Chương 71: Appa, cảm ơn appa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Minie, anh yêu em, thật sự rất yêu rất yêu em." Ăn cơm xong, Jungkook lại bắt đầu nói.

"Tôi... tôi biết rõ." Jimin ngồi trên ghế salon cách xa Jungkook, cậu không dám ở gần bên Jungkook.

"Minie, em cùng con trai đến nhà anh ở được không? Như vậy, Minjung cũng không cần thường xuyên chạy tới chạy lui phiền toái như vậy." Jungkook đem con trai ra làm lá chắn.

"Tôi trở về cùng bảo bối thương lượng một chút."

Lại gọi bảo bối, trong nội tâm Jungkook chính là rất chua nha! "Được. Minie, vì sao em muốn gọi con trai là bảo bối?"

"Bọn nó vốn chính là bảo bối của tôi! Vì sao không thể gọi như vậy?" Jimin càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này rất không bình thường.

"Vậy còn anh? Anh là gì của em?"

"Anh, trước kia là bảo bối của tôi, hiện tại, bảo bối của tôi là hai con trai." Nói xong những lời này, Jimin lại có chút chột dạ.

"Vậy anh còn có cơ hội lần nữa trở thành bảo bối của em không?"

"Tôi... tôi không biết." Kỳ thật, trong lòng Jimin, ba cha con họ đều là bảo bối của cậu. "Bác sĩ có nói khi nào anh có thể xuất viện hay không?"

"Qua ngày mai có thể xuất viện, Minie, em sẽ đến đón anh sao?" Cách bọn họ đối xử với nhau bây giờ, Jungkook vô cùng không quen.

"Nếu có thời gian, tôi sẽ đến." Jimin nhìn vẻ mặt chờ mong của Jungkook, không đành lòng cự tuyệt.

"Đinh linh linh... đinh linh linh" chuông điện thoại của Jimin vang lên. " xin chào! Được, ... được, .....tôi đã biết, cám ơn các người, tôi lập tức đến." Cúp điện thoại, Jimin  lộ ra nụ cười chân thành nhất mấy ngày qua. "Bảo bối đã tỉnh, bây giờ tôi đến xem nó."

"Minie, anh cũng muốn đi gặp Jungmin."

"Được, tôi đẩy anh qua." Jimin đẩy xe lăn tới, vốn chỉ cần dìu hắn qua đó thôi, nhưng Jimin sợ thân thể Jungkook còn yếu nên để cho hắn ngồi xe lăn.

Jimin dìu Jungkook xuống giường, Jungkook vui vẻ dựa vào Jimin, ngồi lên xe lăn.

-------------------------

Đến phòng hồi sức, Jimin vội vàng chạy đến trước kính thủy tinh, cầm điện thoại lên, "Bảo bối, con rốt cục cũng tỉnh lại, papa rất nhớ con! Bảo bối, con có cảm thấy không thoải mái ở đâu không, nói cho papa biết." Jimin vui mừng đến phát khóc.

Jungmin nhìn thấy Jimin đến, cũng rất kích động, "papa, con cũng rất nhớ papa ạ! Papa, con đã làm papa lo lắng." Jungmin cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

"Con trai ngốc, chỉ cần con khỏe là pap an tâm rồi."

"Papa, con muốn nói chuyện với người đàn ông đáng chết kia." Jungmin nhìn nhìn Jungkook bên cạnh Jimin.

Jimin đưa điện thoại cho Jungkook.

Jungmin nhìn thấy Jungkoom, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi chảy xuống, "appa, cám ơn appa, thật sự rất cám ơn appa, huhuhu...Appa... "

Jungkook cũng lệ nóng doanh tròng, con trai lớn của hắn cuối cùng cũng nhận hắn rồi, nhịn không được, nước mắt cũng chảy xuống. Jungkook lau nước mắt, cười nói: "Tiểu tử thối, appa cứu con trai vốn không phải chuyện kinh thiên động địa gì, cám ơn cái gì? Con trai, con ở trong đó hảo hảo nghe lời bác sĩ..., appa và papa mỗi ngày sẽ tới thăm con."

"Appa, nếu lần nay appa lại làm cho papa thương tâm, cả đời này con sẽ hận appa." Jungmin nghiêm trọng cảnh cáo Jungkook.

"Appa cam đoan với con, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không." Jungkook nhìn Jimin.

Jimin hiện tại cũng đang ăn giấm chua. Bọn họ hàn huyên lâu như vậy, còn nhớ có cậu bên cạnh sao.

Chờ bọn họ nói chuyện xong, Jimin nói bye bye với con trai, liền giúp đẩy Jungkook đi.

"Vừa rồi vì sao anh khóc?" Jimin tò mò hỏi.

"Con trai gọi anh là appa, anh có thể không kích động sao?" Từ khi Jungmin gọi hắn là appa đến bây giờ, Jungkook một mực mỉm cười.

"Bảo bối thật sự gọi anh như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi! Anh lừa em làm gì? Không chỉ gọi một lần, vừa rồi chúng ta hàn huyên, nó đã gọi rất nhiều lần. Nó còn nói, nếu như anh lại làm cho em thương tâm, vậy cả đời này nó sẽ hận anh." Jungkook quay đầu, đắc ý nhìn Jimin.

"Tiểu bảo bối không phải vẫn gọi anh là người đàn ông thối sao." Jimin nhỏ giọng nói thầm, cũng cao hứng vì con trai lớn rốt cục gọi Jungkook là appa.

"Sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi anh là appa." Jungkook tràn đầy tin tưởng nhìn Jimin.

"Không cần phải tự tin như vậy, nó không nhất định sẽ gọi anh!"

"Minie, trở về đi! Anh yêu em." Hôm nay, Jungkook không biết đã nói bao nhiêu lần câu "anh yêu em" với Jimin rồi.

"Tôi biết, hôm nay anh đã nói câu này rất nhiều lần." Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Jimin vẫn thấy rất ngọt.

"Từ nay về sau, mỗi ngày anh đều sẽ nói câu này với em." Jungkook cầm tay Jimin. Hắn đã năm năm không cầm tay cậu, hắn thực sự yêu chết bàn tay mềm mại,ú ú, ngắn ngắn của Jimin, sờ thật thoải mái !!

Lần này, Jimin cũng không trốn tránh, cứ như vậy để cho Jungkook nắm tay mình. Kỳ thật cậu cũng chỉ là muốn trừng phạt Jungkook một chút, ai kêu hắn lúc trước mắng cậu như vậy, còn không nghe cậu giải thích!

Đến phòng bệnh, Jimin dìu Jungkook nằm chết dí trên giường, Jungkook còn không buông tay cậu ra.

"Minie, để cho anh cầm tay của em, như vậy anh mới có thể cảm giác em thật sự đã trở lại, hơn nữa ngay tại bên cạnh anh, anh sợ em sẽ lần nữa rời đi."

"Được, tôi sẽ không đi, anh nghỉ ngơi đi! Chờ ăn cơm tối tôi gọi anh." Jimin cũng nắm chặt tay Jungkook.

"Đinh linh linh.. đinh linh linh" chuông điện thoại của Jimin lại vang lên, Jimin một tay nghe điện thoại, "nhong se ô"

"Jimin, là anh."

"Prince?"

Jungkook vừa nghe đến cái tên này, liền lập tức biết là người nào, bởi vì, con trai nhỏ của hắn đã nói với hắn, không nghĩ tới người thật sự đến rồi.

"Thật ngại quá, hiện tại em bận rộn nhiều việc, không thể đến đón anh được, anh tự mình bắt xe được không?"  Jimin rất rõ tình cảm Prince dành cho cậu, năm năm này, hắn chăm sóc cậu, cậu hiểu được. Nhưng trong lòng của cậu đã có một người đàn ông, làm sao có thể tiếp nhận thêm người đàn ông khác?

Jungkook nở nụ cười, bởi vì, Minie của hắn nói, hiện tại cậu bận rộn nhiều việc, bảo hắn tự mình bắt xe. Xem ra, người đàn ông kia đối với mình nửa điểm uy hiếp cũng không có, Minie căn bản cũng không quan tâm hắn, bằng không, nhất định sẽ đi đón hắn. Jungkook cầm lấy tay Jimin, hôn lên bàn tay nhỏ bé của cậu.  



















Truyện đang dần đi đến hồi kết rồi....
❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro