3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi ra ngoài ngay khi thấy Jungkook quá chú tâm vào trò chơi và không có vẻ gì là sẽ kết thúc sớm cả. Không phải anh đang giận dỗi gì, Jimin rất ít khi nghiêm túc giận dỗi ai đó. Chỉ là anh muốn Jungkook vui vẻ, và đôi khi điều đó có nghĩa là không làm phiền khi cậu nhóc đang tập trung như thế.

"Nhưng rõ ràng là có hẹn trước với mình rồi cơ mà". Nói vậy chứ vẫn ấm ức lắm.

Jimin bỗng nhiên nhớ lại đến những ngày đầu tiên. Ngày ấy anh thích Jungkookie của anh quá nhiều, nhưng thực sự vẫn chưa phân định rõ tình cảm của mình. Phải, những người biết chuyện và ngay cả anh em của họ có lẽ cũng từng cho rằng Jimin rất tự tin, cho rằng anh chỉ không quá yêu bản thân mình vào thủa thiếu thời, nhưng đối với tình cảm của mình với người khác thì chắc chắn mười mươi.

Thực chất đúng là hồi ấy anh thích Jungkook lắm. Thích nhiều lắm lắm luôn. Thấy em ấy thật ngoan, thật là đáng yêu quá đỗi, còn nhỏ như vậy đã phải xa gia đình rồi nên cũng muốn thân cận với em ấy.

Nhưng Jimin lúc ấy cũng mới 17 tuổi, đối với việc là thích hay là yêu vẫn chưa thể có cho mình lý giải rõ ràng. Cho đến lúc trái tim nói cho anh nghe câu trả lời thì lúc ấy anh lại quyết định lùi lại một bước. Và mọi chuyện đã thật khó khăn, thật rối ren mới đi đến được ngày hôm nay.

Jungkook của bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Hiểu chuyện hơn rồi này, biết sẻ chia nhiều hơn, không quá nhút nhát hay thu mình nữa. Nhưng vẫn ngốc nghếch đáng yêu lắm. Và đàn ông Busan thì tính sở hữu vô cùng mạnh. Dù cho năm tháng có thu lại bớt những tròn vo của em ấy để mài từ một cậu bé thành một chàng trai góc cạnh trưởng thành hơn thì trái tim của Jungkook vẫn như thế.

Và giờ là hướng về anh thật nhiều và Jimin thích điều đó. Thích được chú ý, thích được yêu thương và được sở hữu. Cậu bé ngày nào ánh mắt tròn xoe như hai viên bi lấp lánh nhìn thẳng vào anh, giờ đã có thể nhìn thẳng vào cả tâm hồn anh rồi. Và anh biết rằng anh không thể giấu Jungkook bất cứ điều gì.

Cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi được người mình yêu thương để ý và nắm trọn bỗng nhiên ập vào lòng Jimin dù chỉ mới nghĩ đến cậu vậy thôi. Nó khiến anh thấy an bình và ấm áp lạ dù cho đang một mình đi dọc bờ sông Hàn để đợi những bông tuyết đầu tiên rơi.

Ngày hôm nay thì không phải ngày tuyết đầu mùa ở Seoul. Nhưng cả nhóm đã có lịch trình dài ở nước ngoài trong suốt thời gian dài, nên giờ mới tính là tuyết đầu mùa với Jimin. Ngay khi ngẩng đầu lên và thấy bầu trời trắng xóa lác đác từng hạt tuyết nhẹ bẫng rơi xuống, đầu óc Jimin đột nhiên trống rỗng. Chỉ cảm nhận anh đứng đây với đất trời này, bên bờ sông là những hàng cây trụi lá và từng tòa nhà, xe cộ và những công trình kia bỗng lùi về thật xa.

Jimin thích cảm giác này vô cùng, cảm giác được vỗ về bởi mẹ thiên nhiên. Vì con người cũng là một phần của tạo hóa nên trái tim anh cũng yêu thương con người rất nhiều, cả phần người lẫn phần con. Nếu lúc này "người ấy" cũng ở đây thì tốt biết mấy.

Tìm một băng ghế trống, Jimin ngồi xuống và kéo mũ áo phao trùm kín đầu. Ngắm tuyết một lúc mặc dù lạnh khiến anh cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc nhưng đến giờ mặt mày cũng ướt nhèm rồi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra sông Hàn đang như được bao phủ bởi lớp sương mờ, Jimin cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi, không biết bây giờ Jungkook đang làm gì nhỉ? Cũng gần trưa rồi, em ấy có đói bụng không hay vẫn đang chơi điện tử đây? Giờ gọi em ấy ra đây chắc sẽ ổn chứ?

Rồi anh bỗng lùng sục khắp túi quần áo và ngớ ra rằng sáng sớm nay anh sang phòng gọi Jungkook sau đó lại đi luôn ra cửa mà quên luôn cả điện thoại để trong phòng rồi. Thế mà còn định gọi Jungkook ra cơ.

Giờ mà về rồi lại đi thì chẳng kịp mất, anh cũng không thích chỉ ngắm tuyết qua khung cửa sổ của ký túc xá mà muốn cảm nhận trực tiếp với người thương cơ. Chẳng lẽ trận tuyết đầu mùa đầu tiên của hai người lại cứ thế bỏ lỡ hay sao?

-----------------------------
Longggggg time no see các bạn ơi!!!! Mình đã không nhận ra là đã tròn 1 năm kể từ lần cuối mình update truyện này rồi đấy. Nhanh quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro