Chap 3: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày tính đứng đây đến bao giờ?"

Jimin giật mình chớp mắt nhìn lên Taehyung đứng hai tay chống hông, nắm tay dụi nhẹ đuôi mắt mỏi, thều thào "Tiết mấy rồi?"

"Ra chơi rồi ông tướng, mày đứng ngủ tận cả tiết hai, cô Lee thấy mày gật gà gật gù nên chả thèm gọi mà lướt qua mày rồi vô lớp dạy luôn" Taehyung thở dài, thật nể phục cậu bạn có thể ngủ được ngay cả khi đứng lâu như thế "Đi xuống căn tin ăn cơm, Yoongi với Namjoon hyung đang đợi đấy"

Cậu bĩu môi, ngáp dài một hơi, lững thững theo sau Taehyung đến căn tin, như mọi khi lấy nhanh một suất rồi bưng về phía bàn thân thuộc, hai người hyung đã đợi sẵn. Ngồi phịch xuống ghế với bộ dáng chán nản, cậu cầm lên thìa xúc một miếng cơm, im lặng không nói gì khiến hai người anh lớn vô cùng khó hiểu, liệu đây có phải cậu em ồn ào của họ không vậy?

Taehyung nhận ngay ra hai cái nhăn mày kia có ý nghĩa gì, thay bạn thân lên tiếng "Thầy giáo mới về hôm qua ngay tiết thứ hai dạy học đã phạt Jiminie của chúng ta đứng suốt một tiết, cậu ấy cay cú nên cứ trầm mặc vậy đó hai anh ạ"

Cách nói chuyện của cậu em ngốc kia khá khó hiểu, nhưng hai người anh vốn thông minh và đã quen biết từ lâu liền hiểu được ngay, Yoongi trề môi dưới "Không lo học hành nên bị phạt là đúng rồi, anh ủng hộ thầy giáo can đảm này"

"Hyung, lẽ ra anh nên bênh vực đứa em này của anh, chứ không phải một người khó chịu như thế!" Cậu ngẩng dậy phản đối, mũi nhỏ nhăn lên "Anh ta là kẻ quá đáng, vì không ưa nên cố tình chèn ép em!"

"Em phải có tội người ta mới có cớ phạt em chứ, nếu không có em lại để người ta ép uổng sao?"

"Thì..." Cậu lúng túng gãi đầu trước câu hỏi sắc bén từ anh lớn "Nhưng lỗi của em bé xíu mà. Em chỉ có...không làm bài tập thôi mà..."

"Đó mà là lỗi nhỏ sao?" Yoongi ôm trán bất lực với cậu em quậy này "Là anh thì chú mày đã bị ép viết kiểm điểm trăm lần rồi"

"Anh ta có bắt em viết kiểm điểm mà, anh ta bảo tan học phải xuống văn phòng của anh ta" Cậu phồng má giận dỗi "Anh thật ác mà! Thậm chí không thể an ủi đứa em đáng thương của mình nữa"

"Anh thấy chú mày đáng đánh chứ không đáng thương" Yoongi chẹp miệng gắp một miếng thịt, mặc người nhỏ hơn nhìn chằm chằm mình và giả vờ ra vẻ ủy khuất "Mà anh lại tò mò, là ai đã làm nên kì tích là phạt Park thiếu vậy?"

"Taehyung, nãy em nói là thầy giáo mới về hôm qua đúng không?" Namjoon nãy giờ lặng yên ăn cơm lúc này lên tiếng, nhận được cái gật đầu từ cậu em bèn tiếp lời "Vậy thì em biết là ai đó Yoongi hyung, chính là giáo viên tiếng anh thay cho thầy Choi, tên Jeon Jungkook đấy"

"Sao anh biết anh ta?" Cậu tròn xoe mắt

"Thầy ấy cũng dạy lớp nâng cao bọn anh" Namjoon nhíu mày nhìn sang cậu "Đừng vô lễ với giáo viên, Jiminie. Cho dù thầy ấy chỉ lớn hơn em năm tuổi thì cũng không được gọi như vậy"

"Hyung...tại sao đến cả anh cũng đứng về phía anh ta vậy?" 

"Anh không đứng về phía thầy ấy, anh chỉ muốn nhắc nhở em hành xử đúng mực mà thôi" Namjoon mỉm cười, nhẹ giọng khuyên bảo cậu "Thầy ấy nghiêm khắc chỉ vì muốn em chăm chỉ học hành, em cố gắng ngoan ngoãn nghe lời thầy nhé"

"Dạ" Cậu nở ra nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không phục chút nào. Bàn tay đang cầm thìa cuộn chặt, cậu nhất định sẽ trả đủ lại sự tức giận ngày hôm nay cho thầy giáo mới, bởi không một ai được phép điều khiển cuộc đời của cậu

Yoongi và Namjoon thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời nên đã không còn để tâm đến chuyện vừa rồi nữa mà tập trung ăn cơm, nhưng Taehyung lại nuốt nước bọt lo sợ. Là bạn thân bao nhiêu năm chẳng lẽ còn không biết nụ cười kia của bạn mình mang ý nghĩa gì sao, chính là sắp có bão tới rồi. Tay cầm đũa của Taehyung run một hồi mới có thể tiếp tục nhấc lên, lòng chỉ mong sẽ không có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra

Một ngày dài kết thúc, Jimin xách balo về thẳng nhà, chẳng quan tâm tới lời nói của Jungkook rằng phải xuống văn phòng gặp anh, sau khi ăn uống tắm rửa liền trèo lên giường, ôm cuốn vở cùng cây bút vẽ nên âm mưu xấu xa, đến nửa đêm mới hài lòng chui vào chăn, thầm cười khúc khích khoái chí, ngày mai cậu nhất định sẽ là người chiến thắng

Sáng hôm sau Taehyung vì bị chiếc đồng hồ báo thức ngu ngốc đánh thức sớm nên đi học chỉ sau mấy đứa siêng năng năm phút, đang uể oải vươn vai ngáp dài bỗng sực tỉnh khi thấy người bạn thân ngày thường trễ nải nay đã có mặt trong lớp, có điều đang loay hoay làm gì đó với nụ cười tủm tỉm gian manh, khiến cậu không nhịn được tò mò mà lại gần, phát hiện ra một đống gói bột mì và cái xô màu xanh, nheo mắt nghi hoặc "Cái quái gì đây hả đại ca? Mày tính làm một chiếc bánh siêu to khổng lồ à?" 

"Oh Taehyungie, đến rồi hả? Mau phụ tao một tay" Nhìn thấy người bạn chí cốt của mình cậu liền hào hứng ôm lên vài gói bột, nhét vào tay con hổ còn đang trố mắt "Đổ bột vào cái xô này giúp tao"

"Tao sẽ không làm cho đến khi mày nói lý do" Taehyung nhăn trán 

"Trò kinh điển để trả thù tên thầy giáo chết tiệt kia, hiểu chưa?" Cậu không nhìn lên Taehyung, chăm chú xé vỏ và đổ đầy bột vào trong xô "Nhanh cái tay lên, sắp tới giờ vào học rồi"

"Mày...hôm qua Namjoon hyung nói như thế mà vẫn không nghe lời là sao?" Taehyung cau mày, bình thường cậu sẽ luôn hùa theo những trò nghịch của bạn mình, nhưng riêng lần này cậu lại thấy như thế là không đúng "Thầy Jeon chỉ phạt mày đứng thôi mà, đâu cần phải bày ra trò này chứ?"

"Gì thế? Cả mày cũng bị anh ta tẩy não rồi sao?" Cậu nhăn nhó ngẩng đầu, tặc lưỡi "Chỉ là một chút trò để khiến anh ta xấu hổ thôi mà, đâu phải anh ta sẽ chết chứ? Mày biết tính tao mà, không thích phải dưới quyền ai cả, tao cũng biết Namjoon hyung đúng, nhưng thái độ của anh ta tao không thể chịu được. Chỉ lần này thôi, dù không thành công đi nữa tao cũng sẽ không lặp lại, nên là giúp tao nha?"

Taehyung trông đôi mắt nâu cà phê long lanh kia đang mong mỏi sự giúp đỡ, cuối cùng lại mềm lòng mà ngồi xuống, bắt đầu xé gói bột và đổ vào, cái xô cứ thế được lấp đầy hơn nửa với bột mì, rồi được treo trên cánh cửa lớp học, chỉ cần một tác động vừa đủ nữa là sẽ rơi xuống. Sau khi chắc chắn trong lớp đã đông đủ người, cậu đóng lại cửa, đứng trên bục hô to "Đứa nào mà léng phéng với thầy Jeon là ra về lãnh đủ với tao biết chưa?!"

Cả lớp im phăng phắc, chẳng có ai dại mà đi chống lại Park thiếu gia, cũng chẳng ngu đến mức muốn ăn cơm bệnh viện thay vì cơm nhà, biết điều khóa miệng, giả vờ chú tâm vào việc khác. Cậu gật gù mái đầu, đi về vị trí của mình mà ngóng chờ kịch hay, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học lúc này như tiếng pháo đầu tiên ăn mừng của cậu

Háo hức nhìn vào chiếc xô, cậu cố dỏng tai nghe ngóng, hình như có tiếng bước chân đang tiến về phía này...gần lắm rồi...

Cánh cửa vụt mở, chiếc xô rơi xuống, bụi mù trắng xóa tỏa ra, cậu hào hứng la lên chiến thắng

Nhưng khi lớp bụi tản đi cậu mới nhìn rõ...bóng dáng của một vật gì đó...

Một cái ô?!

"Giỏi lắm, Park Jimin"

Âm thanh trầm ấm thường ngày bỗng nghe thật lạnh lẽo, cậu sởn da gà, bấu vào tay áo chính mình để trấn tĩnh, có gì mà phải sợ kia chứ?

Jungkook thản nhiên gập lại chiếc ô, đưa tay phủi đi bụi trên mái tóc, hướng về phía cậu mỉm cười "Trò này cũ lắm rồi, em có biết không?"

Taehyung bên cạnh rén hộ cậu bạn, huých tay vào hông cậu ra hiệu nói xin lỗi, nhưng rồi phải mở lớn mắt khi nghe câu cậu nói lại là "Tại sao thầy biết mà chuẩn bị ô vậy?"

"Ừm...có lẽ là do may mắn" Anh vẫn cười, đôi mắt sau cặp kính gọng mỏng cong lên quá đỗi đẹp đẽ, nhưng trong mắt cậu nó thật đáng ghét "Ban nãy tôi ghé cửa hàng tạp hóa trước trường mua nước, bỗng nghe cô bán hàng hỏi 'Thầy tính cho bọn trẻ tập làm bánh hay sao mà bắt mua nhiều bột thế?', tôi ngờ nghệch chưa hiểu gì thì cô ấy tả tôi nghe về một cậu học sinh mua hết bột mì của cửa hàng, nghe có vẻ giống em nên tôi đã mua chiếc ô này đấy"

Cậu nhíu mày, thầm chửi thề trong miệng, quên mất rằng quanh khu trường này chỉ có mỗi một quán tạp hóa đó, và đã quên tiên liệu khả năng anh sẽ ghé vào để mua gì đó, không ngờ kế hoạch hoàn hảo này lại bị bại lộ chỉ vì một bà thím nhiều chuyện

"Em có lời nào muốn nói với tôi không?" Anh điềm tĩnh cất chiếc ô đã phủi sạch bột, mắt vẫn không rời cậu

"Có chơi có chịu, tôi không có lời nào hết" 

"Được, vậy sau tiết này, xuống văn phòng của tôi" Anh tiến đến bàn của mình, lại ghi gì đó vào cuốn sổ tay "Lần này tôi không để em dễ dàng ra về như hôm qua nữa đâu. Cả lớp, bắt đầu học"

Jimin nghiến răng bực tức trước thái độ không chút suy chuyển của vị thầy giáo, hậm hực ném sách vở lên bàn, chống cằm chịu đựng đến hết tiết. Thật khó chịu mà! Lẽ ra cậu phải là người cười vào gương mặt khốn khổ của anh ta chứ? Tại sao tình thế lại trở thành thế này?

"Tao đã nói là không nên quá trớn rồi mà" Taehyung thì thầm, tay cầm cuốn sách dựng đứng làm lớp che chắn "Giờ mày nghĩ thầy ấy sẽ làm gì? Bắt viết kiểm điểm hay gọi phụ huynh đây?"

"Trừ gọi bố mẹ tao, còn lại tao chấp tất!" Cậu hừ mũi, khẽ đập tay xuống bàn "Tức chết được! Chưa bao giờ tao thấy mình lép vế thế này! Rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào không biết?!"

"Thôi mà, tao xin mày, an phận giúp tao được không?"

"Tao mà trở thành cún ngoan của anh ta thì tao sủa cho mày nghe!"

"Mày biết ý tao không phải như thế mà..."

"Trò Kim, trò Park, lên khảo bài"

Giọng nói nghiêm túc cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, cậu cùng bạn thân bước lên bục giảng, cầm viên phấn trong tay mà nhìn chăm chú cái bảng trước mắt như thể thứ gì hấp dẫn lắm

"Đặt cho tôi năm câu ở thể bị động, mỗi người phải có câu trả lời khác nhau, giống thì không được tính, bắt đầu"

Cậu nghệt mặt ra, thể bị động là cái quái gì?! Hôm qua cậu bị phạt đứng thì biết đâu mà đặt với chả viết chứ?

Nghĩ vậy, cậu quay sang người lớn hơn, cau có làu bàu "Nè thầy, hôm qua chính thầy phạt tôi, tôi không học thì lấy đâu ra kiến thức mà đặt câu? Thầy không thấy mình vô lý à?" 

Anh nghe rõ ngữ điệu khó chịu của cậu học trò, nhưng không hề tức giận, rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc và nghiêng đầu nhìn cậu "Chuyện bị phạt là một chuyện, sau đó em phải mượn vở của bạn để chép bài chứ?"

"Tôi...tôi làm gì có nhiều bạn...bọn nó không cho tôi mượn đâu..." Cậu lúng túng tìm lí do, nhưng bị anh bắt bài ngay "Chẳng phải em rất thân với trò Kim sao? Cậu bạn em hôm qua chăm chỉ chép bài lắm, em hoàn toàn có thể mượn mà"

"Tôi...quên mất..."

"Vậy đó là lỗi của em, là em lơ là trách nhiệm của mình, chính em mới vô lý khi đổ tội lười biếng của mình sang cho tôi" Anh đăm chiêu nhìn cậu, lại ngó thấy Taehyung đã xong bèn đứng dậy, xem bài một hồi liền hài lòng khen ngợi "Khá lắm trò Kim, tuy vẫn còn sai hai câu nhưng em đã làm tốt, về chỗ đi. Lần sau đừng nói chuyện riêng trong giờ học nữa đấy"

Taehyung nhẹ gật đầu nhưng vẫn chần chừ chưa chịu đi, khiến anh nhăn mày "Tôi cho em về sao không về? Hay em muốn chịu phạt chung với trò Park?"

"Dạ không ạ, em xin phép" Taehyung miễn cưỡng nhấc chân lên, còn gửi lại cho bạn mình một cái nhìn hối lỗi, rồi chui tọt về chỗ ngồi, giả bộ chúi đầu vào sách. Cậu trông vẻ lấm lét của bạn thân mà tức đến máu cũng sắp trào ra ngoài, được lắm, ra về thì biết tay anh đây nhá!

"Trò Park, trong sổ của tôi từ ngày đi dạy đầu tiên đến giờ, chưa xuất hiện một cái tên nào khác ngoài tên của em" Cậu quay phắt sang nhìn người thầy đang lật cuốn sổ tay, càng thêm tức tối "Tôi nghĩ nên gọi ngay cho phụ huynh em biết để chấn chỉnh lại con trai của họ"

"Thầy...đừng có suốt ngày mang chiêu này ra dọa tôi! Thích thì cứ gọi đi...tôi không sợ đâu!" Cậu cố làm như không có chuyện gì, nhưng cách cậu nói lắp giúp anh hiểu ra cậu học trò bướng bỉnh này chỉ là đang mạnh mồm, hẳn trong lòng đang rất sợ. Chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, anh thở nhẹ một hơi "Em về chỗ đi. Mọi chuyện còn lại sẽ tính sau"

Cậu tròn mắt nhìn anh, hù cậu cho đã rồi giờ lại cho cậu về? Người này nghĩ cái gì vậy không biết? Nhưng rồi cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, thảy viên phấn vào trong hộp rồi bước về chỗ, thò tay véo mạnh vào eo thằng bạn khiến Taehyung suýt thì hét lên, may là kịp bịt miệng nín lại, hai người trừng nhau một hồi rồi mặc kệ người kia mà đọc sách của bản thân, không thèm chuyện trò gì nữa. Anh giao cho cả lớp bài tập rồi yêu cầu hoàn thành trước lúc chuông reo, cùng lúc bóp trán suy nghĩ phương pháp hữu hiệu để uốn nắn cậu học trò ương bướng kia, cảm thấy như mình gặp phải một kẻ thù không đội trời chung vậy. Trong sổ điểm các môn của cậu thành tích không đến nỗi tồi, nhưng đến môn của anh thì thấp đến thảm thương, anh tự hỏi kiếp trước có phải mình đã mắc nợ cậu?

Tiết học nhanh chóng kết thúc, Jungkook thu bài tập của học sinh, không quên đứng trước cửa gọi một tiếng "Trò Park, theo tôi"

"Vẫn chưa hết giờ học mà" Jimin nhăn nhó

"Tôi sẽ xin phép thầy Kang giúp em, còn giờ thì theo tôi"

Khuôn mặt của cậu giờ còn nhăn hơn cả quả táo tàu, cậu quơ cái balo đứng lên, giậm chân bình bịch đi theo sau thầy Jeon, ồn ào đến mức anh phải nhắc nhở "Em giẫm sập sàn thì tôi phạt em thêm tội phá hoại tài sản nhà trường đấy"

"Làm sao mà sập được? Thầy bị ngố à?" Cậu cáu kỉnh đáp, thực tình cậu cũng chả quan tâm nếu nó sập thật đâu

"Nứt thì tôi cũng phạt, sập thật thì gấp mười. Điều chỉnh thái độ của mình đi"

Cậu nhíu mày, chưa bao giờ cậu thấy mình mất kiểm soát thế này, thái độ cao ngạo ngày thường của cậu dường như bị sự tức giận che khuất mất rồi. Thế là không được! Như thế khác nào thể hiện mình bị anh ta ảnh hưởng chứ? Phải tỏ vẻ không quan tâm mới đúng. Nghĩ vậy, cậu cố hít thở thật sâu, bình tĩnh lại bản thân để suy nghĩ những bước tiếp theo

Vừa mới bước vào văn phòng cậu đã bị sự xa hoa làm cho choáng ngợp. Phòng này có diện tích gần bằng phòng ngủ của cậu, bài trí ngăn nắp, gọn gàng với toàn các món đồ đắt tiền, thậm chí bàn làm việc cũng là loại văn phòng cao cấp với ghế xoay bằng da xịn, hoàn toàn trái ngược với cái bàn gỗ cùng chiếc ghế bé tí tẹo đối diện, chỗ mà cậu biết chắc chắn là dành cho mình, bù lại một điều là nó ở rất gần máy điều hòa đang đều đều tỏa ra luồng gió thoáng mát

Người lớn hơn cởi ra áo vest ngoài treo lên ghế, nới lỏng cà vạt, mở hộc bàn lục lọi một hồi, đưa tới cho cậu một xấp giấy cùng cây bút, nhàn nhạt ra lệnh "Viết bản kiểm điểm hành vi của mình trong mấy ngày qua cho tôi, nhớ ghi rõ đầy đủ, không được thiếu dù chỉ một chi tiết"

Cậu hậm hực giật lấy đồ từ tay anh, đập bộp một tờ giấy xuống mặt bàn, cầm cây bút mà như muốn bẻ gãy nó, nhấn mạnh ngòi và viết nên những dòng chữ đậm mực, nguệch ngoạc trông cực kỳ nhức mắt. Bình thường cậu viết chữ rất đẹp, nhưng bây giờ cậu chẳng có tâm tư nào để trau chuốt nét chữ của mình, cố gắng hoàn thành cho xong để ném vào mặt anh và quay lưng trở về nhà, sau đó sẽ nốc rượu tới khuya và không cần quan tâm thứ gì nữa

Thế nhưng người thầy giáo kia có vẻ sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, vì khi cậu vừa đưa tờ giấy đến trước mắt anh, đôi đồng tử đen tròn chỉ nhẹ đảo lên một chút, liền mấp máy môi "Viết lại"

"Thầy còn chưa nhìn kĩ cơ mà?!" Cậu cáu gắt quát lên

"Em nghĩ tôi mù hay sao? Rõ ràng em không hề viết tử tế. Viết lại, sạch đẹp, gọn gàng cho tôi"

"Thầy bảo tôi viết đủ chứ đâu bảo tôi phải viết đẹp đâu?!!"

"Em có chắc khi tôi đọc sẽ không thiếu chi tiết nào không? Với lại, cách viết của em thể hiện rất rõ sự nóng giận của em đối với giáo viên của mình đấy"

"Tôi vốn dĩ không hề ưa thầy!!"

"Nhưng không có nghĩa là em được quyền tỏ thái độ với tôi" Anh bình tĩnh nâng mắt đối diện cậu "Em chỉ có hai lựa chọn, một là viết lại, hay là đọc số điện thoại của bố mẹ cho tôi"

"Chết tiệt!" Cậu buột miệng chửi thề, răng nghiến chặt kìm nén "Rồi rồi!! Tôi viết là được chứ gì!"

"Thêm cả lỗi ăn nói vô phép, viết cả chi tiết này vào"

Thực sự là người này muốn khiêu khích sức chịu đựng của cậu sao? Cậu cố giữ mình không duỗi chân đạp thẳng vào mặt anh ta mấy phát, cậu không muốn phải mang tội sinh viên bạo lực với thầy giáo của mình, vì sẽ có nguy cơ bị bố mẹ cho ăn cơm chấm muối, và một phần nào đó trong cậu rất luyến tiếc gương mặt đẹp của người lớn hơn, dù giận điên cũng chẳng thể giáng nổi nắm đấm làm trầy trụa từng đường nét hoàn mỹ ấy. Được rồi, nhịn một chút, chỉ cần viết một chút là xong mà, cậu tự trấn an bản thân, lần này thật sự cầm bút ngay ngắn viết, nghiêm túc đến mức có thể nghe tiếng sột soạt của ngòi bút đang tì lên giấy và tiếng lạch cạch từ bàn phím laptop của người lớn hơn, thậm chí là cả âm thanh đồng hồ treo tường tích tắc chạy cùng gió điều hòa thổi vù vù, yên tĩnh và nhàm chán

Thời gian chậm chạp trôi qua, sau khi viết kín được một tờ giấy đôi, Jimin gác cằm trên bàn, chán chường đảo mắt nhìn quanh, ngắm đủ vật lại vô thức nhìn đến người, Jungkook đang chăm chú chấm điểm bài tập vừa rồi, cây bút đỏ nằm giữa những ngón tay thon dài đẹp đẽ, phong thái trưởng thành và nghiêm túc chẳng thua gì một doanh nhân thành đạt, giàu có. Hơi nghiêng đầu sang một bên, cậu quan sát bàn tay trái đang đè lên xấp giấy, không hề có bóng dáng một chiếc nhẫn nào, ở nơi cổ tay thì có một chiếc đồng hồ mà liếc qua thôi cậu cũng biết rất đắt tiền, có khi bằng cả ba tháng tiền tiêu vặt của cậu cộng vào. Hẳn gia đình anh rất giàu có, cậu đoán thế, nhưng nếu tính nết cứ như khúc gỗ thì anh ta sẽ chỉ có thể ôm đống giáo án và tiền mà sống tới cuối đời thôi. Nếu anh có thể thoải mái tươi cười và buông bỏ cảnh giác với cậu một chút, hẳn cậu đã không ghét anh đến mức này, cũng sẽ lấy khuôn mặt đẹp trai ấy làm động lực mà cố gắng một chút, thế mà tất cả những gì anh làm chỉ là chọc tức cậu

Dời mắt khỏi người đối diện, cậu lại cúi đầu xuống tờ giấy mới, tự nhắc mình viết cho xong để về nhà, cậu thấy mệt rồi, còn đói nữa. Một tay chống cằm một tay di chuyển cây bút, miệng thỉnh thoảng ngáp một hơi, sự ngoan ngoãn của cậu khiến anh đang say mê làm việc cũng phải ngước lên một chút, không nghĩ rằng cậu sẽ nghe lời và im lặng lâu đến thế. Phải chi lúc nào cậu học trò này cũng ngoan như vậy, anh thở nhẹ, đặt bút sang một bên, tháo kính để xoa nhẹ đôi mắt mỏi, trông ra ngoài cửa sổ đang ngả sang màu cam đỏ, ngẩn ngơ ngắm mặt trời chậm rãi khuất bóng, thời khắc mà ánh sáng cũng phải khuất phục bóng tối

"Thầy, tôi xong rồi" Anh chớp mắt nhìn lên cậu, hai tờ giấy đặt hẳn hoi trên bàn "Giờ thì cho tôi về đi"

Anh đảo mắt, cảm nhận rõ ý tứ thúc giục của người nhỏ hơn, cầm lên đọc qua một lượt, lần này viết tốt hơn rất nhiều so với lần trước, cũng rất đầy đủ nữa. Hài lòng cất bản kiểm điểm đầu tiên vào cặp táp, anh nở ra một nụ cười nho nhỏ "Được rồi, rất tốt, em có thể ra về rồi"

Chỉ cần nghe dứt câu cậu đã vui vẻ về chỗ thu dọn đồ, đeo balo chạy khỏi cửa và không thèm để lại dù chỉ một lời tạm biệt, anh lắc đầu ngán ngẩm, ôm theo cặp táp rồi cẩn thận khóa cửa văn phòng, ra nhà xe và về nhà, thầm hi vọng rằng sau ngày hôm nay cậu sẽ không gây ra rắc rối nào nữa

Nhưng anh nghĩ mình đã lầm to rồi, vì ngay sáng hôm sau, rắc rối lại gõ cửa, còn vừa vặn khi anh đang thưởng thức ly cà phê nóng trong giờ giải lao, thì một cô giáo đứng tuổi từ ngoài ló đầu vào, hướng anh khẽ gọi "Thầy Jeon, tôi có thể gặp thầy một chút được không?"

"Vâng, có chuyện gì sao thưa cô Lee?" Jungkook tiến đến và lịch sự mỉm cười, anh biết người phụ nữ này là một trong những giáo viên lâu năm của trường, rất có kinh nghiệm và được học sinh quý mến

"À...thực ra thì, tôi muốn trao đổi với thầy về một học sinh cá biệt trong lớp" Bà nghiêm túc đi vào vấn đề, và anh nhíu mày ngay khi nghe những từ gần cuối "Thầy biết trò Park chứ?"

"Vâng, tôi biết" Anh mím môi gật đầu, làm sao có thể không biết khi những ngày qua chỉ có mỗi tên của cậu được anh gọi nhiều hơn ba lần chứ?

"Tôi làm giáo viên ở đây đã lâu rồi, biết rõ thầy hiệu trưởng trước đây có xu hướng nhường nhịn những cậu ấm cô chiêu, chắc thầy cũng rõ gia thế của trò Park?" Bà ngừng một chút, thấy anh lần nữa gật đầu bèn tiếp lời "Tôi cũng vì sợ mất việc nên cố gắng làm lơ trò ấy suốt một năm trời, nhưng hôm qua nghe nói thầy đã bắt trò ấy viết kiểm điểm, một việc chưa ai làm được, vậy nên tôi nghĩ thầy là người duy nhất tôi có thể chia sẻ vấn đề này"

"Em ấy đã phạm lỗi gì sao?" 

"Vâng, chuyện là hôm nay..."

Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới lại vang, người phụ nữ vội vã rời đi cho tiết dạy tiếp theo, còn anh đứng ôm trán thở dài. Vì sao chỉ mấy ngày đầu đi dạy mà anh phải chịu đựng những điều gây nhức đầu như thế chứ? Anh bước về bàn và sắp xếp tài liệu, lần đầu tiên cảm thấy không muốn dạy vì tiết sắp tới anh sẽ phải gặp Jimin, sẽ phải đối phó với sự cáu kỉnh của cậu một lần nữa. Thực lòng anh chẳng muốn chọc cậu nổi giận, càng không muốn khiến cậu gặp mình là hiện lên mặt rõ hai chữ không ưa, tất nhiên chẳng giáo viên nào muốn học trò ghét mình, đặc biệt khi mình vừa chân ướt chân ráo bước vào môi trường giáo dục, nơi mà mối quan hệ thầy trò cần được giữ gìn và kết nối khăng khít 

Nhưng anh biết để giúp cậu, mình phải trở thành một kẻ đáng ghét

"Trò Park, xuống văn phòng của tôi, ngay bây giờ" 

Cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại vừa mới mở ván game để liếc đến anh "Tôi hôm nay không gây sự với thầy, thầy không có quyền phạt tôi"

"Nhưng em lại khiến tôi phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của em" Anh đảo mắt chán chường, biết rõ cậu sẽ phản ứng gay gắt thế này, vẫn bình tĩnh tiếp lời "Cô Lee đã trao đổi với tôi về em, và với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi có nhiệm vụ chỉnh đốn lại em"

"Chỉ vì lỗi vặt là trốn tiết của bà ấy à?" Cậu nhíu mày, cảm thán bà cô già gan to nay đã dám mách lẻo rồi, lại rất biết lựa đối tượng nữa "Tại bà ấy giảng quá chán thôi, lẽ ra thầy nên góp ý để bà ấy thay đổi cách giảng thì hơn"

"Trốn tiết không phải lỗi nhỏ đâu trò Park, và đó cũng không phải là cách để em góp ý với cô Lee, người đã phải chịu đựng em hơn một năm vừa qua đâu"

"Những chuyện trước đây không liên quan đến thầy, không khiến thầy phải nhiều lời như..."

"Nhưng chuyện hôm nay thì có liên quan đến tôi, đúng chứ?"

Lần thứ hai cậu cứng họng trước lý lẽ sắc bén của vị thầy giáo, hứng thú chơi game rất nhanh tan biến, cậu bực mình bấm tắt điện thoại, xách balo đứng dậy, một mạch đi ra cửa. Chờ người lớn hơn mở cửa văn phòng, cậu đi thẳng đến chỗ ngồi, cặp ném xuống đất, vơ ngay cây bút và tờ giấy vẫn còn để trên bàn hôm qua, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu viết. Anh trông theo từng hành động của cậu mà không nén nổi tiếng thở dài, đặt laptop ra bàn rồi tập trung làm việc, so với hôm qua cũng vẫn là bầu không khí nhàm chán

"Thầy, tôi xong rồi" Vẫn là câu nói y đúc ngày hôm qua, anh nhìn lên cậu, nhận lấy tờ giấy và đọc qua một lượt, nếu là hôm qua thì anh sẽ hài lòng với bản kiểm điểm sạch đẹp này mà thả cho cậu đi, nhưng hôm nay anh sẽ không dễ tính như vậy, vì cậu vẫn chẳng chịu sửa đổi chút nào. Kẹp tờ giấy vào tập giáo án, anh lấy ra một bản nội quy nhà trường đưa cho cậu, người nhỏ hơn nhận lấy, lật qua lại một hồi, đôi lông mày liền nhíu chặt "Thầy đưa tôi cái này làm gì?"

"Đứng ở đó, đọc cho tôi mười lần, xong rồi mới được về" Anh nghiêm túc ra lệnh, lập tức cậu tức giận la lên "Tôi không đọc! Dài như vậy, thầy muốn tôi đọc tới gãy lưỡi à?!!"

"Đây là hình phạt, em không có quyền phản đối"

"Chẳng phải tôi đã viết bản kiểm điểm rồi sao?"

"Nhưng em vẫn vi phạm, nên tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc tăng mức độ hình phạt. Tôi không thích mách lẻo, trò Park, nhưng nếu cần thiết, tôi vẫn sẽ làm đấy"

Ý tứ ám chỉ rõ ràng là muốn gọi cho bố mẹ cậu, cậu như con mèo xù lông bị người ta bắt lại móng vuốt, tức mà lại chẳng làm được gì, siết chặt bản nội quy dài năm mặt A4 chi chít chữ, làu bàu đọc không rõ tiếng. Tuy đang tập trung soạn bài giảng nhưng anh vẫn nhận ra cậu đang giở trò mèo gì, nghiêm giọng nhắc nhở "Đọc to lên cho tôi, tôi không thích mấy trò gian lận đâu"

Núi lửa trong lòng cậu đã bùng nổ dung nham nóng cháy từ khi nào, nhưng cậu đành nhịn xuống, cố gắng chiều theo tên thầy giáo chết tiệt này "Điều thứ nhất, học sinh phải..."

Cứ thế, mặt trời dần dần lặn xuống, Jimin cũng dần hết hơi, thều thào không ra tiếng, Jungkook mới cho phép cậu ra về, anh mỉm cười khen ngợi và mua cho cậu một lon nước ngọt ở máy bán tự động trước cổng trường, sau đó dặn cậu về nhà cẩn thận rồi mới rời đi. Cầm trên tay lon nước lạnh, mắt cậu dõi theo bóng lưng to lớn kia, cơn giận bị cái lạnh trong lòng bàn tay làm bốc hơi hơn nửa, nhưng vẫn còn hậm hực mà bật mở nắp tu liền một hơi, hừ, đừng tưởng chỉ một món đồ uống có thể khiến tôi ưa thầy, ngày hôm qua tôi vẫn còn ghim đấy nhá!

Cơ mà, sao anh ta khi cười...lại trông đẹp trai thế?

---------------------------

5235, 13/4/2023

Vì bận u mê Letter với hít thính OTP mà giờ mình mới đăng được chap này lên, không biết có ai đã cày Letter hơn 13 lần như mình không ta?

Vote và bình luận để mình biết cảm nhận của bạn nhé

Vany-ssi kí tên


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro