#2 Tiếc Rằng Em Chẳng Hiểu Được Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn lại tôi của 20 tuổi, điều khiến tôi hối tiếc nhất vẫn là không hiểu được anh ấy, Jimin.

Năm đấy, tóc tôi nhuộm đỏ cherry, tai xỏ vài khuyên, yêu đương đối với tôi chỉ là trò tiêu khiển. Tôi vô tình gặp anh ấy ở một hộp đêm nhỏ nằm dưới chân đoạn dốc sau nhà. Anh ấy thường chỉ ngồi đơn độc ở một góc, chẳng nói cười hay giao tiếp với bất cứ ai. Vài lần lướt qua, tôi chủ động bắt chuyện như kiểu những tên song tính mạnh mẽ hay tán tỉnh gã trai đã lọt vào mắt xanh của hắn.

Anh ấy bảo mình vốn dĩ không thuộc về nơi này, chỉ vì đây là nơi đầu tiên gã bạn trai cũ từng dẫn anh ấy đến. Ngày anh ta bỗng dưng rời đi không một lời từ biệt, chẳng hiểu vì sao quán anh muốn tới, cũng chỉ là mỗi chỗ này. Dù rằng, anh vẫn sợ cuộc sống cùa mình rồi sẽ dung hoà một phần với nơi đây.

Tôi quyết định kéo anh ra khỏi hộp đêm ngay lúc đấy, đưa anh ấy về nhà mình:

- Sau này, đừng đợi ai nữa. Chỉ cần anh muốn ở lại, em lo được cho anh."

Nói vậy, nhưng trong tôi biết rõ những gì mình muốn hơn hết khi đó vẫn chỉ là vị đỏ rượu trên môi anh ấy, trượt tay trên chiếc áo sơ mi lụa, mùi da thịt trắng thơm hằn lên những đoạn gầy. Anh nằm yên vị đấy, im lặng nghĩ ngợi những điều đã xảy ra. Tôi vật ra ngủ say như người đã mãn nguyện sau những gì đã được chạm vào và nhìn thấy.

Anh trở về nhà ngay sáng hôm sau, để lại trên bàn một mảnh giấy ghi vài dòng địa chỉ và vài ba con số liên lạc. Tôi vẫn thường qua nhà anh và ngủ lại thêm nhiều lần sau đó. Thoáng mấy cũng gần tròn một năm.

Tôi chậm rãi châm điếu Parliment cháy đỏ, cởi bung cúc áo chật chội, mệt mỏi ngồi ở đầu giường, nhìn anh nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc đồng hồ mà tôi mua tặng. Nó là món quà duy nhất từ trước đến giờ tôi tặng anh, cũng chắc vì thế mà lúc nào đi đâu tôi cũng đều thấy anh mang nó.

Anh ho vì mùi khói, bởi anh không thích tôi hút thuốc. Kệ. Tôi chẳng bỏ được thói quen.

Cả tuần sau đó không gặp nhau. Đến hôm tôi sang, anh thấy cổ tôi có vài vết bầm nhỏ. Anh cố hỏi với sự nghi ngờ nào đó, tôi cắt ngang rồi chối bỏ. Anh chỉ cười trừ:

- Ừ, anh tin em!

Tôi nghĩ anh cũng ngầm hiểu. Mà trai tráng đến với tôi lúc đấy cũng không phải thiếu. Mặc anh.

Có lần, anh về nhà trong tình trạng say khướt, anh nôn thốc vào bồn nước, rồi khóc đến đỏ ngầu, sưng cả mắt bảo là:

- Jungkook à, em chưa từng hiểu anh.

Ừ, giá như tôi hiểu được anh. Thì bây giờ nhìn lại, tôi đã không hối tiếc đến vậy.

Sau hôm đấy, tôi thức giấc, quơ tay sang đã chẳng thấy anh nằm cạnh như mọi khi. Tôi bật dậy tìm khắp nhà, chậu hoa anh trồng cũng không còn nữa, chiếc áo phông của tôi tối qua anh mặc đã được treo lên ngay ngắn, những chiếc áo sơ mi lụa anh thích mặc, áo thun, quần tây của anh mà vì vô tâm nên chẳng bao giờ tôi khen đẹp giờ cũng chẳng còn. Chỉ duy nhất chiếc đồng hồ anh hay mang thì được đặt ngay ngắn ở trên bồn nước, trong phòng tắm.

Hoá ra anh rời đi thật. Thứ anh để lại trên chiếc gương mờ sương trong phòng tắm, chỉ vỏn vẹn dòng chữ

"Giá mà em hiểu anh"

Ừ, phải chi mà tôi hiểu anh ấy...

Để thấy món canh anh nêm nếm không phải vị mặn hay nhạt, mà là vị của yêu thương.

Để thấy ánh mắt lo sợ và buồn bã của anh lúc phát hiện trên cơ thể tôi có những vết đỏ bất thường.

Để thấy lần ấy cãi nhau, anh bảo:

- Ừ, anh sai.

Nghĩa là thay vì tiếp tục lấn lướt, tôi nên chủ động xin lỗi và nhường nhịn.

Giá mà tôi hiểu...

Anh ấy không thích thuốc lá, tôi nên bỏ.

Anh ấy không thích quán bia, tôi không đến.

Anh ấy thích sơ mi lụa, tôi nên tặng.

Anh ấy cần được dỗ dành, tôi nên chăm chút.

Anh ấy muốn là duy nhất, tôi nên thành tâm.

Anh ấy muốn yêu người đàn ông, tôi phải trưởng thành.

Giá mà tôi hiểu, lúc anh chẳng còn nói nhiều, nghĩa là anh đã chuẩn bị cho một cuộc rời đi, một cuộc rời đi vĩnh viễn.

_____________________

Bởi ai cũng bảo thế này, khi đàn ông đánh mất người họ yêu thương nhất, lúc đó anh ta mới hiểu ra người đó quan trọng đến mức nào.

Nhưng thực chất, đàn ông biết rõ sự hiện diện của họ cạnh bên mỗi ngày, chỉ là anh ta vô tâm, vô ý nên chẳng nghĩ họ sẽ rời đi mãi mãi.

_____________________

#04/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro