the truth untold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thừa biết, bản thân em không giống như bao người khác. em xấu xí, ngốc nghếch và dễ bị lười gạt, như thể là để vận dụng để người ta cười nhạo.

nhưng em không tự ti, em vẫn yêu đời, vẫn lặng nghe từng câu hát của riêng em tạo ra.

nhưng tiếc rằng, mỗi khi tiếp xúc với xã hội đầy đau lòng, em luôn mang một chiếc mặt nạ vô hình, đáng yêu và lạc quan. thực chất trong bản thân em là một con người đầy dãy nhưng đau khổ. không có ai thầm nghe những câu hát của em. thay vào đó, lại là một đứa trẻ cục tính, xấu xí.

em cô đơn vô cùng.

em muốn âm nhạc là bạn của riêng mình. em muốn tìm một nguồn cảm hứng cho bản thân.

em có người mình thầm yêu.

nhưng anh ta lại quá đẹp, quá hoàn hảo như ngôi sao sáng trên trời mà em với mãi không thể với tới. em yêu thầm đến mấy cũng chỉ dám đứng từ xa. lặng nhìn anh ta hạnh phúc cùng với người khác.

có lần khi em vô tình để lại nhật kí trong lớp, đám bạn xấu tính của em đã phát hiện ra em yêu thầm đàn anh jungkook khoá trên. chúng nó trêu, chúng nó đùa em, chúng nó buông lời cay đắng với em.

mày nhìn mày xem, hmm...cái gì nhỉ, vịt với thiên nga đúng không? à không không, phải là người đẹp và quái vật chứ?

rồi chuyện gì rồi cũng sẽ đến, jungkook cũng biết chuyện này nhưng hắn ta chỉ hùa theo trêu em. cả trường tránh xa em.

em khóc rất nhiều. rồi tự ngủ rằng mình nên mạnh mẽ hơn. sánh tạo nên bài ca như mối tình trong trắng của em.

và một chút vấy bẩn từ jungkook dành cho em.

trong trường tổ chức một buổi thử giọng, như là một cách tìm kiếm tài năng, jimin nghĩ rằng, đây chính là cơ hội của riêng mình, thay đổi lớp vỏ bề ngoài nhút nhát kinh tởm nó đi.

mọi người khi nhìn thấy jimin đi đăng kí, khinh khỉnh cười, nói xấu sau lưng em với những từ ngữ không hay.

em thay đổi bản thân, cố gắng tập tành, cố gắng hoàn hảo trên sân khấu.

hội đồng giám khảo trong hội trường cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy em, họ cứ nghĩ rằng với bề ngoài này, em là đứa vô dụng. jungkook nhìn thấy em cũng ngạc nhiên.

bởi vì họ chưa bao giờ thấy em xinh đẹp ngại kiều như thế.

hôm nay tôi hát bài này để dành tặng mà người con trai yêu quý nhất, anh ấy cho tôi hiểu tình yêu đẹp như thế nào và...

jimin ngưng lại, ánh mắt nhìn xuống cậu con trai vẫn đang nhìn em chằm chằm vì quá đỗi nhạc nhiên.

anh ta cũng là một người khiến tôi phải thay đổi rất nhiều.

em đánh đàn ngân nga theo câu hát buồn đó, em nhỏ bé đến tổn thương. jungkook muốn chạy đến ôm em, nhưng anh lại chẳng đủ dũng cảm để tiến tới gần em.

"Nhưng tôi biết
Tôi chẳng thể làm được điều ấy
Tôi phải che giấu thật kỹ
Bộ dạng xấu xí của mình

Tôi sợ lắm
Bộ dạng thảm hại này
Tôi rất sợ
Rồi cuối cùng cậu sẽ lại rời bỏ tôi
Tôi sẽ tiếp tục mang chiếc mặt nạ này tới gặp cậu..."

cả hội trường ồ lên, giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng, mỏng tanh giống như thể có tan biến vào hư vô luôn vậy. một vài học sinh nhìn jungkook sượng sùng nói mấy câu.

jungkook ngồi yên nghe jimjn hát. nhìn em, anh muốn khóc, nhưng cuối cùng lại chẳng thể.

vì anh là kẻ tội đồ nhất. anh làm em tổn thương mà anh không biết, anh không biết để làm gì bù đắp cho em.

em đã cướp trái tim anh rồi. anh hối hận khi nhìn thấy em như thế.

sau khi hội trường kết thúc, nhiều người đã nhìn jimin bằng ánh mắt khác, hâm mộ và sùng bái. jimin nghe những mấy câu trong hội trường mà cười mấy cái rồi nhẹ nhàng rời đi.

- jimin ơi!

tiếng ai gọi em, rồi em quay đầu lại.

là jungkook.

- cho anh thay đổi một lần, để yêu em...được không?







hoàn
test for Smeraldo_Shop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro