KM: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ra chap sớm cho mấy bà đón Tết vui nè. Quà Tết sớm của tui đó nhe~
Yêu mấy bà nhìuuuu (人´З')❤
~~~~~~~

Bỏ, bỏ hết, bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau, Jungkook hối hả bước thoăn thoắt xuống cầu thang với đôi chân trần. Giọng hắn gọi theo dai dẳng, thế mà phía trước hoàn toàn không có ý dừng lại. Mãi đến tận nhà khách, hắn mới bắt kịp được cổ tay của Jimin, vội thiết tha níu kéo.

"Bác ơi, chuyện không phải như vậy. Jiminie không lợi dụng ai cả. Bác đừng đưa cậu ấy đi mà!"

Sẵn cơn tức giận vẫn đang bùng phát, ông Park chẳng muốn dây dưa lời nào, chỉ kiên quyết tách Jimin ra khỏi Jungkook. Thế nhưng càng cố tách rời, hai đứa trẻ ấy lại càng dính chặt. Cuối cùng ông Park lại lực bất tòng tâm, đứng nhìn một thằng nhóc lì lợm giữ chặt con trai mình mãi không chịu buông. Chắc phải có bùa ngải gì đó, bạn bè bình thường chẳng ai lụy nhau đến mức này...

Ông đành xuống nước khuyên giải.

"Jungkook, bác rất biết ơn vì con quý thằng Park nhà bác. Nhưng bác không chấp nhận việc nó ăn nhờ ở đậu nhà con. Chưa kể đến việc nó làm ảnh hưởng chuyện tình cảm của con nữa. Chẳng ra chút thể thống gì!"

"Chuyện tình cảm nào ạ?" - Hắn ngước lên với đôi mắt mở to, ngơ ngác hỏi.

"Thì là cô bé vừa rồi đến phòng tìm con đó"

"Không ạ!" - Trả lời rất nhanh và dứt khoát, Jungkook vội đưa bàn tay phải lên cao, hùng hồn khẳng định - "Con dám lấy danh dự tự tôn dòng họ ra cam đoan với bác, hiện tại con không hề có quan hệ tình cảm với bất kỳ cô gái nào hết!"

"Thế còn cô bé đó là ai?" - Ông Park thắc mắc. Nhưng đôi mắt bên cạnh hắn cũng ngước lên trông đợi không kém.

"Chỉ là bạn gái cũ thôi ạ! Con và cô ấy đã kết thúc từ lâu. Chắc là cô ấy giận con nên mới gây ra chuyện hiểu lầm. Bác đừng tin lời cô ấy!"

Với kiên quyết to lớn rực lửa trong ánh mắt, từng câu từng chữ chắc nịch của Jungkook khiến ông Park phần nào vơi đi sự nghi ngờ. Để chắc chắn, ông đã hỏi lại một lần nữa, và dù có hỏi thêm trăm lần, lời khẳng định của hắn duy nhất chỉ có một. Điều đó lập tức cuộn lên trong lòng người làm cha nỗi day dứt đầy tội lỗi, nhất là khi nhìn lại vùng tái đỏ trên má của Jimin. Đến bây giờ mi mắt thằng bé vẫn sưng tấy và ướt đẫm. Cũng phải, ông chưa từng đánh con trai mình mạnh tay đến vậy mà.

Cô bé đó cũng thật là quá đáng.

Ông Park lại gặng hỏi thêm một câu, giọng điệu và nét mặt đã giảm đi nhiều căng thẳng.

"Vậy... còn chuyện Jiminie ở chung phòng của con, ăn đồ con mua, dùng đồ con tặng thì sao?"

Thôi rồi, chắc chắn ông Park không hề thích chuyện này. Nhưng hắn thì chẳng có lấy chút lý lẽ để thuyết phục, bởi thể nào ông cũng dành hết phần lỗi về Jimin, dù kẻ cứng đầu cứng cổ trong chuyện này là hắn.

Jungkook gấp gáp tiến lên một bước che khuất cả em đi, e ngại đáp.

"Không phải Jimin ạ. Là con. Tất cả đều là ý của con!"

"Vậy ra con bé đó cũng không hoàn toàn nói dối" - Ông Park nghe thế, ánh mắt lại trở nên nghiêm ngặt nhìn về phía Jimin. Ông tiếp lời - "Dù sao chuyện này cũng nên dừng lại, kẻo người khác lại nói Jimin lợi dụng con. Hơn nữa, thằng bé sẽ quen thói lệ thuộc. Không hay chút nào!"

Vừa nói, ông Park vừa tiến đến nơi hắn và em đang đứng. Người cha ấy đưa tay toan giành lại con trai mình, nhưng vẫn là không thể đấu lại thanh niên trai tráng bây giờ được. Jungkook nhanh nhảu vội thốt lên, bộ dạng khẩn trương cứ như đang tranh cãi một vụ kiện.

"Thế thì Jimin có thể tự thuê một phòng riêng ở đây. Con sẽ không mua hay tặng gì cho cậu ấy nữa. Bác không cần đưa Jimin đi đâu ạ!"

"KMS đã hết phòng rồi mà?" - Lúc này sau lưng hắn, Jimin khẽ cất giọng hỏi nho nhỏ.

"Thì cứ..."

"Lại muốn đuổi ai đó đi sao?"

"..."

Hắn rối bời quay lại đối diện với Jimin. Đôi mắt đằng ấy, óng ánh sắc đỏ nhạt sau một trận mưa rào. Có chút mong đợi đã khô trên gò má, có chút tiếc nuối khẽ buông lơi bàn tay. Mong đợi rằng em chẳng cần phải rời đi, và tiếc nuối khi nhận ra lý do mà em mong đợi điều đó. Có lẽ lý do ấy đang ở trước mắt em.

Nhớ lại xem bắt đầu từ bao giờ, mỗi ngày của em đã không còn nhiều lo nghĩ. Ngay cả việc đeo tất thế nào cho hợp lý, vẫn là một tay Jungkook cẩn thận chỉn chu. Cho đến hiện tại, cứ việc gì không thể tự mình làm được, em đều í ới tên họ Jeon.

Một người ân cần, một người vụng về. Một người muốn bao bọc, một người cần bao bọc. Một người cao lớn nhưng lạnh lẽo và trống rỗng, một người thấp bé nhưng ấm áp và chân thành. Cứ ngỡ sẽ là hai mảnh ghép vừa vặn. Thế nhưng chẳng thể bước cạnh nhau, chỉ vì một người là mây, một người là cây cỏ.

Hắn thì trong xanh, còn em lấm lem bùn đất. Vô tình gặp gỡ qua những cơn mưa ngâu, rồi vương vấn ở lại mà không thể chạm đến. Cuối cùng, hắn và em sẽ chẳng có kết quả nào tốt đẹp. Vì 'ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây?'. Lẽ ra, hắn nên tìm ai đó cũng trong xanh như hắn, và em chỉ phù hợp với những người nơi bùn đất như em.

Lảng tránh ánh mắt mong mỏi phía đối diện, Jimin hạ tầm nhìn vô định dưới sàn nhà, từ tốn buông từng câu đắng ngắt.

"Jungkook! Bố tui nói phải, tui không hợp ở đây, càng không hợp ở cùng phòng với cậu. Tui, tui nên đi thì hơn."

"Ơ... nhưng mà..."

"Khi nào tìm được chỗ ở mới, tui sẽ quay lại dọn hành lý. Hoặc cậu cứ vứt đại ở đâu đó cũng được, tui sẽ đến lấy sau!"

Nói rồi, em mỉm cười gượng gạo thay cho lời chào, dứt khoát rút bàn tay mình rời khỏi sự bao bọc của Jungkook. Bước về phía ông Park, em cúi đầu nói khẽ - "Mình đi thôi bố!"

Cả ông Park lẫn Jimin đều quyết định rời đi, không do dự, không tiếc nuối. Đến giờ phút này, tự biết bản thân không còn đủ khả năng để níu kéo, Jungkook đứng giữa nhà khách ngoái đầu vào phía trong, lấy một hơi sâu tung tuyệt kỹ cuối cùng.

"Mẹ ơi, con nhà người ta của mẹ đòi bỏ đi đây này!"

Đang lỡ tay với bộ móng chưa kịp khô, bà Jeon vừa nhận được thông điệp liền tức tốc chạy ra nhà khách. Trông thấy người thật việc thật, bà vội gọi theo cản bước.

"Này này! Tôi là chủ ở đây, hai người muốn đi thì phải báo với tôi một tiếng chứ?"

Người lớn cũng đã ra mặt, ông Park đành nán lại đôi phút để chào hỏi cho phải phép. Chỉ ngay sau khi bà Jeon bị Jungkook chất đầy lỗ tai bởi màn chia ly bi kịch đã diễn ra tại đây từ nãy đến giờ, phản ứng đầu tiên của bà là chống tay lên tận sườn, trừng mắt nói sang phía ông Park.

"Ai bảo với ông anh là Jiminie được ăn ở miễn phí? Chỗ tôi kinh doanh làm gì có chuyện miễn phí ở đây?"

Giọng bà Jeon oang oang vọng lên khắp nhà khách trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hai bố con họ Park. Kể cả Jungkook, cậu quý tử của chủ ngôi nhà này cũng hãi hùng không kém. Ủa???

"Cô nói vậy là sao?" - Ông Park hoang mang hỏi lại.

"Đương nhiên thời gian Jiminie ăn ngủ ở đây, từng giây từng phút đều tính phí! Ông anh chưa trả tiền mà đòi dẫn người đi đâu?"

Ôi thần linh ơi, sống mấy chục năm trên đời, lần nào nhắc đến chuyện tiền bạc cũng đều khiến ông Park lo sốt vó, huống hồ lại còn chạm mặt với phụ nữ. Căng thẳng nhân lên gấp mấy lần. Nhưng cũng không thể nợ mà không trả. Ông dè dặt đề cập đến khoản tiền.

"Thế... tiền nhà của thằng bé tổng cộng hết bao nhiêu?"

Bà Jeon lẩm nhẩm đếm trên mấy đầu ngón tay, bỗng rít lên một tiếng sốt ruột, đanh thép trả lời.

"Jiminie chuyển qua đó vừa tròn một tháng. Mà ông anh cũng thấy phòng ốc thằng Jeon nhà tôi rồi, gấp 7 giá phòng thường đấy!"

Chưa kịp biết giá phòng thường là bao nhiêu, chỉ mỗi khoản "gấp 7" đã tột cùng kinh hãi rồi. Ông Park run rẩy ghé sát vào Jimin, hai bố con thì thầm to nhỏ riêng với nhau.

"Phòng thường giá bao nhiêu?"

"Dạ 2 triệu rưỡi!"

"Chời mẹ ơi 17 triệu rưỡi?"

Ông Park hoảng hồn trừng to mắt hét toáng khiến ai nấy đều thoáng nét giật mình. Bà Jeon vội lên tiếng điều chỉnh.

"À không, thật ra là 18 triệu!"

Trông ra vẻ mặt tươi vui của bà Jeon, ông Park lấy làm nổi nóng với đứa con trai ngờ nghệch nhà mình. Bảo 8 triệu ông còn không có thì đào ở đâu cho ra đủ 18 triệu bây giờ? Sao mà ở đây người ta thuê nhà giá cao dữ thần vậy trời?!

Trường hợp này, ông Park không có cách nào ngoài hạ mình mềm mỏng.

"Cô thông cảm, bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy. Cho tôi xin ít hôm, tôi về nhà xoay sở rồi sẽ gửi đủ cho cô sau!"

"Ông anh muốn đi đâu thì đi, nhưng phải để Jiminie lại đây!" - Họ Jeon đứng bên cạnh mẹ, nghe đến đây thì gật đầu lia lịa.

"Để Jimin ở lại thì có tính thêm phí thuê nhà không?"

"Có chứ!"

"Trời đất ơi!" - Ông Park mất kiên nhẫn lại gào lên phản đối - "Tiền cứ đẻ thêm tiền đến khi nào tôi mới trả đủ cho cô được?"

Bà Jeon cũng không vừa, lại chống hai tay lên tận sườn ưỡn ngực dõng dạc đáp.

"Chứ nhỡ hai bố con ông anh chuồn mất thì tôi biết tìm ở đâu mà lấy tiền?"

"Thế bây giờ cô bảo tôi phải làm sao?"

Chờ mỗi câu hỏi này. Bà Jeon bèn nhìn ngang nhìn dọc một lượt để định hình. Xem nào, Jimin đang sợ đến phát khóc và thằng Jeon nhà bà cũng vậy. Sự thật đúng là bà không hề tính khoản phí nào kể từ ngày Jimin chuyển sang phòng Jungkook. Nhưng giữa bà và hắn bí mật tồn tại một lời cam kết. Đó là hắn phải bảo toàn học lực ở trường, đổi lại bà Jeon phải bảo toàn Jimin bên cạnh hắn.

Nay ông Park từ đâu xuất hiện lại đòi đưa người đi. Xem ra không tàn ác thì bà sẽ khó được thảnh thơi.

"Ông anh nói là Jiminie đã 'ăn nhờ ở đậu' thằng Jeon nhà tôi phải không?"

"Vâng..."

"Vậy bây giờ thằng Jeon nhà tôi sẽ sang 'ăn nhờ ở đậu' Jiminie, đến khi hết nợ thì thôi!"

"Hả?" - Jungkook giật mình vội quay sang ngơ ngác hỏi.

Bà nhìn thẳng vào mắt hắn, hùng hồn tuyên bố.

"Jeon Jungkook! Mẹ chính thức đuổi mày ra khỏi nhà. Cút!"

~~~~~~~
**Ladies and Gentlemen, Welcome... The Best Mom Of The Year - Bà Jeon! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro