khiến cơ thể gầy yếu của người nọ cũng lắc lư theo, nhìn qua có chút cảm giác yếu đuối mong manh.

Giống như có người từng nói với cậu mấy năm trước ——"Anh thoạt nhìn thật sự rất khiến người khác có dục vọng bảo vệ."

"Anh ấy thật sự rất đẹp..."

"Này này lát nữa đi xin phương thức liên lạc đi, oẳn tù tì, ai thắng thì người đấy đi!..."

"Tại sao người thắng lại phải đi chứ?"

"Có thể tiếp lời trai đẹp chính là vinh hạnh, đồ ngốc!"

Các thiếu nữ nhỏ giọng líu ríu, nhưng không hiểu sao cách tai nghe mà vẫn kinh động đến người đàn ông đang ngủ gật kia.

Cậu chậm rãi mở đôi mắt mơ màng ra, đáy mắt còn lộ ra hơi nước ẩm ướt, dáng vẻ mơ mơ màng màng bị đánh thức lại không tức giận cực kỳ giống little puppy, khiến một đám thiếu nữ bị đáng yêu đến mức mím chặt môi nín thở theo bản năng, sợ một giây sau liền thét chói tai thành tiếng.

Mà "little puppy" vô hại ngốc nghếch chớp chớp mắt, nhíu lông mày thanh tú, sau đó chậm rãi lấy điện thoại trong túi áo khoác không biết đã bắt đầu rung từ khi nào, nhìn lướt qua tên người gọi đến rồi mới ấn nghe.

Bên kia, giọng nói lớn tiếng ồn ào của Kim Thái Hanh lập tức vang lên: "Phác Trí Mân! Chờ cậu nửa tiếng rồi!"

Người đàn ông mím môi, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không nhìn ra được là đang vui hay không vui, cậu không nhanh không chậm tùy ý đưa ra một cái cớ: "Xe buýt trễ rồi."

"Cậu đừng có nói xạo!" Bên kia tức giận mắng xong, không đợi trả lời đã lưu loát cúp điện thoại.

Phác Trí Mân mặt lạnh lùng im lặng vài giây với tín hiệu báo máy bận từ đầu dây bên kia truyền đến như trong dự liệu, sau đó có vẻ khá miễn cưỡng lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn trạm dừng, cất điện thoại đứng dậy.

Không đợi các cô gái nảy sinh xuân tình ở phía sau xe xô đẩy chọn ra "đại diện đi xin số", Phác Trí Mân đã nhanh chóng xuống xe như một cơn gió.

Cậu giậm giậm chân tại chỗ, xoa xoa lòng bàn tay có hơi lạnh, tìm đúng vị trí cửa số 1 của trung tâm thương mại Beyond, bước nhanh về phía bên kia đường.

May mà vận may không tệ, gặp đèn xanh, không cần phải đợi.

Phác Trí Mân nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đang cầm hai ly Starbucks đứng trong gió lạnh lắc trái lắc phải.

Lúc này cậu mới có chút thần sắc ngượng ngùng, vội vàng chạy tới, nhận lấy đồ uống nóng dưới tiếng cười đùa trêu chọc của người kia, sau đó bị người kia khoác bả vai, hai người khập khiễng cùng nhau đi vào trung tâm thương mại.

"Tôi lạnh muốn chết rồi!" Kim Thái Hanh oán trách cậu: "Cậu càng ngày càng không thích đúng giờ đấy Phác Trí Mân."

"Di chứng ngâm bản thảo." Phác Trí Mân chỉ thản nhiên đưa ra một kết luận bào chữa cho bản thân.

"... Phiền chết mất." Kim Thái Hanh nhăn mũi: "Công ty cậu cũng nuông chiều cậu quá rồi."

"Chung quy vẫn là do tôi khơi dậy lượng tiêu thụ." Phác Trí Mân không khiêm tốn một chút nào.

Lời nói của cậu mặc dù nghe có vẻ kiêu ngạo, ngữ khí lại thẳng thắn thành khẩn, bình thường đến mức như thể chuyện không liên quan đến bản thân mình. Bởi vì sự thật cũng chính xác là như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học Phác Trí Mân chưa từng báo cho bất kì người nào biết, tự mình âm thầm lặng lẽ đi theo sau Mẫn Doãn Kỳ trở thành một nhạc sĩ, cậu ngoại trừ học tập ra thì thiên phú đối với âm nhạc cũng rất cao, gần như là lấy tốc độ xoắn ốc tăng lên nhanh chóng trở nên có tiếng trong ngành, rất nhiều công ty tranh nhau vươn cành ô liu với cậu, nhưng Phác Trí Mân hết lần này tới lần khác đầu óc lệch lạc, chọn một công ty nhỏ để ký hợp đồng.

Tất cả mọi người đều coi cậu giống như bảo bối.

Cho nên những lời này của Phác Trí Mân là lẽ đương nhiên, trái lại làm cho người ta hoàn toàn không thể chán ghét được.

"Okay ngài Jimin, mong đợi tác phẩm mới của cậu." Trong lúc hai người nói chuyện vui vẻ cũng đã đi đến trong khách sạn, trước phòng riêng. Kim Thái Hanh nói xong, nhướng mày với Phác Trí Mân, sau đó đẩy cửa phòng riêng đi vào.

Kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đã không gặp một nhóm bạn cùng lớp nhiều. Một số người sôi nổi sẽ thường xuyên, nhưng Phác Trí Mân trước giờ luôn là người có tính tình tẻ nhạt, hoặc có lẽ là bị ảnh hưởng bởi những chuyện từng trải qua, cậu không quá gần gũi với mọi người cho lắm. Sau khi tốt nghiệp, Phác Trí Mân chỉ thỉnh thoảng có liên lạc với Kim Thái Hanh, phần nhiều thời gian là ở một mình, một chút thời gian khác sẽ đi tìm Mẫn Doãn Kỳ.

Bây giờ tính toán, nhóm anh em thân quen lúc trước, Bạch Hành, Lục Xuyên, Khải Minh, hẳn là đã sáu bảy năm không gặp rồi.

Khoảnh khắc Phác Trí Mân bước vào phòng riêng có chút ngẩn ngơ.

Bọn họ đều đã trở thành người lớn, đầu "hai" bắt đầu, hàng đơn vị đã đi qua một nửa, tốt nghiệp đại học cũng một vài thời gian rồi, bây giờ đều kiếm sống, kiếm tiền nuôi gia đình ở lĩnh vực của mình.

"Khải Minh mập lên rồi." Kim Thái Hanh "ha ha" nói: "Có cả bụng bia luôn."

"Cậu ấy làm phó tổng giám đốc rồi, thằng nhóc này lăn lộn rất tốt." Bạch Hành ở bên cạnh phụ họa: "Vợ con cũng có cả rồi."

"Nhanh như vậy sao?" Kim Thái Hanh kinh ngạc.

"Thằng nhóc thối này vừa đến tuổi theo luật định đã đi đăng kí kết hôn rồi."

Một đám anh em gặp lại nhau ồn ào sôi nổi nói chuyện. Năm tháng ít nhiều cũng đều làm cho những người ngồi ở đây dính thêm khói lửa, gọt đi góc cạnh thiếu niên, bọn họ đều không còn khoa trương như năm đó. Chỉ có Phác Trí Mân trái lại vẫn yên tĩnh như trước, giống như chưa bao giờ thay đổi, từ khi tốt nghiệp cấp ba cậu chưa từng yêu đương hay thích người khác, nhưng dường như cũng bởi vì như vậy mà khí chất thanh thanh liệt liệt của cậu trổ hết tài năng giữa một đám đàn ông trên thương trường.

Bởi vì chỉ là buổi tụ họp offline của đám anh em thời cấp ba, cho nên bọn họ không dẫn theo bạn đời, cũng không có "người tạp vụ chờ đợi".

Chỉ là vẫn thiếu một "nhân vật chính".

"Điền Chính Quốc đâu? Vẫn chưa về à?" Khải Minh đã rót một ly rượu, lúc này hai má đỏ rừng cầm ly rượu, hỏi người trên bàn.

"Cậu ấy à, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy, vẫn chưa trả lời tôi, đoán chừng vẫn còn đang ngủ." Kim Thái Hanh vừa nói, vừa thêm rượu vào ly rượu của mình và Phác Trí Mân, lại giơ tay gõ gõ bàn: "Đã gọi đồ ăn chưa?"

"Gọi rồi gọi rồi." Lục Xuyên xua tay nói: "Tôi làm việc, cậu yên tâm."

"Cút đi." Kim Thái Hanh cười.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng cầm ly rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Dường như đã rất lâu rồi không nghe về hắn từ trong miệng của người khác.

Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.

Phác Trí Mân cụp mắt xuống, tâm tư lại bởi vì tên của người kia mà dấy lên một chút gợn sóng khiến người ta khó phát hiện.

Sau đó rất nhanh liền được trấn an bình tĩnh lại.

"Lúc trước vẫn luôn nói muốn tụ tập ở trong nhóm, nhưng mỗi lần đều bởi vì thời gian mà không tụ tập nổi, lần này không dễ gì tất cả mọi người đều rảnh rỗi, kết quả thằng cháu trai đáng chết kia vẫn chưa về nước." Bạch Hành nhìn điện thoại, trêu chọc không chút khách sáo.

"Haizz." Lục Xuyên thở dài: "Hình như cậu ấy rất bận, công ty kia của cha cậu ấy sắp giao cho cậu ấy quản lý rồi, sau khi tốt nghiệp đại học thằng nhóc đỉnh chóp này đến công ty nào đó ở nước ngoài làm việc trước, công ty kia rất lợi hại nhưng tôi không nhớ được tên, lúc này nghe nói đã lăn lộn đến vị trí phó tổng giám đốc rồi, sau đó chờ cha cậu ấy gọi cậu ấy về nước."

"Cậu ấy xem như là người có tiền đồ nhất." Khải Minh chậm rãi nói.

"Đúng vậy ——" Lục Xuyên lại chuyển chủ đề: "Này, Trí Mân, nghe nói bây giờ cậu đang làm nhạc hả?"

Người đột nhiên bị điểm danh sững sờ một chút, lập tức đáp: "Ừm."

"Có ký hợp đồng với công ty không? Hay là 'người tự do'?" Bạch Hành cũng chen vào.

"Ký với một công ty nhỏ." Phác Trí Mân nói tên công ty, nhưng không ai có ấn tượng gì.

"Viết bài hát gì thế, cũng không chia sẻ cho anh em nghe." Lục Xuyên líu ríu hỏi.

Phác Trí Mân cũng không ngại ngùng, cậu lấy điện thoại ra rồi mở ứng dụng âm nhạc, tùy ý phát một bài hát.

"Đờ mờ, vợ tôi siêu thích bài hát này." Khải Minh giật mình tới mức thịt trên mặt cũng run lên: "Hình như nằm trong top 10 của bảng xếp hạng nào đó, cực kỳ hot."

"Đỉnh vãi!"

Sau đó một đám người lập tức hóa thân thành "người hâm mộ", vô cùng nể mặt cổ vũ, kêu "wow wow" loạn cả lên.

Phác Trí Mân bất đắc dĩ bật cười.

"Lại nói hồi đó thành tích của cậu rất tốt, tại sao lại đi làm âm nhạc?" Bạch Hành nghe bài hát, thuận miệng hỏi.

Lại khiến đương sự sững sờ.

Một lúc lâu sau Phác Trí Mân mới thản nhiên nói: "Bởi vì thích."

Tất cả dường như không thay đổi nhiều, thời cấp ba bọn họ như thế nào, thì bây giờ vẫn như thế.

Ăn cơm xong, Kim Thái Hanh đề nghị đến quán bar ngồi một chút.

Một nhóm người vui vẻ đồng ý.

Tùy ý tìm một quán bar có thể nói chuyện phiếm ở gần đây, một đám người rầm rầm rộ rộ bước vào, dáng vẻ có chút hùng hổ.

Gọi đồ uống xong, bọn họ tùy ý ngồi xuống, Phác Trí Mân rất tự nhiên ngồi đối diện Kim Thái Hanh, cậu không gọi rượu, mà là chọn một tách cà phê nóng, lộ ra không giống người thường, lạc quẻ.

Âm nhạc của quán thanh bar* này cũng rất nhẹ nhàng, theo lý mà nói cũng không quá hợp với một đám đàn ông líu ríu nhớ lại quá khứ, trái lại thích hợp với các cặp tình nhân hơn.

*清吧 (Thanh ba): Là một loại quán bar lấy nhạc nhẹ làm chủ, tương đối yên tĩnh. Phù hợp để bạn bè khơi thông tình cảm, uống chút đồ uống trò chuyện một chút.

Tên quán bar cũng rất văn nghệ, tên là "10bright".

Đồ uống nhanh chóng được bưng ra, Phác Trí Mân trộn lẫn trong một nhóm "người lớn" cầm đồ uống có cồn giống hệt như một đứa trẻ vị thành niên.

Quần áo của cậu cũng làm cho cậu trông không lớn lắm.

"Ting."

Âm nhanh nhắc nhở của điện thoại vang lên.

Kim Thái Hanh lấy ra xem.

Phác Trí Mân ngồi đối diện cậu ta, cầm một tách cà phê nóng làm ấm tay, giống như do dự thật lâu rồi mới thản nhiên, nhìn như thờ ơ mở miệng: "Dạo gần đây cậu ấy thế nào?" Nhưng Kim Thái Hanh biết ý nghĩ cặn kẽ của cậu.

Trong lòng bọn họ đều biết rõ "cậu ấy" thay thế cho ai.

Kim Thái Hanh ngước lên khỏi điện thoại, tin nhắn người nọ gửi đến không kém một ly so với lời nói của Phác Trí Mân, đối mắt với người kia một lúc lâu rồi lại cụp mắt xuống.

"Hẳn là không tệ." Cậu ta trả lời, đồng thời nhập bốn từ này vào cửa sổ trò chuyện, ấn vào nút gửi.

Phác Trí Mân im lặng.

Điện thoại của Kim Thái Hanh cũng im lặng.

Bọn họ, dường như chỉ quan tâm và gửi lời thăm hỏi như vậy cũng đã chính là dùng hết dũng khí lớn nhất của mình.

Rõ ràng trong bảy năm sau khi tách biệt này, sự quan tâm vẫn luôn online.

Vài giây sau.

Kim Thái Hanh cúi đầu gõ chữ, nội dung nhất trí với lời nói ra ngoài miệng: "Bảy năm rồi, cậu chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cậu ấy, tại sao lại không nói cho cậu ấy biết tâm tư của cậu?"

Tin nhắn được gửi đi hoàn tất, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Phác Trí Mân.

Nét mặt của người đối diện ở phía dưới ánh đèn ảm đạm lại có vẻ cực kỳ hờ hững, mí mắt rũ xuống, trong con ngươi màu đen không phản chiếu được cảm xúc.

Một hồi lâu sau cậu mới mở miệng, giọng điệu rất nhẹ, rất nhạt nhẽo, như thể nói một chuyện không liên quan đến mình: "Sớm đã, không thích nữa rồi."

Những tâm tư mềm mại kia của cậu đã giải quyết dứt khoát kể từ khi tốt nghiệp cấp ba rồi. Lúc này nhớ lại chỉ có khó lòng buông bỏ.

Mà "thích", cảm xúc như vậy cùng đủ loại rung động, đau lòng mà năm đó thiếu niên kia mang đến cho cậu, đã đóng kín ở trong lòng cậu quá lâu, khiến cậu không rõ hình dáng nguyên bản của những cảm giác kia. Trái tim cậu sớm đã tĩnh lặng như một hồ nước chết, cũng không kinh sợ nổi trước sóng to gió lớn gì nữa. Mặc dù sớm như vậy đã nói mình đã qua cái tuổi dám yêu dám hận, nhưng Phác Trí Mân cảm thấy bản thân cậu thật sự chính là như vậy.

Cả đời cậu cho tới hiện nay, chỉ từng rung động với Điền Chính Quốc, cũng dường như chỉ có thể rung động với hắn.

"Chung thủy" có đôi lúc thực sự khiến người ta rất phiền.

Phác Trí Mân cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, không đọc kỹ ý vị sâu xa nơi đáy mắt Kim Thái Hanh nữa.

"Ting."

Kim Thái Hanh cụp mắt xuống.

Thằng nhóc dùng bầu trời mây làm ảnh đại diện, biệt danh là "JK", trả lời cậu ta một câu như vậy.

—— Tôi về rồi.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro