40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ đồng hồ để từ Seoul đến Busan, Jeon Jungkook đã làm một điều có vẻ như là rất vô lý. Ngồi chờ đợi, hắn cảm thấy bầu không khí khu cấp cứu thật ảm đạm đến đáng sợ vào lúc này, lúc hai giờ sáng.

Dù biết Jimin chỉ đối mặt với cuộc tiểu phẫu thông thường nhưng lòng hắn không khỏi khẩn trương. Hắn còn chưa bù đắp lại những thiệt thòi Jimin đã chịu thì sao mà thảnh thơi cho được?

Tâm tình lo lắng lại thêm tên đàn ông còn hôi sữa nào đó cứ lanh quanh trước mặt làm Jungkook không khỏi cọc cằn. Rời khỏi dãy ghế lạnh lẽo, hắn muốn tự làm thủ tục nhập viện cho cậu, riêng em bé của hắn, chắc chắn phải là căn phòng đầy đủ, tiện nghi nhất bệnh viện.

                                       ***
-"Này..."
Jungkook nhạy cảm giật mình tỉnh giấc, từ khi kết thúc ca phẫu thuật, nằm canh chừng cậu bên sofa, hắn thực sự chẳng dám ngủ sâu.

-"Jimin? Anh tỉnh rồi hả? Anh có đau chỗ nào không? Đợi đã, em sẽ đi gọi bác sĩ!!!"

-"Cậu bình tĩnh lại cho tôi, có phải tôi sắp chết đến nơi đâ-..."

-"Suỵt! Anh không được nói như vậy. Anh có biết em lo cho anh lắm không?"

-"Tôi khỏe rồi, cậu mau về đi"

-"Không"

-"Cậu đừng cố chấp nữa được không? Tôi có người chăm sóc, không cần cậu nhúng tay vào"

-"Không!"

Nhờ dậm chân cố chấp cuối cùng Jungkook cũng được cho phép ở lại, tranh thủ thời gian bác sĩ kiểm tra tình trạng Jimin, hắn ta thành tâm thành ý ra ngoài và mang về món cháo cậu yêu thích. Nhưng có vẻ đến ông trời cũng phụ Jungkook...

-"Này, sao cậu ở đây vậy hả?"

-"Sau này làm ơn lịch sự gõ cửa một tiếng. Đừng có thô lỗ như thế, cậu ấy chỉ đến thăm tôi"

Kang Jeonggi lịch sự đưa tay ra tỏ ý làm quen, càng làm càng chướng mắt Jungkook dù hắn biết đây là ân nhân cứu giúp Jimin nhà mình.

-"Huh? Bát chè đậu này ở đâu ra vậy? Em có mang cháo đến cho Jimin nè"

-"À không đâu, là tôi mang đến cho anh Jimin tẩm bổ. Nếu hai người không chê thì-"

-"Chê".
Và tất nhiên Jungkook chỉ dám lầm bầm trong miệng, nói thẳng thì ngại làm cậu ta mất mặt.

-"Chắc cậu chưa hiểu Jimin rồi, anh ấy không thích ăn ngọt đâu"

-"Không sao đâu Kang, tôi sẽ nếm th-"

-"Còn nữa nha, Jiminssi không ăn được đậu luôn. Tiếc thật đó nhưng phải chịu thôi cậu Kang. Jimin nhà tôi kén ăn lắm"

Cả căn phòng chìm trong im lặng sau giọng nói lanh lảnh của Jungkook kết thúc. Jimin thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của Kang Jeonggi, lấy cớ muốn trò chuyện; nhanh chóng đuổi tên họ Jeon ra ngoài kịp lúc.

****
Một lúc sau không hiểu lại bằng cách nào đó, Jeon Jungkook mặt ngẩng cao đầu bước vào phòng, phong thái đĩnh đạc ngồi vắt chân bên sofa ngoảnh tay nghe cuộc đối thoại giữa hai người còn lại.

-"Haha, thì ra anh không ăn được đậu là vì lí do đó. Sau này lại càng phải tìm hiểu thêm về anh mới được..."

Kang Jeonggi lại quay sang Jungkook vờ cười "Thôi tôi về nhé Jungkook ssi, cậu ở lại giúp tôi chăm sóc Jimin phần nào nhé?"

Cửa phòng vừa khép lại, tên giám đốc dơ tay đấm liên tiếp vào không trung, ý muốn lên đòn với con người bên kia tấm cửa. Mặt mày sáng sủa, đúng là cái gì cũng biết trừ biết điều là không!!!

-"Ui chời chời, nói chiện nghe mắc cừ quá Jimin ha?"

-"Chem sóc dúp tui một phần. Một phần cái đầu cậu thằng nhóc hôi sữa này, aizz! Thằng chết tiệt"

-"Nàooo đừng nhại giọng người ta thế chứ? Đã bảo đừng xấu tính như thế rồi...". Giọng cậu bất lực dần.

Chỉ có người trong cuộc như Jimin mới hiểu, đúng là yêu một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chẳng khác nào bản thân có thêm một đứa con rơi cần được dạy dỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro