Chap 3: Biến nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook - Hắn

Jimin - Cậu

________________________
Jungkook hùng hổ tiến tới nắm lấy cổ áo Jimin.

"Đừng tưởng ông là thầy giáo thì tôi không dám đánh"

Tim Jimin đập nhanh, phen này có khi nào cậu toi không nhỉ? Mới có ngày đầu mà đã như vậy rồi sao? Đành chịu vậy, công việc này mãi cậu mới có được, nhất định cậu phải chịu đựng được đến cùng. Jimin hít một hơi thật sâu sau đó cắn răng, nhắm chặt mắt lại mà chờ đợi.

"Thầy đang coi thường tôi ư? Được"

Cậu nuốt nước bọt, mặt khẽ nhăn lại vì sợ đau.

"Cái kính xấu xí này vướng víu thật đấy".

Ô cái kính yêu quý của cậu, không được hắn mà lấy ra thì cái bản mặt trẻ con kia sẽ bị cười nhạo mất, đành liều thôi. Nhân lúc Jungkook không để ý, cậu đẩy hắn ra rồi tức tốc chạy ra khỏi lớp. Cậu vừa chạy ra khỏi lớp liền đóng chặt cửa lại ngay và luôn rồi tiếp tục thẳng tiến.

Chạy được một lúc thì kiệt sức, Jimin thở hổn hển tựa vào tường. Cậu gỡ kính ra, lấy khăn tay trong túi ra thấm bớt mồ hôi.

"Tìm được thầy rồi, thầy không thoát được em đâu"

Jimin giật mình lỡ tay làm rớt kính xuống đất. Cả người đứng im bất động. Cậu cũng muốn chạy lắm đấy chỉ là đây là đường cụt mất rồi. Khổ thế đấy. Cuối cùng cũng trấn tĩnh được bản thân , Jimin bỗng chợt nhận ra rằng cái kính đã rơi khỏi tay mình từ lúc gặp nào và đang nằm yên vị trên đất mẹ thân yêu. Đang định cúi xuống nhặt thì ai ngờ bị người kia lượm trước.

"Cái gì đây? Thầy đeo kính 0 độ ư?"

Jimin ngay lập tức lấy hai tay che kín mặt lại nhất quyết không cho Jungkook nhìn thấy nhưng điều đó lại càng khiến hắn thêm tò mò hơn.

"Mau trả lại cho tôi"

Cậu đưa tay ra giật lấy nhưng hắn lại cố tình đưa nó lên cao hơn. Hình như à không đích thị là hắn đang coi thường chiều cao của cậu chứ còn gì nữa. Đã vậy thì cậu đây cho luôn, còn hẳn một núi kính trong túi ở.......ở đâu nhỉ? Chết, cậu để quên ở trong phòng học rồi giờ làm sao để thoát được đây.

"Jungkook oppa, anh đang làm gì vậy?"

Bỗng từ đâu một cô gái chạy tới bám víu láy tay hắn mà nũng nịu. Hắn cũng cười lại với cô.

"Anh đang giải quyết chút chuyện"

Hắn cưng chiều xoa đầu ả không biết rằng người trước mặt hắn đang nhìn hắn chằm chằm. Hai người này thật không biết xấu hổ mà muốn tình tứ thì ra chỗ nào vắng vẻ mà làm chứ.

"Vậy ạ, em đang đói muốn chết đây này"

Haejung bĩu môi rúc rúc đầu vào ngực hắn.

"Đi thôi, không thể để bảo bối đói được"

Nói rồi hai người họ tay nắm tay đi về hướng nhà ăn . Còn cái kính của cậu thì lúc đi qua thùng rác tiện tay quăng luôn vào. Đáng ghét!!!

Những tiết học sau đó hắn lặn mất tăm không mộ dấu vết, khiến cho Jimin thở phào nhẹ nhõm biết nhường nào. Nhưng Jimin à, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên mà đã vậy rồi, còn những ngày tháng tiếp theo kia nữa, cậu sẽ ra sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro