Chap 5: Cũng có chút đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài tập Jungkook cho Jimin làm là loại cơ bản nhất, giúp bất cứ học sinh mất gốc nào cũng có thể hiểu được, chỉ cần chăm chỉ làm nhiều một chút, chắc chắn sẽ nắm vững lại được kiến thức. Người thầy giáo điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê, bấm nút lưu tài liệu trên máy tính rồi đảo mắt nhìn cậu học trò, đã mười lăm phút trôi qua rồi, không biết cậu đã làm xong chưa, hay thiếu gia Park lại chỉ mạnh miệng cho có

"Sao thầy cho tôi nhiều bài tập thế?" Anh nghe tiếng cậu dài giọng than vãn "Gì mà tới trăm câu, hẳn là thầy chỉ cho mỗi mình tôi nhiều thế này thôi"

"Đây là những câu đơn giản đấy trò Park, mỗi câu chỉ tốn năm giây thôi, tập trung một chút là xong ngay"

"Đó là đối với thầy, đâu phải đối với tôi" 

"Vậy là em đang định đầu hàng sớm phải không? Ban nãy em còn nghe oai lắm mà"

Cậu bĩu môi, thầm mắng người kia bằng đủ ngôn từ phong phú mình nghĩ ra được, cố gắng tăng tốc. Dù rất ghét phải nói ra điều này, nhưng phải công nhận lý thuyết thầy Jeon cho rất dễ hiểu, cậu chỉ cần đọc qua một lần là hiểu ngay, bài tập tuy dần dần tăng độ khó nhưng cũng không phải không làm được, so với mớ bài nhức não của ông thầy già lúc trước thì như một trời một vực vậy

Thế nên ngoài miệng cằn nhằn nhưng chỉ cách thời hạn năm phút cậu đã hoàn thành, đưa lên cho anh chấm điểm, mũi như nở to ra khi nghe người kia khen ngợi "Tốt lắm, không sai một câu nào, coi như em nắm lại được gốc rồi đấy"

"Tất nhiên, tôi mà làm thì chỉ có xuất sắc thôi" Cậu cười khẽ, nghĩ thầm mình sẽ đem bài này về treo trong khung kính "Thế giờ thầy thưởng cho tôi đi chứ, thầy đã hứa rồi đó nha"

"Tôi nhớ mà, ta nghỉ giải lao mười phút sau đó học tiếp nhé" Anh bước về phía tủ lạnh mini góc phòng, lấy chiếc bánh cùng ly nước ngọt cho cậu, mỉm cười khi thấy đôi mắt long lanh sáng "Không nghĩ em thích đồ ngọt đến vậy đấy, ngày mai tôi sẽ mua nhiều hơn, để em chịu học"

"Xì, tôi cũng tự mua được chứ bộ" Nói thì nói vậy chứ đồ miễn phí ăn vẫn ngon hơn đồ tự bỏ tiền túi ra mua, nên chớp mắt một cái cậu đã xử gọn nửa chiếc bánh "Nhưng mà, nếu thầy thích thì cứ mua, tôi sẽ ăn giúp cho"

"Được rồi, chỉ cần em ngoan thì cái gì tôi cũng chiều" Anh bất lực cười, chống cằm ngắm cậu học trò ăn chiếc bánh mình mua một cách ngon lành, cảm thấy cậu có chút đáng yêu, như một chú mèo nhỏ, lúc thì xòe vuốt đe dọa, lúc lại dễ thương đến làm mềm trái tim người khác 

Buổi học kết thúc tốt đẹp hơn cả anh tưởng tượng, cậu làm xong cả ba bài tập anh đưa ra, tuy thỉnh thoảng lại càu nhàu một chút nhưng khi đặt câu hỏi thì đều trả lời được, nên anh quyết định đãi cậu đi ăn một bữa. Vừa nghe anh nói sẽ cho cậu tùy ý chọn, người nhỏ hơn đã chỉ ngay về quán mì ven đường, còn chẳng chờ anh đồng ý đã kéo ghế ngồi vào bàn gần nhất

"Thầy thích ăn mì gì? Ở đây nhiều loại lắm nè" Cậu chỉ vào hình một tô mì trông khá hấp dẫn trong tờ thực đơn "Mì bò nhé, hay mì hải sản?"

"Mì kim chi đi, lâu rồi tôi chưa ăn" Anh không kén ăn nên chọn cái nào cũng được hết. Cậu gật gù, gọi phục vụ đến bàn, rất nhanh hai phần mì nóng hổi đã được mang đến. Dúi vào tay cậu đôi đũa và thìa mình đã lau cẩn thận, anh nhìn tô mì có nước màu hơi đỏ "Trông nó hơi cay đấy, em gọi phần cay à?"

"Ăn cay mới ngon, cỡ nào tôi cũng chơi được hết á" Cậu gắp liền một đũa lớn, hai má căng lên tròn đầy và đôi môi mọng chu ra "Oaaa, ngon thiệt đó! Vừa đúng khẩu vị luôn!"

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn" Anh vừa nhắc nhở cậu học trò vừa cố nhịn cười, thật là một đứa nhóc ham ăn, khác xa sự ngỗ nghịch, ương bướng vào những ngày đầu gặp nhau. Cậu nghe tiếng người kia cười khúc khích bèn cau mày, phồng má mắng "Thầy không lo ăn đi mà cứ chọc tôi, bộ thầy thích ngắm tôi ăn hả?"  

"Không phải, chỉ là nhìn em ngốc ngốc, cũng dễ thương lắm" Chiều ý cậu mà gắp một đũa, anh mỉm cười "Sao hôm nay em lại không cãi lời tôi như mấy hôm trước thế?"

"Thầy thích tôi cãi thầy hay sao mà hỏi câu đó?" Cậu nhăn mũi, húp một thìa nước mì đậm đà rồi thở nhẹ "Thì vì thầy đã nói đỡ cho tôi, ngăn bà già kia mách lẻo với bố tôi ấy"

"Ra vậy, lần trước bố em gọi đến, tôi cũng phần nào đoán được ông ấy rất nghiêm khắc" Nhai miếng kim chi trong miệng, sau đó lại thêm một gắp mì thơm nức "Thế mà em vẫn quậy tưng bừng, tôi phải ngả mũ bái phục đấy"

"Xì, chỉ có tí thôi mà thầy làm như tôi phạm tội tày trời, lần nào cũng kiểm điểm kiểm điểm" Thỏa mãn xoa xoa bụng, cậu nhăn nhó liếc người lớn hơn "Thầy đừng có nghiêm khắc vậy nữa, không sẽ già sớm và bị xấu trai, không cô nào dám theo đâu"

"Đừng có mơ, chừng nào em còn nghịch phá, chừng đó tôi vẫn phải phạt" Anh nhanh chóng lắc đầu từ chối, thản nhiên rút khăn giấy lau miệng, bỏ lơ cái môi bĩu ra y hệt cái mề gà của cậu học trò "Về thôi, cũng sắp tối rồi"

"Còn sớm mà, thầy rảnh không, đi uống rượu với tôi đi"

"Tôi nhớ mình giao cho em nhiều bài tập lắm, nên mau về làm bài đi" Anh thở dài bất lực, trả tiền xong liền tìm chìa khóa xe trong cặp táp để về nhà, nhưng còn đang lục lọi đã bị cậu nắm vạt áo kéo đi, vừa định giãy ra thì nghe người nhỏ hơn đe dọa "Thầy uống với tôi thì mai tôi sẽ nghe lời thầy, còn không thì tôi chả thèm học nữa đâu"

Vì muốn cậu ngoan ngoãn học hành nên anh đành từ bỏ ý định về nhà, theo cậu đi đến quán rượu ven sông Hàn, có vẻ là quán quen của cậu vì khi hai người vừa tới nơi, ông chủ tuổi trung niên đã tươi cười chào đón "Chào cháu, lại đến ủng hộ bác đấy à? Đúng lúc bác có món mới, bác đãi cháu một phần này"

"Thế thì tuyệt quá, cảm ơn bác nhiều ạ" Một ngày toàn được mời ăn miễn phí khiến cậu càng thêm phấn khích "Cho cháu thêm hai phần thịt nướng, hai chai soju nữa"

"Rồi, có ngay đây" Ông chủ đưa ra món cơm cuộn đặc biệt trước, nhìn thấy anh ngồi cạnh cậu lại càng cười tươi hơn "Chà, nay cháu dẫn khách mới đến cho bác à, bình thường chỉ thấy cháu đi cùng bạn thôi, đây là bạn mới quen của cháu phải không?"

"Tại đồ ăn của bác quá ngon, nên cháu muốn chia sẻ với mọi người đấy mà" Cậu nhìn người lớn hơn đang mải lướt điện thoại, môi dưới vô thức dẩu xuống "Đây là th...là đàn anh của cháu, anh ấy có hơi nhát, bác thông cảm nhé" 

Anh nghe cậu nói mình nhát liền buông điện thoại xuống, muốn đính chính lại mình là thầy giáo của cậu, nhưng nghĩ một chốc rồi lại thở dài cam chịu. Chảo nướng được mang ra cùng những miếng thịt tươi và rượu, hai người chia nhau nướng phần của mình, tuy vừa ăn xong nhưng mùi thịt thơm phức với màu sắc vàng ươm hấp dẫn cũng khiến bụng anh réo lên lần nữa

"Không ngờ thầy nướng thịt khéo thế" Jungkook trông sang Jimin đang dòm những miếng thịt của mình, rõ là đang đòi hỏi nếm thử. Chẳng cần cậu lên tiếng xin xỏ, anh tự động cuộn thịt vào rau rồi chấm tương đút cho cậu, nhìn cậu ăn ngon đến tít cả mắt "Ngon ghê á, cho tôi miếng nữa đi"

"Em lo nướng thịt của em đi chứ, không cháy hết bây giờ" Anh vội vàng lật thịt giúp cậu, để ý thấy cậu rón rén nhón thêm một miếng và thêm một lần cam chịu "Thôi được rồi, cứ ăn phần của tôi đi, nhóc heo háu ăn lười biếng"

"Thầy nói đó nha, tôi không khách sáo đâu" Chẳng quan tâm mình bị gọi bằng cái biệt danh ngố tàu, cậu nhét đầy miệng những miếng thịt mềm mại, không thể ngừng cảm thán "On ết ất i ôi!!"

"Ăn xong đã rồi muốn nói gì thì nói" Anh không đếm nổi mình đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa rồi, cách nhau năm tuổi mà anh như là phụ huynh trông nom con mình vậy. Thoáng cái trên chảo nướng đã không còn gì nữa, cậu học trò bên cạnh ngả lưng ra ghế mà cười đầy mỹ mãn "Ngon thiệt, chưa bao giờ tôi ăn ngon như vậy, thầy có bí quyết à, chỉ tôi với"

"Nướng nhiều sẽ quen tay thôi" Người lớn hơn che miệng ngáp nhẹ, nhìn thấy cậu lau miệng nhưng lại bỏ qua vệt nước tương dính nơi khóe môi "Còn một vết màu nâu ở môi em kìa"

"Chỗ nào vậy?" Cậu cố chùi lại một lần nữa, chu môi ra cho người kia xem "Sạch chưa?"

"Chưa, vẫn còn y nguyên, ở khóe môi ấy. Khoan đã, hơi lệch rồi, sang bên kia kìa..."

"Bực mình ghê, tôi đã không thấy rồi mà thầy còn chỉ sai nữa"

"Là em ngốc thì có, chỉ chu mỏ là giỏi" Anh chẳng nhẫn nổi nữa, dùng lực nắm lấy cái cằm nhỏ, ép cậu xoay mặt về phía mình "Giữ yên, tôi lau cho"

Cả người cậu đông cứng, ngây ra khi nhận thấy khuôn mặt điển trai đang rất gần mình, thực sự ngoan ngoãn để anh giúp mình lau đi vệt nước sốt. Bình thường người thầy giáo này đã rất đẹp rồi, giờ nhìn gần thế này...có thể thấy rõ mọi chi tiết hoàn hảo. Bắt đầu từ đôi mắt to tròn màu đen thăm thẳm, rồi mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi mím, da mặt đẹp, đến cả hàng chân mày cũng đẹp nốt...

"Nhìn tôi đủ chưa? Chớp mắt đi chứ, phát ngốc luôn rồi" Cái búng tay lên má khiến cậu giật mình, ngơ ngác tròn xoe mắt một hồi, tiếp theo liền cảm thấy hai má mình nóng bừng. Người lớn hơn thấy cậu học trò đỏ mặt thì chẳng nhịn được cười, nụ cười đặc trưng khoe ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu "Chắc tôi phải đánh dấu ngày hôm nay vào lịch thôi, vì đã làm em đỏ mặt đến bốc khói luôn kìa, có khi nướng thịt cũng được đấy"

"T...tôi bị phân tâm chút thôi mà...đâu...đâu phải do thầy..." Lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo trở lại, cậu lúng túng vơ lấy chai rượu và bật mở nắp "Quên chuyện này đi...tôi...chúng ta mau uống rượu rồi về thôi"

Jungkook thấy cậu ngượng đến nói lắp thì không trêu chọc nữa, đưa ly của mình cho cậu rót rượu vào, nốc cạn trong một hơi rồi thở ra sảng khoái "Chà, lâu lắm rồi tôi không uống soju, thật nhớ hương vị này"

"Trông thầy chắc cũng uống giỏi, thế mà lại làm nghề giáo viên" Jimin chẹp chẹp miệng, rót thêm một ly khác "Thầy không sợ tôi rao cho mọi người ở trường biết sao?"

"Định kiến đó xưa rồi, tôi chẳng sợ, hơn nữa, em cũng đang là sinh viên mà vẫn uống rượu đó thôi"

"Nhưng tôi đã đủ tuổi rồi"

"Thì tôi cũng thế, tôi thậm chí còn lớn hơn em"

Cậu cạn lời, hóa ra thầy Jeon cũng cãi giỏi như cậu "Tôi đùa chứ không rêu rao đâu, so với mấy ngày đầu, thầy hôm nay dễ ưa hơn nhiều"

"Tôi cũng thấy hôm nay em dễ thương hơn, lúc nào cũng ngoan thế thì tôi đâu phải phạt" Anh mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu "Cố gắng học cho tốt, mai sau em muốn quậy gì thì cũng có tiền mà quậy"

"Có ai khuyên học trò như thầy không, học để sau này quậy" Cậu khúc khích cười, hai má vì lần đầu được người khác ngoài bố mẹ xoa đầu mà ửng màu hồng hồng như hai trái đào nhỏ, không để ý đến đôi mắt nhìn mình không rời "Không biết, tùy hứng thôi, làm bạn nhậu với tôi thì tôi sẽ cân nhắc chăm học"

"Rồi rồi, thỉnh thoảng tôi sẽ làm bạn nhậu của em" Người lớn hơn vui vẻ xoa đầu cậu thêm một cái, thích thú với cảm giác mềm mại trong tay mình. Cụng ly của mình với cậu, hai người cùng uống cạn ly cuối cùng "Mà em không được tùy tiện gọi tôi là đàn anh như ban nãy nhé, chỉ một lần này thôi, không có lần sau nữa đâu"

"Tôi biết mà" Cái mề gà màu hồng mọng nước lại vô thức bĩu xuống, làm anh phải quay mặt đi mới ngăn được suy nghĩ muốn cắn thử một miếng, một cảm giác lạ lùng khiến chính anh phải giật mình. Có lẽ là do rượu rồi, anh thầm nghĩ như thế "Chúng ta về thôi, đã trễ lắm rồi"

"Nhưng tôi không có xe...thường ngày tôi đi bộ về, giờ tối thui sao thấy đường về?"

"Tôi chở em về, chịu khó đi bộ chút, tại em kéo tôi đi nên tôi bỏ xe ở trường rồi, may mà đường gần đấy" 

"Không sao, tản bộ hóng gió để tỉnh rượu cũng được mà"

"Về phải nhớ uống canh giải rượu, không mai lên lớp lại ôm đầu ngủ gục thì tôi phạt đó"

"Tôi biết tôi biết, thầy nói nhiều tôi lại nhức đầu rồi mai xin nghỉ học luôn cho coi"

Cứ thế hai người vừa đi vừa cãi qua lại, đến khi ngồi được vào trong chiếc xe ấm áp mới chịu thôi, cậu chỉ đường về nhà mình cho anh rồi tạm biệt nhau ở cổng nhà, mắt nhắm mắt mở về phòng thay quần áo, chải răng rồi leo lên giường ngủ, một lần nữa quăng bài tập vào dĩ vãng. Nhưng cậu không lo lắng, vì đã có cho mình một lời bào chữa hoàn hảo

"Em nhức đầu vì đi ăn với uống rượu nên không làm được bài, thầy cho em nợ, mai em nộp"

Đứng trước Jungkook và dõng dạc nói chỉ một câu như thế, Jimin thành công được phép nộp bài tập vào ngày mai

Taehyung cùng cả lớp mắt tròn mắt dẹt khi thấy người thầy vốn không tha cho bất kỳ trường hợp nào thiếu bài tập nào, hôm nay lại dễ dàng tha cho cậu học trò họ Park, người từng bị phạt liên tiếp mấy ngày với lỗi tương tự, mà không trách mắng một câu, đã vậy đôi mắt còn đảo tròn đáng nghi nữa. Ghé sát tai bạn thân, Taehyung nhỏ giọng thầm thì "Này, mày mua chuộc thầy Jeon hay sao mà nay anh ta lại tha cho mày thế?"

"Hm...đó là một câu chuyện khá dài" Cậu khẽ cười "Đợi tới giờ cơm trưa, tao sẽ kể mày nghe"

Taehyung không hiểu lắm ý nghĩa câu nói của thằng bạn, nhưng vẫn gật gật gù gù chờ tới giờ cơm, cầm chiếc pizza ngon lành nóng hổi cùng cốc coca ngồi xuống bàn, đôi mắt cún con tò mò hướng người đồng niên ra hiệu không ngừng, khiến cậu cũng phải thở dài buông thìa xuống "Thì là thế này...hôm qua sau khi mày đi khỏi văn phòng, tao bị anh ta bắt phải ở lại học thêm, và vì tao làm quá tốt nên anh ta bao tao một chầu, chấm hết"

"Cụt lủn vậy ba, nghe như OTP tao kể chuyện mà một người dài dằng dặc một người ngắn tủn ấy" Taehyung cau mày, miệng cắn ngập miếng bánh đầy phô mai béo ngậy "Mà kỳ lạ à nha, Park đại ca mà chịu nghe lời thầy Jeon học hành chăm chỉ sao?"

"Một phần là do có bố tao can thiệp, ông ấy nhận bảng điểm xong liền nhờ thầy ấy kèm cặp tao, nên tao bắt buộc phải học thôi" Nuốt xuống một thìa cơm nữa, cậu thở dài "Còn lại là do anh ta đã nói đỡ cho tao lúc bị bà phụ huynh kia đe dọa gọi bố ấy, nên tao nghĩ mình nên trả ơn bằng cách đó"

"Ừmmmm...hợp lý!" Taehyung vừa nắn cằm vừa gật gật đầu, trông ngố ơi là ngố, cậu nghĩ thầm như vậy "Thế thì liên quan gì đến chuyện sáng nay anh ta tha cho mày tội không làm bài tập?"

"Thì tao cùng anh ta đi ăn uống, say thì về ngủ thôi chứ bài tập gì nữa" Cậu chán chường đảo mắt "Nếu mày là anh ta mày có phạt học trò vì tội cùng đi ăn với mình mà quên làm bài tập không?"

"Cũng hợp lý nhỉ..." Taehyung hớp một ngụm coca mát lạnh, rùng mình ôm đầu một chốc "Tê não quá, thôi không hỏi nữa. Tóm tắt lại, đây là lần đầu tiên mày đi ăn với người khác ngoài tao, Yoongi và Namjoon hyung, cũng là lần đầu mày không thèm rủ hội anh em chí cốt đi ăn cùng, nên tao tự đưa ra kết luận là mày phải bao tao một bữa"

"Kết luận gì khôn vậy? Nếu không phải Yoongi và Namjoon hyung hôm nay bận nên không xuống ăn trưa chung với tao và mày được thì tao còn lâu mới kể với mày" Cậu quăng hộp sữa rỗng vào trán bạn thân, mặc kệ tiếng la oai oái "Hết giờ rồi, mau về lớp thôi, chiều tao còn học thêm với thầy Jeon và tối Namjoon hyung sẽ tới kèm tao nữa kìa!"

"Bận rộn ghê ha~, vậy bữa nào rảnh thì đi ăn bù cũng được" Taehyung trề môi, đem trả khay rồi lon ton lên lớp cùng bạn thân, ngồi chờ đến hết giờ liền xách cặp đi trước, còn ngoái đầu lại mà gửi gắm thông điệp "Tao chờ mày ở cổng trường, nếu mày đi được với tao thì ra đó lẹ nha"

"Tao đã bảo tao phải học thêm rồi mà" Cậu nhăn nhó ném lon nước trong tay về phía Taehyung, nhưng tên hổ con kia né được dễ dàng "Biết đâu hôm nay anh ta cho mày nghỉ thì sao, tao có linh cảm vậy á. Yên tâm, chờ mười phút mà không thấy mày tao về liền" 

"Tùy mày, cứ đứng đó mà chờ đi" Cậu nhún vai rồi đi thẳng một mạch, đến văn phòng quen thuộc liền theo thói quen đá cửa một cái, nhưng nó không hề nhúc nhích. Nhìn văn phòng tối om không có lấy một ánh đèn, cậu đoán người kia hẳn là bận việc rồi "Cái tên Tae ngố này không ngờ nói mò mà trúng phóc" Lầm bầm trong miệng vài câu, cậu đành quay trở ra cổng trường, lướt qua Taehyung đang trố mắt ngạc nhiên "Đi ăn thôi, coi như tao cúng mày"

"Cúng cái gì hả thằng này? Tao còn sống sờ sờ đó nha!" Taehyung vội cất lại điện thoại rồi chạy theo bạn thân "Bộ linh cảm của tao thành sự thật rồi hả? Wow, liệu tao có nên đi làm tiên tri không?"

"Vậy nên tao mới bảo sẽ cúng mày, mai mốt có linh tính gì nhớ nói tao trước"

"Hehe, được rồi, tao sẽ nhìn thấu tương lai giúp mày" Taehyung tít mắt cười, móc ra tờ tiền trong túi áo "Chờ chút, tao đi mua chút đồ đã, mày cứ đến quán quen của tụi mình trước đi"

Jimin trông theo điệu nhảy chân sáo trẻ trâu của thằng bạn một chốc rồi mặc kệ mà đi tiếp, đi theo con đường quen thuộc dẫn tới bờ sông Hàn, đây là đường gần nhất và được cậu ưu ái nhất mỗi lần suýt đi học trễ, dù có hơi vắng vẻ nhưng cậu chẳng mảy may lo sợ. Vừa đá vài cục sỏi nhỏ vừa ngâm nga một bài hát bất kỳ, đã được nửa đường và chỉ cần rẽ về bên trái cậu sẽ tới nơi, bỗng từ sau gốc cây lớn xuất hiện mấy thằng mặt mũi bặm trợn lạ hoắc, tóc tai đứa nào đứa nấy không bù xù thì cũng nhuộm màu này màu kia, trông xấu tệ. Chúng tầm mười mấy đứa, cao lùn có đủ, đại ca của chúng chắc là tên to con nhất đứng giữa, trên cổ xăm hình quái quỷ mà cậu không nhìn ra nổi, hằm hè nhìn cậu và chắc chắn muốn gây chiến

"Park Jimin phải không?" Gã ta lên tiếng trước "À quên, phải gọi là Park đại ca chứ nhỉ?"

Biết rồi mà còn hỏi, làm vậy tưởng là ngầu chắc? Cậu chửi thầm trong miệng, nheo mắt nhìn lại tên kia "Là tao đây, còn tụi mày là ai? Tao không nhớ từng gặp mấy bản mặt ngộ nghĩnh như chúng mày"

"Mạnh mồm ghê, quả đúng như lời đồn" Gã bật cười, khoanh hai tay trước ngực "Xin tự giới thiệu, tao là trùm trường DCU, tiếng tăm cũng khá nổi đấy. Hôm nay tao tới đây là để hỏi tội mày"

"Nổi mà sao tao chưa nghe bao giờ nhỉ?" Cậu cười khẩy, thích thú với cách gã ta nhăn mặt lại "Tao có tội gì để mày tới kiếm chuyện với tao, tao còn chưa gặp mày lần nào nữa là!"

"Có đấy! Mày khiến bạn gái tao mê mệt mày, sau đó mày thẳng thừng từ chối cô ấy, làm cô ấy khóc tới mấy ngày!" Gã ta tức tối nói "Mày có biết cô ấy đau khổ đến mức nào không? Tại sao mày dám làm người yêu tao khóc hả?"

"Mỗi ngày tao nhận được cả chục bức thư tình, làm sao tao phân biệt được bức nào là của bạn gái mày?" Cậu nhướn mày, khinh khỉnh nhìn thằng đần trước mắt "Mà nếu cô ta là bạn gái mày thì tại sao còn gửi thư tình cho tao, chẳng lẽ mày thiếu liêm sỉ tới mức chấp nhận một đứa con gái bắt cá hai tay à?"

"Mày...mày..."

"A, hay là tự mày ảo tưởng? Chuyện cô ta là bạn gái mày ấy... Chắc mày chết mê chết mệt cô ta nhưng cô ta lại thích tao chứ không phải mày đúng không? Nực cười thật đấy...bị từ chối rồi lại quay qua tao mà trút giận, thật không đáng mặt đàn ông" Chẳng để tâm tên kia đang bắt đầu giận điên lên, cậu khoái trá cười "Thứ lỗi nhé, tại tao đẹp hơn mày gấp cỡ vạn lần thôi mà, đừng vì trả thù cho bạn gái tưởng tượng của mày mà ra vẻ anh hùng rơm như thế"

"Má thằng chó này, mày dám khiêu khích tao!!" Đầu gã như bốc khói và gã hét lên "Bay đâu, cho nó một trận!"

Đám đàn em nghe lệnh đại ca liền xông tới, cậu khinh thường nhìn chúng bằng nửa con mắt. Từng chuyển động của chúng đều dễ đoán vô cùng và chỉ một nắm đấm cũng đủ để hồn chúng bay khỏi xác trong chục phút. Hẳn chúng đã canh lúc cậu và Taehyung tách khỏi nhau mà chặn đường đánh, nhưng một mình đấu với lũ không não này là dư sức với cậu. Nện vào mặt đứa này rồi đá vào bụng tên kia, chúng lần lượt bị hất văng ra tứ phía, một số tên vẫn còn gắng gượng đứng dậy để rồi lại bị sút ra bức tường hay gốc cây lần nữa

"Mẹ nó, lũ ăn hại!! Mỗi một thằng ẻo lả thế cũng không đánh được!" Gã bực tức chửi thầm, xốc cổ một tên đang ôm đầu rên rỉ "Mày nhặt cây gậy nào to to rồi nấp đi, trong lúc tao đang đánh với nó thì mày xông tới cho nó một đòn, biết chưa?"

"Bàn tán cái gì đấy, ủ mưu sau lưng kẻ thù à?" Cậu vừa bật cười vừa đạp vào hạ bộ một tên đứng gần mình nhất, mặc nó ngã lăn quay "Võ mồm là giỏi chứ nào dám lại gần đánh tao"

"Được, cho mày biết sự lợi hại của tao" Gã bẻ khớp tay và lao tới, lập tức vung ngay cú đấm nhắm đến mặt cậu, nhưng cậu đỡ được rồi xoay người né sang một bên, suy nghĩ tìm cách dứt điểm. So với đám loi choi kia thì tên đại ca khá hơn một chút, cậu bị dính một hai đòn và đáp trả lại gã gần mười đòn, tuy thế gã vẫn còn đủ sức áp sát cậu. Dồn sức tung một cú hạ màn, cậu thành công khiến gã nằm rạp xuống đất, nhưng chưa kịp ăn mừng đã cảm thấy chân mình tê nhói

"Ha! Hóa ra là chơi trò bẩn thỉu!" Cậu nghiến răng khi phát hiện một thằng gan nhỏ lén lút đập gậy vào chân mình, một chân còn lại đạp thẳng mặt nó, khiến máu mũi xịt ra và nó ré lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tên đại ca khó nhọc ho ra vài tiếng, cố hô hào đàn em trốn đi, chẳng dám liếc nhìn cậu dù chỉ một cái "Cút đi cho khuất mắt tao, lũ đần và hèn! Lần sau chặn đường tao nữa thì tao cho chúng mày nhập viện hết!"

Hả hê nhìn chúng dìu nhau mà tập tễnh bước đi, còn có đứa xỉu mãi chưa tỉnh phải nhờ hai ba đứa khiêng về, Jimin cảm thấy mình thật mạnh mẽ và ngầu. Phủi sạch bụi trên tay và áo quần, cậu ngước lên bầu trời đã chuyển màu cam sẫm, muốn chạy nhanh đến quán ăn nơi Taehyung có lẽ đang ngồi đợi, nhưng cái chân bị đau không cho phép cậu làm điều đó. Vết bầm hiện rõ ở mắt cá cùng cổ chân, cậu thử ngồi thụp xuống rồi nhẹ nhàng xoa bóp, nhưng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Đứng dậy bằng một chân và thử bước thêm một lần nữa, cậu nhíu mày xuýt xoa, thế này chỉ còn nước nhảy lò cò mà về thôi

Nhắn cho Taehyung bảo rằng mình không thể đến được nữa, cậu vừa định đứng dậy thì nhìn thấy một cái bóng trải dài trên mặt đất, tiếp đó là giọng nói quen thuộc "Em đang làm gì ở đây thế?"

Chẳng cần ngẩng đầu lên cậu cũng biết đó là người thầy đã cho mình leo cây, thở dài một tiếng "Tôi vừa bị một lũ điên chặn đánh, thắng nhưng mà bị đau chân, đi không được"

Jungkook mỉm cười ngắm cậu học trò ôm chân ủ rũ, khuỵu xuống đối diện ánh mắt người nhỏ hơn "Đã nói không được đánh nhau rồi mà, hôm qua vừa xong một trận, giờ lại tiếp tục nữa sao?"

"Tên đại ca của tụi nó có thù với tôi chứ đâu phải tôi lao tới đòi đánh tụi nó" Cậu hừ mũi "Thầy có giúp tôi thì giúp, không thì về đi! Cho tôi leo cây mà còn cười chọc quê tôi!"

"Tôi đâu có, hôm nay vẫn học đó chứ, nhưng vì xếp hàng mua bánh ngọt cho em nên tôi mới về trễ này" Anh xoa đầu cậu đến rối xù lên, cười nhẹ khi cậu lắc đầu tránh né "Thôi được rồi, leo lên lưng tôi đi" Người lớn hơn xoay lưng lại và hạ thấp người xuống, chìa ra tấm lưng to rộng, và cậu chẳng nghĩ nhiều mà trèo lên ngay, hai tay hai chân bám chắc lên cơ thể vững chãi, nghe rõ tiếng anh thì thầm "Ôm cho chặt vào đấy, té bể mông thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Người nhỏ hơn âm thầm bĩu môi, tuy vậy vẫn làm theo lời người kia, dùng lực bám chặt hơn một chút. Đường vắng không người qua lại nên chỉ có tiếng bước chân của thầy Jeon, anh không lên tiếng và cậu chẳng biết nói gì nên cũng im lặng. Cảm giác được cõng thực sự rất thoải mái, cậu vẫn còn nhớ hồi nhỏ bố luôn cõng cậu đi công viên chơi, cậu luôn thích ở trên đó dụi dụi và hỏi ông đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những việc ông đã từng làm với cậu...giờ đây cậu lại đang cùng làm với người thầy mà vừa vài hôm trước cậu còn thấy không ưa, bây giờ họ hòa hợp như những người bạn thân vậy

"Nè...thầy không thấy tôi nặng sao?" Cậu rầm rì nho nhỏ, và anh bật cười "Không, em nhẹ như bông gòn ấy, ăn nhiều mà sao lại không mập tí nào thế?"

"Tại tôi tới phòng tập đều đặn chứ bộ" Nếu anh có thể quay đầu lại nhìn chắc chắn sẽ thấy cái mỏ chu ra như mấy con gà nhỏ hay kêu chíp chíp của cậu học trò "Mà thầy cũng khỏe ghê, thầy có hay cõng ai không?"

"Ừm...trừ mấy đứa nhóc hàng xóm và anh họ phiền phức của tôi ra thì em là người đầu tiên" Anh khẽ cười, xốc lại người nhỏ hơn trên lưng "Biết là em ăn giỏi rồi nhưng vẫn nên nhắc em ăn nhiều hơn chút, nhẹ hều nên tôi sợ em tuột xuống mất thôi"

"Lỡ tôi mập như con heo thì thầy cõng nổi tôi không?" Cậu xì một tiếng, siết tay quanh đôi vai rộng "Bộ thời học sinh thầy chưa trải nghiệm cảm giác cõng bạn gái hay sao? Thầy từng hẹn hò chưa?"

"Bận học, làm gì có thời gian cho ba cái thứ vớ vẩn đó" Người lớn hơn thở ra một hơi, cố nhớ lại con đường dẫn đến nhà cậu "Nghe em nói thì chắc là đã trải nghiệm rồi phải không?"

"Đâu có, thấy trong phim nên nói cho vui ấy mà" Cậu cười khanh khách "Tuổi thiếu niên của thầy chắc là nhàm chán lắm, bảo sao bây giờ thầy cứ nhăn nhó"

"Mới hôm qua em còn đòi tôi trở thành bạn nhậu của em, giờ em nói vậy là sao?"

"Chuyện đó chuyện khác chứ, có lẽ đối với tôi, thầy lúc đi ăn uống là vui tươi nhất"

"Vậy thì tôi cũng thế" Jungkook gật gù mái đầu, lần nữa điều chỉnh Jimin trên lưng mình và khúc khích cười "Tôi cũng sẽ chọn những khi em nghe lời là đáng yêu nhất" 

------------------------------------------------

5225, 29/7/2023

Hai chap liền vì tui vẫn còn bấn lọn sau buổi live hôm qua của JK và 'bro' (feat ARMY) của anh ấy :) Tui tự hỏi mình có nên tiếp tục viết fic hay không, bởi OTP real quá >.<

Vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của bạn nhé

Vany-ssi kí tên






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro