Chương 67: Bệnh máu trắng&người đàn ông thối cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bác sĩ, con tôi ra sao? Nó không sao chứ?"

"Park thiếu , cậu trước hãy bình tĩnh nghe tôi nói."

"Bác sĩ, tôi đã bình tĩnh, phiền ông mau nói con tôi rốt cuộc làm sao vậy?" Jimin có dự cảm xấu, năm năm trước, thời điểm mẹ cậu ở bệnh viện, bác sĩ cũng nói cậu bình tĩnh, kết quả" không....., sẽ không "

"Trước mắt, chúng tôi đại khái đã xác định, nó bị bệnh máu trắng."

"Máu... bệnh máu trắng? Làm sao có thể? Nó rõ ràng chỉ là phát sốt! Vì... vì sao? Tại sao lại biến thành bệnh máu trắng? Vì sao? Có phải bệnh viện các người khám sai rồi không?" Jimin lắc lắc người bác sĩ, la to.

"Minie, em không nên kích động, trước hết nghe bác sĩ nói. Ngoan, không nên kích động." Jungkook ôm lấy Jimin, sợ cậu quá kích động sẽ ngất xỉu.

"Chúng tôi sẽ xét nghiệm tủy của cậu bé, như vậy mới có thể xác nhận chúng tôi chẩn đoán bệnh có sai hay không."

"Xét nghiệm tủy? Bảo bối sẽ rất đau, không cần, nó sẽ sợ." Jimin nghe thấy bác sĩ nói..., khóc càng thêm thương tâm.

"Minie, đừng khóc, chỉ có làm xét nghiệm tủy, bác sĩ mới có thể xác định Jungmin có phải bị bệnh máu trắng hay không." Hắn cũng rất đau lòng! Dù sao cũng là con của mình.

"Park thiếu xin yên tâm, trước đó chúng tôi sẽ gây tê."

Jungkook dìu Jimin ngồi xuống, Minjung nghe được lời bác sĩ nói..., cũng khóc, nó ghé vào trong ngực Jimin, nói: "papa, anh trai sẽ không có chuyện gì, đúng không? Con không muốn anh trai có chuyện, con đem tiểu anh đào tặng cho anh trai, con đem tiểu anh đào ở LA cũng tặng cho anh trai, chỉ cần anh trai không có việc gì, con đem tất cả tiểu anh đào đều tặng cho anh trai, mẹ, huhuhu.....con không muốn anh trai bị bệnh. Papa.."

"Minjung ngoan, đừng khóc, anh trai sẽ không có chuyện gì." Jungkook một bên ôm Jimin, một bên an ủi con trai nhỏ.

"Người đàn ông thối... tôi cầu xin ông, nhất định phải tìm bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho anh trai tôi."

"Appa đáp ứng con, ngoan, đừng khóc."

"Người đàn ông thối, cám ơn."

Hai giờ sau, bác sĩ lần nữa bước ra: "Park thiếu, con của ngài xác thực là bị bệnh máu trắng."

"Không... sẽ không, tại sao phải như vậy? Không phải là như vậy, không phải như thế" Jimin đã khóc không ra nước mắt.

"Park thiếu, trước mắt, chỉ cần có tủy thích hợp, cơ hội khỏi bệnh của con ngài là rất lớn."

"Tôi, dùng tủy của tôi, tôi là papa nó, tủy của tôi nhất định có thể."

"Không được Minie, không thể dùng của em. Bác sĩ, tôi là appa nó, dùng của tôi."

"Jeon Jungkook, anh..."

"Yên tâm đi! Minie, không cần phải lo lắng." Jungkook hôn lên trán Jimin.

"Người đàn ông thối....cảm ơn, cám ơn đã cứu anh trai tôi! huhuhu"

"Cám ơn cái gì? ta là appa của các con, đương nhiên phải cứu anh trai con."

Jungkook cùng Jungmin đồng thời được đưa đến phòng giải phẫu, Jimin nhịn xuống nước mắt, "Bảo bối, papa cùng em trai ở bên ngoài chờ con, con không phải sợ, bảo bối nhất định sẽ không có chuyện gì. papa thực xin lỗi con, papa không chăm sóc tốt con."

Jungmin giúp Jimin lau nước mắt, "papa, papa không cần phải lo lắng, con không sợ, papa mỗi ngày đều rất chăm sóc chúng con, cho nên papa, papa không cần phải tự trách, chỉ là, papa, con rất nhớ 'quân đoàn dâu tây' ở LA, không biết các em ấy có nhớ con hay không."

"Chờ con hết bệnh, có thể cùng các em ấy chat webcam !" Jimin cầm bàn tay nhỏ bé của con trai lớn, hôn lên giữa tay nó, cậu xoay qua chỗ khác, nói với Jungkook: "Jungkook, chúng tôi ở bên ngoài chờ anh." Thiên ngôn vạn ngữ, đều không bằng lời này.

"Jungmin, anh sẽ không có chuyện gì, em đã đáp ứng đem tiểu anh đào tặng cho anh, cho nên, cố gắng lên."

Trong phòng giải phẫu, một đám bác sĩ cũng đang khẩn trương làm giải phẫu, ngoài phòng giải phẫu, Jimin và con trai nhỏ ôm lấy nhau, an ủi lẫn nhau.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ lúc bọn họ đi vào đến bây giờ, tâm Jimin không có một khắc yên ổn.

Đèn tắt, bác sĩ đi ra ngoài.

"Bác sĩ!"

"Giải phẫu phi thường thành công! Bọn họ sẽ được đưa vào phòng hồi sức, chờ thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại."

"Cám ơn"... thật sự rất cám ơn ông, bác sĩ!" Jimin rốt cục yên tâm.

"Papa, Jungmin cùng người đàn ông thối kia không sao rồi." Minjung cũng vui vẻ ôm chân Jimin, cao hứng cười.

Một ngày sau, Jungkoo liền từ phòng hồi sức chuyển qua phòng bệnh VIP, nhưng Jungmin vẫn còn đang ở trong phòng hồi sức, nó  phải ở đó trong ba tháng. Nói cách khác, trong ba tháng tới, Jungmin chỉ có thể gặp bọn họ qua kính cách thủy tinh, chỉ có thể nói chuyện với bọn họ thông qua điện thoại nội tuyến.

Jimin cùng Minjung mỗi ngày đều đưa ba bữa cơm cho Jungkook, tuy Minjung vẫn như trước gọi Jungkook là người đàn ông thối, nhưng thái độ với Jungkook đã tốt hơn nhiều, còn thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm.

"Tiểu tử, con chừng nào thì mới chịu gọi appa là appa đây?" Những ngày này, Jungkook hỏi vấn đề này không chỉ một lần.

"Tôi sẽ không gọi, năm năm trước ông hại tôi papa thương tâm như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho ông." Minjung một bên chơi lấy PSP*, một bên cùng Jungkook tán gẫu. ( Máy chơi game ý ạ )

" Nếu như papa con tha thứ cho appa, vậy con sẽ gọi appa là appa, được không?"

"Tốt! Dù sao papa sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông, cho nên, ông cứ chầm chậm chờ tốt lắm."

"Minjung, cha hỏi con này! Ngày đó, con nói tiểu anh đào là có ý gì? Còn có Jungmin nói cái 'quân đoàn dâu tây' gì đó nữa?" Nhiều ngày trôi qua như vậy, Jungkook thủy chung nghĩ mãi mà không rõ.

"A! Cái kia ! Tiểu anh đào chính là em gái lần trước tôi gặp ở đại sảnh khách sạn! Bởi vì tôi thích anh đào, cho nên, tôi gọi những em gái xinh đẹp kia là tiểu anh đào, Jungmin thích dâu tây, cho nên, anh ấy gọi những em gái xinh đẹp là tiểu dâu tây, ở LA, tôi có một 'quân đoàn anh đào', anh ấy có một 'quân đoàn dâu tây', đã hiểu chưa?"

Jungkook nghe xong, thiếu chút nữa từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, trời ạ! Hai tiểu thử thối này, tuổi còn nhỏ như vậy đã tiếp cận những em gái nhỏ? So với người cha như hắn còn lợi hại hơn, thật là hổ phụ sinh hổ tử a! "Tên tiểu tử này"

"Người đàn ông thối, tôi biết rõ ông muốn mắng tôi. Ông còn không phải rất phong lưu, mỗi ngày đều đến hộp đêm sao, chúng tôi không phải giống ông sao! Đừng tưởng rằng chúng tôi ở LA thì không biết quân đoàn kia của ông, cho tôi xin đi. Tôi và Jungmin có gạt papa vụng trộm lên mạng tra tư liệu của ông, đã sớm biết ông là cha của chúng tôi, nhưng chúng tôi sợ papa thương tâm, nên không đề cập trước mặt papa thôi."

"papa con đi rồi, cha liền không có quân đoàn gì."

Hai cha con này, rốt cuộc đang nói chuyện những thứ gì a?

"Người đàn ông thối, papa của tôi ở LA có rất nhiều người theo đuổi. Mấy ngày nữa, thực sự có người theo đuổi tới đây, ông ấy cũng là nhà thiết kế trang sức, tên là Richard ­Prince." Minjung hảo tâm tiết lộ điểm tài liệu bí mật cho người đàn ông thối.

"Cái gì?" Lần này, Jungkook  thật sự tức giận từ trên giường bệnh nhảy lên.

"Thật sự, ông không nên kích động như vậy! Ông ấy nói chuyện điện thoại với papa, tôi nghe được." Minjung kéo Jungkook xuống.

"papa con thích hắn sao?"

"papa  hiện tại ngoại trừ tôi cùng Jungmin, ai cũng không thích, đương nhiên cũng kể cả ông."

"Appa đã biết, appa nhất định sẽ đưa papa con trở về." Hiện tại, Jungkook nhất định phải nghĩ hết biện pháp, làm cho Jimin hai mươi bốn tiếng đồng hồ lưu lại chăm sóc hắn, không cho  Jimin cơ hội đi hẹn hò.

Giữa trưa, Jimin đưa cơm trưa tới, "Jeon Jungkook, ăn cơm trưa."

"Anh không muốn ăn, không có khẩu vị." Jungkook ngủ tiếp còn làm điệu bộ ' anh đây đang rất mệt mỏi'

"Anh làm sao vậy? Anh khó chịu sao? Hay là món ăn tôi làm anh không muốn ăn, muốn ăn cái khác?"

"Không có, cũng không phải."

"Vậy anh rốt cuộc có chuyện gì? Không nên làm tôi sợ." Jimin vội nắm thật chặt tay Jungkook.

"Minie, có phải em vẫn rất hận anh hay không?" Jungkook nhìn chằm chằm Jimin......






❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro