Phần Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

"Là Mẫn hả em?"

Lúc mới bước vào nơi dành riêng cho việc khắc gỗ, nơi này đang có một vài người tụm lại vây xung quanh cái bàn nơi một người đang rất chăm chú. Thấy hắn và em cùng vào, họ nhanh chóng tản ra sắp thành một hàng cuối đầu chào nhưng chỉ có riêng anh chàng thợ khắc ấy đứng đực ra nhìn em rồi cất tiếng hỏi

"Ủa? Anh Hạo?"

"Mẫn còn nhớ anh hả? Lâu quá không gặp, anh tưởng Mẫn quên anh rồi chứ".

Vừa nói anh ta càng bước nhanh lại dang tay ra định ôm em thì bị hắn chắn ngang, mặt lạnh, trừng mắt, hắn cất tiếng đầy gắt gỏng

"Mày muốn chết hả? Vợ tao mà cũng muốn ôm?"

Bàng hoàng nhìn em rồi lại nhìn hắn, anh sợ sệt lui về sau vài bước rồi cuối đầu lia lịa xin lỗi

"Con xin lỗi ông cả ạ. Do con mới đến không lâu nên chưa biết. Sẽ không có lần sau đâu ạ".

"Không sao đâu anh. Ông cả chỉ nói vậy thôi. Ông hiền như cục bột í".

Em đã nói hắn hiền thì hắn còn làm gì được đây. Định rộng lượng cho qua vụ thằng này tính ôm vợ mình, hắn lại nghe thêm một câu mà nếu em không cản chắc chắn hắn đã mất hình tượng mà lao vô đập anh Hạo luôn rồi.

" Ông cả ơi! Đây là anh của em đó. Em với ảnh biết nhau từ hồi nhỏ xíu xiu á. Ảnh hay qua nhà ngủ với em lắm".

Chẳng biết câu nói ấy là vô tình hay cố ý mà sao vừa kéo hắn em vừa cười đến độ híp lại đôi mắt nhỏ ra chiều thích thú lắm. Chỉ tội cho anh Hạo, vừa ra mắt ông chủ đã bị phát cho cái thẻ đen rồi...

Từ lúc gặp lại người quen cũ cho đến lúc ăn cơm, em cứ như cố tình tỏ ra thân thiết hết cỡ với người ta khiến hắn tức tới đen mặt. Và điển hình là lúc này, canh em ăn cơm đã đủ no,  không thể chịu nổi nữa hắn quẳn luôn đôi đũa đứng dậy bế em nhanh đi về phía phòng ngủ đã được dọn dẹp sẳn từ lúc hắn mới đến như bao lần. Vừa đi vừa nghiếng răng nói

"Cái này là do em ép tôi. Chút có la khản cổ thì tôi cũng không tha đâu".

Vào phòng ném em lên giường, hắn lại ngơ ngác nhìn em cười mà dùng đôi tay nhỏ bé ấy chọt chọt vào đũng quần mình cất tiếng như đòi mạng

"Nó dậy từ bao giờ mà cứng thế hả ông?"

Nuốt vội ngụm nước bọt, hắn lắp bắp

"Từ... từ lúc thấy em cười..."

"À..."

Chưa tỏ ra ma mị được bao lâu, em đã lâm trận bỏ chạy, sợ hãi mà thương lượng

"Có ... có thể từ từ nói chiện hong... ông... ông đừng cười như dị.. nè....."

"Hồi nãy gan lắm mà. Dám đụng vào cơ đấy. Tôi thấy hôm nay là em cố ý đúng không" .

"Em .. do em sợ ông tức vụ ông Quý quá nên.."

"Sợ tôi tức vụ ông Quý nên làm vậy để tôi tức em hả.. Cảm ơn à".

Từ từ lột áo em, hắn cười như không cười

"Ha, đúng là không thể phụ ý tốt của em được.. Em cứ nằm đấy , tôi đây sẽ cố gắng phục vụ em thật tốt".

“.....”

......

"Cậu Mẫn không ra ăn sáng hả cha?"

Tới giờ ăn cơm mà chưa thấy em đâu cậu cả thấy lạ bèn hỏi

"Con cứ ăn đi. Cậu còn ngủ" .

Nói đoạn hắn quay ra bảo chị Tư làm bếp ở đây

"Cô xuống nấu dùm tôi một nồi cháo, tốt nhất là cháo thịt bằm đi. Cho nhìu nước một chút nấu hơi loãng tí, cho cậu Mẫn dễ ăn".

"Dạ, con đi nấu ngay ạ".

"Ừm. Cảm ơn".

Hắn luôn như vậy. Đối với mọi người luôn có một sự tôn trọng nhất định, không hề ra oai mà khinh miệt người ở hay tá điền. Cậu cả nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, gắp cho hắn một cái đùi gà to nhất cười đầy tự hào

"Chắc chắn con phải trở thành người giống cha mới được".

Hắn cười

"Anh lo mà tìm vợ đi kìa, già chát rồi còn nhỏ nhắn gì đâu".

"Con biết rồi mà..."

Trả lời cho có, cậu im lặng tiếp tục ăn. Bữa cơm cứ như vậy im lặng trôi qua... Hắn biết cậu cả đã có người thương, nhưng cô ta cũng đã có gia đình rồi. Cậu chờ thì có ích gì chứ. Định lên tiếng khuyên cậu vài câu thì thằng Sĩ - thằng hầu của con ả Duyên từ đâu hớt hải chạy tới

"Ông cả ơi.. Không xong rồi. Cô Duyên đang đau bụng dữ lắm. Bà hai biểu con lên tìm ông về gấp ạ".

‘Hừ. Vợ tao còn chưa dậy mà về đâu’ nghĩ trong đầu là vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn đồng ý rồi đuổi nó về trước

"Ông biết rồi. Mày về trước đi".

Nó tưởng thật nên gật đầu lia lịa mà xin phép về trước

"Dạ. Ông nhớ nhanh nhanh chút nha. Con về ạ".

...

Thấy thằng Sĩ về rất lâu rồi mà hắn vẫn bình thản hầu hạ em xong rồi cùng ngồi xem sổ sách, cậu cả khó hiểu nên hỏi

"Cha không về ạ?"

"Về làm gì? Ở đây còn nhiều việc lắm không thấy à?"

" Nhưng mà con Duyên hình như.."

"Con nhỏ đó thì có chuyện gì chứ, không phải má con còn ở nhà sao?"

...

Ở nhà, ả Duyên cũng đang sốt ruột ngóng mãi, liếc xéo thằng Sĩ, ả chua giọng

"Không phải anh nói ông cả sẽ về liền sao? Tại sao giờ này còn chưa tới chứ?"

"Làm sao anh biết?"

Thằng Sĩ nhẹ đi qua ngồi xuống đối diện ả, nắm lấy đôi tay đang để trên bàn của ả mà vuốt ve

"Em đừng nóng giận. Ông cả vẫn nghĩ đứa nhỏ là con ổng, làm sao mà ổng dám không quan tâm. Chốc nữa ổng về ngay ý mà. Em đừng liếc nữa, anh không muốn con mình sinh ra bị lé đâu".




(......)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro