5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết gì không, dạo này mình cứ hay gặp mấy giấc mơ kì lạ."

Jimin ngồi trên ghế vừa sấy tóc vừa gọi điện thoại cho cậu bạn thân. Taehyung ở đâu dây bên kia đã bắt đầu làm ầm lên về việc rất có thể Jimin đã gặp phải duyên âm hay thứ gì đó đại loại thế.

- Kiểu như, trong giấc mơ đó mình thấy có một chàng trai. Ừ, chịu, chẳng nhớ rõ mặt đâu. Chỉ biết là con trai thôi.

Jimin vừa tiếp tục chải gọn mái tóc của mình vừa gọi điện cho Taehyung trong khi chờ Jungkook sang đưa đi làm.

Đêm qua, trước khi đi ngủ, Jungkook đã nói rằng cậu sẽ lại tiếp tục đưa Jimin đi làm nếu anh muốn. Và dĩ nhiên, Jimin đâu có lí do gì để từ chối lời mời của một người như cậu. Thế nên vừa đúng sáu giờ, anh đã thức dậy và vệ sinh cá nhân tươm tất để chờ cậu sang. Vì rảnh rỗi nên mới tì Taehyung nói chuyện để giết thời gian.

- Gì cơ? Duyên âm á? Không có đâu. Chắc là dạo này làm việc mệt nên hay mơ linh tinh thôi.

Jimin nói tiếp, Taehyung vẫn đang thuyết phục rằng nếu một giấc mơ lặp lại ba lần thì có khi là điềm báo hoặc cái gì đó đáng sợ hơn thế nữa.

- Thôi, Jungkook gọi rồi, mình đi đây. Sao? Jungkook là ai ấy hả, bí mật.

Jimin mỉm cười, tỏ ra vẻ bí hiểm mặc cho Taehyung liên tục gặng hỏi người mà anh đang nhắc tới là ai. Vốn dĩ, Jimin hoàn toàn có thể trả lời cậu chỉ đơn giản là học viên của mình hoặc một người bạn mới quen, nhưng anh không muốn. Jimin không muốn mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn, cũng không phải mức thầy trò.

Vị giảng viên trẻ không có ý định tiếp tục lắng nghe âm thanh ầm ĩ ở đầu dây bên kia của cậu bạn thân, anh quyết định cắt máy ngang dù cho Taehyung vẫn còn muốn nói nhiều điều nữa.

Thành thật mà nói, Jimin không rõ việc mình thường xuyên mơ thấy một bản nhạc nào đó liệu có phải là điềm báo không, rất có thể trong năm nay anh sẽ đạt được thêm giải thưởng âm nhạc mới nhờ sáng tác của mình hay thứ gì khác đại loại thế. Rồi Jimin bất chợt nghĩ về hình ảnh mờ ảo xuất hiện cùng với bản nhạc, anh chắc chắn đó là một người con trai anh chưa từng gặp, thứ còn sót lại duy nhất trong giấc mơ đêm qua có lẽ chỉ là đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng và sầu não. Tại sao một đôi mắt đẹp thế kia lại chỉ hiện lên một màu buồn bã. Jimin không rõ, cũng không hiểu những giấc mơ kia, thế nhưng có một điều mà anh dám chắc chắn, thứ gọi là duyên âm mà Taehyung nhắc đến kia chắc chắn không có thật.

Ai lại tin vào mấy thứ mê tín cơ chứ?

Mà nhân tiện nhắc đến đôi mắt đẹp, Jimin nhớ mắt Jungkook cũng đẹp, to tròn và đen láy, thi thoảng nhìn vào đôi mắt kia, anh có cảm giác như cả một dòng sông trăng sáng rỡ hiện về trong cậu.

Jimin lục tìm trong túi chiếc tai nghe có dây duy nhất còn sót lại trong tủ đồ cũ. Hầu hết mọi người đều đã chuyển sang dùng tai nghe không dây cả rồi, mà chúng lại không hề tương thích với chiếc máy nghe nhạc đời cũ mà Jungkook tặng anh. Thế nên Jimin cố gắng lắm mới lôi ra được cọng dây tai nghe đã ngả màu vàng ố mà cắm vào. Bản nhạc duy nhất trong máy lại vang lên. Đoạn nhạc vừa kết thúc, Jimin cũng thấy dáng người Jungkook lấp ló khuất sau chiếc Porsche màu đen bóng. Hôm nay cậu ăn vận đơn giản với áo hoodie dày màu xám khoác cùng một lớp áo phao màu đen và quần túi hộp.

"Ồ, trông em ra dáng một cậu sinh viên trẻ rồi đấy."

Jimin mỉm cười khi nhìn Jungkook. Anh luôn biết Jungkook có thể dễ dàng phù hợp với bất kể phong cách nào dù là trẻ trung hay lịch lãm. Có lẽ đó là điều khiến anh chú ý nhất ngoài dáng vẻ thần bí của cậu.

"Còn anh vẫn xinh đẹp như thế, nào, đến trường thôi."

Suốt cả đoạn đường đến trường, anh cứ lặng lẽ ngắm Jungkook mà chẳng nói lời nào, đến khi hình ảnh mấy người sinh viên đang hối hả chạy vào cổng trường thì Jimin mới sực nhớ ra gia đình của Jungkook có vẻ khá giả hơn anh nghĩ. Chẳng mấy sinh viên lái Porsche vào khuôn viên trường đâu.

"Mọi khi em vẫn thường dùng xe này đến trường à?"

"Không, em chỉ dùng khi sang đón anh thôi. Bình thường em xe bus"

Jungkook bình tĩnh đáp. Cậu xoay vô lăng rẽ vào lối đi dành riêng cho giảng viên, nhờ có Jimin nên cả hai được dùng lối đi này.

"Em đi bus á?"

Jimin ngạc nhiên hỏi lại, Porsche và xe bus công cộng chắc chắn là một sự so sánh khập khiễng đến mức buồn cười. Jungkook sẵn sàng dùng chiếc xe đắt tiền của mình chỉ để đưa anh đến trường theo cách bảnh tỏn nhất.

"Thế sau này để anh đi bus cùng em đi."

"Anh biết nói thế nghĩa là gì không Jimin? Em sẽ hiểu là 'hãy cùng nhau đến trường mỗi ngày thôi nào' đấy."

Jungkook bật cười dù vẫn chăm chú đỗ xe đúng vị trí. Bãi đậu xe của giảng viên nằm sau tòa F của nhạc viện. Không có nhiều sinh viên lui đến nên cũng chẳng ai biết Jimin đến trường cùng ai.

Họ tạm biệt nhau sau lời bông đùa của Jungkook. Jimin có tiết ở giảng đường C, nằm ở phía Tây trong khi Jungkook có giờ học ở tòa nhà nằm ở phía ngược lại. Trước khi rời đi, Jungkook còn dúi vào tay một hộp sữa trái cây khiến đôi môi của anh không ngừng tủm tỉm.

Một cậu trai ngọt ngào và đáng yêu. Jimin thầm nghĩ.

*

Hôm nay anh có tiết về các loại nhạc cụ truyền thống trên thế giới. Ngoài nhạc lý, những học phần liên quan đến nhạc cụ đa phần do Jimin đứng lớp. Các vị giảng viên khác vẫn thường ví anh là cứu tinh của những tiết học loại này vì chẳng có mấy sinh viên hứng thú với chúng.

Lớp học của Jimin vẫn đông đúc như thường ngày, còn mười phút nữa mới bắt đầu mà các dãy bàn học đã chật kín. Vị trí cuối lớp gần cửa ra vào đã thường thay bằng một nữ sinh khác, có mái tóc dài và dáng người mảnh mai hơn Jungkook nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, anh vẫn hi vọng mình sẽ thấy cậu ở đó nhiều hơn.

"Được rồi, vào lớp thôi nào."

Jimin bật máy chiếu và mở tập tin về các loại nhạc cụ truyền thống của các quốc gia trên thế giới. Hôm nay là về nhạc cụ truyền thống Trung Quốc, đất nước có nền văn hóa lâu đời và dĩ nhiên rồi, nó cũng đồng nghĩa với việc số lượng nhạc cụ nhiều vô kể.

"Ở đây có ai có thể kể cho tôi về một số loại nhạc cụ dân tộc của Trung Quốc không?"

Jimin lên tiếng hỏi và ngay lập tức, hơn chục cánh tay đưa lên giành phần trả lời. Anh chọn bừa một gương mặt lạ lẫm trong số những sinh viên có mặt tại giảng đường. Cậu sinh viên dễ dàng liệt kê khoảng hơn mười bốn loại khiến ai nấy đều bất ngờ. Jimin hài lòng nhìn cậu sinh viên cao ráo với mái tóc sáng màu.

"Tốt lắm, em tên gì?"

"Hajun, Kim Hajun."

Có vẻ như Jimin biết người này, cậu sinh viên thường xuyên lấy được điểm tuyệt đối ở những bài kiểm tra cuối môn nhưng lại rất ít khi đi học. Xem ra là một cậu nhóc hay trốn học khác, Jimin thầm nghĩ.

"Vậy em có thể cho tôi biết thêm hiểu biết của em về một số nét đặc biệt trong nhạc cụ dân tộc Trung Quốc được không Hajun?"

Không khó để cậu sinh viên trả lời anh một cách trơn tru, tương tự như Jungkook, Hajun dễ dàng khiến mọi người chú ý vì sự hiểu biết của mình dù chẳng mấy khi đến trường.

Khoảng ba tiếng sau, lớp học kết thúc trong tiếng chuông dài nhàm chán, mọi người đều đã thu dọn tập vở rời khỏi giảng đường. Chỉ duy nhất Hajun vẫn giữ nguyên vị trí, nhìn Jimin loay hoay trên giảng đường với chiếc laptop và vài quyển giáo trình mỏng tang trong giỏ xách.

Cậu chú ý đến chiếc chiếc máy nghe nhạc cũ trên tay, khẽ chau mày, cảm giác khó chịu nhộn nhạo dâng lên trong bụng.

"Em nghĩ thầy nên vứt chiếc máy nghe nhạc kia đi."

Hajun bất chợt lên tiếng khi Jimin định rời khỏi đó. Giọng nói lạnh lẽo của cậu sinh viên khiến Jimin chú ý và gần như ngay lập tức, anh quay người nhìn cậu sinh viên với mái tóc sáng màu đang chống cằm nhìn chằm chằm vào mình.

"Vì sao em nói thế?"

Jimin vẫn kiên nhẫn hỏi lại dù trong lòng đang rất khó chịu. Đây là món quà Jungkook tặng anh và một người mới gặp không đủ khả năng để nói rằng anh nên vứt nó đi.

"Em chỉ khuyên thầy thế thôi, chiếc máy nghe nhạc đó khiến em có cảm giác không lành."

Hajun vẫn thản nhiên nói, nhưng cậu không nhìn anh nữa mà chuyển tầm mắt của mình sang tòa giảng đường phía đối diện. Bầu trời trưa nay âm u một cách lạ kỳ. Mấy vệt nắng yếu ớt đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần đưa tay chạm nhẹ cũng đủ khiến chúng tan biến vào hư không.

Cậu sinh viên đứng dậy, bước gần lại phía Jimin vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó, Hajun đưa tay chạm vào chiếc máy nghe nhạc đời cũ và lập tức rụt tay về phía sau, thoáng cắn nhẹ cánh môi mỏng.

"Ai là người đưa nó cho thầy?"

Hajun hỏi một cách ngờ vực, điều đó khiến Jimin cảm giác như mình đang bị tra khảo. Anh lùi về phía sau, thô lỗ đáp lại.

"Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải nói với em bất cứ điều gì về đồ cá nhân của tôi. Em đang quá phận của một sinh viên đấy Kim Hajun."

Không dễ gì bắt gặp được hình ảnh một Park Jimin giận dữ thế này. Anh luôn giữ cho mình dáng vẻ ôn hòa nhất mỗi khi đến trường. Thế nhưng trái với Jungkook, người khiến anh dễ dàng thân thiết ngay từ những ngày gặp đầu tiên thì Hajun lại khiến anh khó chịu, rất rất khó chịu.

Có vẻ như cơn giận của Jimin không nằm ngoài dự đoán ban đầu của Hajun, cậu chỉ nhún nhẹ vai rồi xách balo rời đi ngay sau đó. Hajun lướt qua người anh bằng ánh mắt kiểu như "ồ, nếu thầy thật sự nghĩ thế". Trước khi bóng lưng cậu khuất sau dãy cầu thang của tòa giảng đường, Hajun chỉ khẽ nói một câu mà không ai dám chắc liệu Jimin có nghe thấy hay không.

"Nếu người đưa nó cho thầy là Jungkook, tốt nhất thầy nên vứt nó đi càng sớm càng tốt."

*

Jungkook đợi Jimin ở thư viện chính, dù rằng nơi đây không có nhiều sinh viên qua lại. Khác với những trường đại học khác, sinh viên âm nhạc không thực sự dành quá nhiều thời gian ở thư viện, thay vào đó họ thường túc trực ở phòng đàn hay sân khấu nhiều hơn. Jungkook chọn hẹn anh ở đây chỉ vì nó nằm giữa hai tòa nhà.

Jungkook vắt tréo chân nhìn ra bên ngoài, sân trường mọi khi vẫn xanh rợp màu cỏ nhưng hôm nay chỉ nhợt nhạt một mảng xam xám. Bầu trời hôm nay âm u, mấy quặng mây che khuất cả những vệt nắng yếu ớt ngày đông. Và cậu thấy mái đầu màu xanh than bé xíu của Jimin đang bước gần đến sảnh thư viện, vẻ chán nản trên khuôn mặt Jungkook biến mất ngay lập tức. Cậu tươi cười đưa tay chào Jimin.

"Hey, trông anh tức giận thế?"

Jimin là một người hòa nhã nhưng anh lại rất khó giấu đi cơn giận của mình và Jungkook tin điều này là đúng khi nhìn vào hàng chân mày đang chau chặt vào nhau của anh. Jimin ném giỏ xách lên bàn, ngồi xuống trong sự vùng vằn. Anh nói:

"Em không biết đâu Jungkook, hôm nay anh đã gặp một sinh viên rất bất lịch sự!"

"Bất lịch sự đến mức nào mà khiến anh ra thế kia?"

Jungkook vẫn cười hiền nhìn chàng giảng viên trẻ tuổi, đôi mắt vẫn thấp thoáng ý cười vì trông anh lúc này lại đáng yêu quá đi mất. Jungkook say sưa ngắm nhìn dáng vẻ phụng phịu của Jimin mà quên đi mất ngồi xuống. Cậu cứ đứng kế bên anh cười cười như thế.

"Có người nói anh nên vứt chiếc máy nghe nhạc này đi. Chỉ vì nó quá cũ thôi sao? Không phải đời mới thì sao chứ? Anh thích nó mà!"

Jimin kêu lên. Và Jungkook khẽ cau mày lại, cậu cũng có đôi chút khó chịu rồi đây.

"Người kia nói anh vứt nó đi chỉ vì nó quá lỗi mốt thôi à?"

"Không, cậu ta bảo nhìn nó khó chịu và kém may mắn. Một người thô lỗ, phải không?"

Jimin khoanh tay trước ngực và bực dọc kêu lên một lần nữa. Jungkook vỗ về anh bằng cái xoa đầu nhẹ, cậu chỉ mỉm cười và đồng tình với lời nói của Jimin.

"Em yên tâm, anh sẽ giữ nó bên mình, mỗi ngày. Anh không vứt chiếc máy này đâu."

Jimin trả lời chắc nịch, thành công khiến Jungkook bật cười. Cậu đưa tay véo nhẹ gò má trắng mềm của Jimin và thì thầm cảm ơn anh rất nhiều.

Ngay lập tức, gò má trắng trẻo khi nãy của chàng giảng viên ửng lên một mảng đỏ au đầy ngại ngùng. Jimin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp khi giọng nói trầm ấm của Jungkook rù rì bên tai mình. Sự quyến rũ kia vượt ngoài suy nghĩ của anh. Và dường như Jungkook cũng biết rõ điều đó, cậu nhích người gần hơn về phía Jimin để hương thơm thoang thoảng mùi hoa rừng chơi đùa tâm trí anh.

"Mà Jungkook này. Về bài hát ấy, kiểu như, em chỉ chọn bừa thôi mà phải không?"

Jimin ngập ngừng hỏi khi cắm tai nghe vào chiếc máy nghe nhạc Jungkook đưa cho. Anh bấm chọn bản nhạc duy nhất có trong máy. Jungkook khẽ nhoẻn miệng, cậu bắt lấy một bên tai nghe và đeo vào tai mình. Họ đang cùng nhau lắng nghe điệu nhạc kia.

"Anh đoán thử xem?" Jungkook cười nhẹ và vẫn với chất giọng trầm thấp rủ rỉ khi nãy.

"Anh đang hỏi em mà." Jimin đáp lại, anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu sinh viên kế bên, ngại ngùng nhìn vào bìa sách khô khan đặt trên bàn.

"Sinh viên âm nhạc chưa bao giờ chọn bừa một bản nhạc nào đó mà không có lí do đâu, thầy ạ."

*

Càng về chiều, gió lạnh càng kéo đến mạnh hơn. Mấy cơn gió đã xô vào cửa kính mà kêu lên những âm thanh ầm ĩ. Thư viện tĩnh lặng chẳng mấy chốc đã bị quấy nhiễu bằng sự ồn ào của tiếng gió rú. Jimin vẫn đang ngồi trong thư viện cùng Jungkook, mà vẫn co ro vì lạnh.

"Lấy áo em mặc này."

Jungkook cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng nó lên người Jimin. Anh khẽ giật mình và rụt cổ lại khiến Jungkook phải phì cười vì hành động ban nãy. Cậu vòng tay sang người anh để giúp anh chỉnh lại áo và tư thế ngồi. Từ một góc độ nào đó, có thể thấy người Jimin lọt thỏm trong vòng tay cậu.

Chàng giảng viên âm nhạc ngượng đỏ cả mang tai mà cúi gằm mặt xuống bàn. Mùi của Jungkook đang bao lấy anh, không sai đâu, không phải mùi nước xả vải hay dầu thơm hương hoa rừng mà là mùi của cậu, mùi của Jeon Jungkook.

Điều này khiến trái tim Jimin đập loạn trong lồng ngực mà người kế bên chỉ chăm chú đọc sách bằng dáng vẻ trầm tĩnh hết mức có thể. Jungkook ngồi lặng lẽ đọc sách, một cách tay vắt ngang trên lưng ghế Jimin tạo ra tư thế vô cùng thân mật. Tiếng ghi-ta nhẹ nhàng cất lên như đang vỗ về tầm hồn hai người họ.

Jimin yên cảm giác này. Cảm giác được ngồi cạnh bên Jungkook, chia nhau chiếc tai nghe đã cũ thi thoảng vẫn vang lên mấy tiếng rè rè và lắng nghe bản nhạc yêu thích của cả hai.

*

Hajun trở về nhà, ném balo xuống giường và nằm uỵch xuống trong cái nhìn khó chịu của người anh họ.

"Ít nhất thì em cũng nên đi tắm trước khi nhảy lên giường như thế."

Taehyung khoanh tay trước ngực, nhìn cậu em họ đang uể oải nằm trên giường. Chẳng mấy khi mà anh thấy Hajun đến trường, phần lớn thời gian cậu đều cắm mặt vào máy chơi game và thi thoảng là chiếc piano bị hư bốn phím đàn.

Hajun rất ít nói, cậu thường giữ nguyên bộ dạng lầm lì của mình dù trong nhà chỉ có hai anh em. Điều này đôi khi khiến Taehyung cảm thấy họ thật xa cách. Ngoại trừ những người trong gia đình, không phải ai cũng biết Kim Taehyung có một cậu em họ là Hajun.

"Hôm nay em đến trường có gì vui không?"

Taehyung lên tiếng, anh nhặt mấy chiếc áo nằm vương vãi trên sàn nhà lên và bỏ chúng vào giỏ đồ giặt. Taehyung biết Hajun đang học ở nơi Jimin đang dạy. Nhưng anh chưa bao giờ nghe cậu kể về bạn thân anh hết, có thể cậu không học những buổi mà Jimin đứng lớp.

"Anh hỏi cứ như em là học sinh tiểu học ấy Tae. Em sinh viên rồi, nhớ không?"

Hajun trả lời lại và Taehyung thoáng cười nhẹ.

"Em cũng nhớ mình là sinh viên cơ à? Anh tưởng em quên mất mình còn đang đi học và vẫn chưa tốt nghiệp chứ."

Hajun không đáp, cậu đang bận suy nghĩ về món đồ trên tay Jimin. Chiếc máy nghe nhạc đó, chắc chắn không lẫn đi đâu được, cậu đã từng thấy ở nhà bà cô mình, trước khi bà mất một cách bất ngờ vài năm.

Lần thứ hai cậu gặp lại chiếc máy nghe nhạc đó là trong tay của người tên Jungkook, anh chàng hàng xóm đang theo học tại nhạc viện thành phố của cậu. Lần này không có ai mất cả, chỉ đơn giản là Jungkook chuyển đi biệt tích nhiều năm liền. Chẳng ai biết vì sao người nọ chuyển đi, chỉ đơn giản là gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của Hajun.

"Anh có quen ai tên Jimin không"

Hajun bất ngờ hỏi khiến Taehyung quay sang nhìn cậu bằng cái nhìn khó hiểu.

"Dĩ nhiên rồi, Park Jimin, giảng viên trẻ tuổi nhất nhạc viện quốc gia. Anh nhớ mình từng kể em rồi mà."

"Gần đây thầy có kể gì với anh không?"

Hajun hỏi, thế nhưng Taehyung lại lắc đầu. Jimin không kể gì đặc biệt ngoại trừ đang qua lại với một người nào đó tên Jungkook. Anh nghĩ điều này không cần thiết phải kể với Hajun vì dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của Jimin. Còn về giấc mơ, à phải rồi, giấc mơ.

"Jimin dạo này cứ hay mơ thấy một người con trai, tóc đen, mắt nâu tròn."

Taehyung khẽ xoa cằm, nhớ lại lời kể của cậu bạn thân lúc sáng.

"Thầy còn kể gì nữa không?"

"Không, Jimin khó đoán lắm. Cậu ấy chỉ kể những gì muốn kể thôi."

Taehyung nhún vai, sau đó xoay người đem giỏ đồ giặt bỏ vào máy, vừa đi vừa hát vu vơ mấy khúc nhạc cũ kĩ.

Giấc mơ à.

Hình như trước đây Jungkook cũng từng kể với Hajun rằng mình cũng thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ. Hajun cố nhớ về những câu chuyện rời rạc từng được nghe kể lại. Thế nhưng mọi thứ chỉ là mớ hỗn độn và lạ kì. Trong đó, có lẽ điều lạ kì nhất chính là việc cậu không sao nhớ ra được khuôn mặt của người ấy.

Khuôn mặt của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin