12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cậu nằm ôm Mimi trong lòng ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Tranh thủ gom mấy món đồ chơi lẫn thức ăn cho em vào cái túi lớn rồi lại dặn dò rằng thế nào là không được quậy phá, không được tè dầm ra nhà Jungkook và ti tỉ thứ khác. Mi có hiểu bố đang nói gì đâu? Mi chỉ ngồi nghe cho có lệ thôi.

Con đường lúc sáu rưỡi sáng vẫn còn sương lạnh, bé mèo của Jimin đã lâu rồi mới được dịp ngắm thành phố qua lớp nhựa trong suốt của chiếc balo dành cho thú cưng.

Cậu biết là công việc phải giải quyết hộ Jungkook rất nhiều, sáng đi sớm chiều về muộn nhưng không sao, chịu khó bắt taxi đưa đón Mimi cũng được. Dù sao nhà cậu ở Gangnam còn Jungkook thì ở căn penthouse Hannam. Tính ra cũng chẳng mất nhiều thời gian đi lại.

Chạy qua các con đường sầm uất, Jimin cấm cúi mặt mũi vào điện thoại tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc thú cưng. Không thể cứ mặt dày đến nhà người ta mượn giữ con giùm. Quá là nghịch lý đi.

Bước ra khỏi thang máy, cậu bắt gặp một bác gái trung niên đứng chờ trước căn hộ Jungkook, hỏi ra thì mới biết bác làm giúp việc cho hắn sáng đi chiều về. Đứng trò chuyện một hồi thì tên chủ nhà mới mở cửa chào đón hai cô cháu cậu vào nhà.

Nhà Jungkook trên tầng 54 hướng ra sông Hàn, căn hộ rộng rãi, thiết kế sang trọng tiện nghi. Nhưng nhìn lại chủ căn hộ xem, sáng sớm chưa chải chuốt nhìn mất hình tượng chết đi được.

-"Ngồi đó đi, đợi tôi chuẩn bị xong hết mới được rời đi". Hắn ta đang thái độ đó à? Đừng nói là giận lẫy từ tối qua đến giờ đấy nhé?

-"Tôi còn phải...a...chờ chút n...nào".

Chưa kịp kết thúc câu, trong phòng từ đâu có một bé doberman bự tổ vừa nhào lên người Jimin vừa sủa. Chắc là cậu nhóc nhận ra người lạ vào nhà, thân lại mang chiếc balo có cục bông gì đó bên trong. Tính cách tò mò của cún bự làm cậu hơi giật mình, còn hơi đau do móng nhóc bám vào nữa...

-"BAM". Giọng Jungkook gằn lên. Con trai hắn học đâu ra cái thói tươm tướp vậy? Lại còn làm cho người nhỏ kia phải cảnh giác, kì này phải dạy dỗ thằng út này một trận mới được!

Bam nghe tiếng bố không vui liền ngồi xuống quẩy quẩy đuôi chờ Jimin bế cục bông ra khỏi balo. A à thì ra là anh bạn mèo be bé thích cào anh em nhà Bam đây mà.

-"Cháu phiền cô trông Mimi giúp cháu ạ. Cháu sẽ không làm phiền Jungkook và cô lâu đâu ạ. Em ấy mà có phá phách thì cô cứ phạt nhé ạ". Giọng cậu trai này nhẹ nhàng nhờ vả.

-"Jimin ra đây đi làm mau lên!!".

Gì đây chứ?? Mới sáng sớm đã mở đầu một ngày mới với cái mặt hầm hầm đó cho cậu à? Khổ nỗi Jimin đã đồng ý kí hợp đồng làm việc thời hạn nửa năm với hắn nên cậu đành nhẫn nhịn. Miếng cơm manh áo của hai bố con cậu đang nằm trong tay hắn đó.

-"Sau này sáng qua nhà tôi gửi mèo thì để tôi đưa rước anh đi làm luôn. Hai mươi lăm tuổi mà chưa có bằng lái xe thì làm ăn gì?"

Jimin vốn là người tự tin, lòng tự trọng cao nên nghe tới đây, một tràn tự ái ập vào cậu. Ngoan ngoãn ngồi trong xe cất giọng.

-"Tôi sớm sẽ tìm được nơi gửi Mimi, còn về việc xe cộ, tôi đã quen đi taxi rồi. Cậu đừng nói như thể tôi bất tài vô dụng". Bản thân cậu cũng đã tự thưởng cho mình một chiếc Porsche rồi nhưng chẳng qua không biết chạy thôi. Cậu luật sư trẻ dự sẽ để anh người yêu nào đó trong tương lai lái hộ vậy.

Sau khi Jimin đáp lời, không khí trong xe bỗng im lặng đến lạ. Trong gia đình ai cũng biết Jungkook là kẻ chiếm hữu lại nóng tính lỗ mãng. Không nói gì, hắn đột nhiên tăng tốc đến công ty, một mình bước ra khỏi xe, đóng sầm cửa bỏ một Jimin vẫn còn hoang mang dưới gara.

Cậu không hiểu con người hắn, cậu chỉ thích một Jungkook trẻ con, lắm lời bên tai cậu thôi. Đừng bẫy cậu vào lưới tình rồi lại trở mặt như vậy chứ.

Mất hơi sức đuổi theo Jungkook để được hướng dẫn nơi làm việc, hắn bày cho cậu một căn phòng đối diện nơi hắn làm việc.

-"Anh cứ ngồi đây chờ, lát nữa sẽ có người mang hồ sơ của tôi đến cho anh giải quyết".

Nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng cậu. Đầu óc cả hai cùng lúc cứ như đang lang thang tầng mây nào. Một kẻ thì không nỡ để người kia bận tâm, quan tâm nhưng lại không biết cách mềm mại, chỉ trách đêm trước cậu chọc giận hắn. Jungkook thích cậu, điều đấy trong hội bạn bè ai cũng nhìn ra. Qua tin nhắn, hắn thấy được sự e dè của cậu, hắn không cho phép cả hai xuất hiện khoảng cách! Tại sao không ngại người khác mà lại ngại hắn? Chắc có lẽ Jungkook không biết khi một người thích ai đó, họ không muốn trở thành tên phiền phức. Hắn vì sự thiếu hiểu biết về tâm lý đó mà trong lòng sinh ra khó chịu.

Đăm chiêu nhìn ra thành phố, cớ gì lại giận dỗi vu vơ? Cả hai chưa là gì của nhau thì cớ gì Jimin phải biến mình thành kẻ phiền phức? Ai cũng sợ bản thân không tốt trong mắt người kia. Ai ai cũng vậy, huống hồ cậu là một tên trời sinh đã thấu đáo hơn người. Nhưng có lẽ lần này thực tình Jimin phải tìm cơ hội xin lỗi hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro