XXXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sững lại như chết lặng, người gã đơ cứng tựa một khúc gỗ mục, chạm nhẹ sẽ vỡ nát, đổ nghiêng ngả, duy chỉ có bàn tay là vẫn đứng yên đó, siết lấy bàn tay đã dần vã kín mồ hôi, câu nói của Min Yoongi như một viên đạn găm thẳng vào đại não của gã, Jimin và Isphera, chỉ một, không hai.

Toàn bộ ánh mắt trong căn phòng đổ dồn vào gã, kể cả Jimin, em đang nhìn gã bằng một đáy mắt đầy tuyệt vọng, toàn bộ sự vụn vỡ đến nát tan của em trào ra thành dòng, Jimin thấy vụn nát, thực sự vụn nát, em cảm tưởng như chính em và gã đã tưới một liều thuốc độc vào ngọn cây tình yêu bọn họ mới ươm mầm.

Cả hai có lẽ đã sai lầm, sai lầm khi gặp gỡ nhau vào ngày nắng đổ vàng tươi hôm ấy. Jimin nép lại vào gã, từng ngón tay bé nhỏ buông chậm đã bị gã lập tức túm lại, trong đầu em vang lên đúng năm từ, "làm ơn hãy chọn Isphera". Nhưng như nhận được tín hiệu em truyền lại, Jungkook không nghe nhưng đầu lại lắc liên hồi, Jimin ghé tới, nhón chân nói vào tai gã.

- Jungkook, em chịu được, hãy chọn Isphera.

Câu nói của em đủ cho hai người, nhưng gã lại thét lên ngay chính giữa căn phòng đó.

- Còn ta không chịu được, ta không thể chịu được viễn cảnh em phải nghe những thứ kinh khủng đó.

Seokjin căng não cắn răng tin tưởng vào người em trai mình tự tay nuôi nấng bao thập kỉ qua, đôi mắt nhìn gã như muốn nói rằng hắn tin tưởng gã đến nhường nào, tin tưởng rằng Jungkook sẽ không phải vì thứ tình yêu nhăng cuội trần tục hèn mọn mà hất phăng cả một đế chế trên đà hưng thịnh như hắn hằng lo sợ. Và hắn cũng tin rằng hiện tại, Isphera là tất cả của gã, thú thực nếu nhận được một câu trả lời nào ngoài những gì hắn đã thầm nghĩ trong đầu, hắn sẽ phải hổ thẹn với Afori, hổ thẹn với cả Kim Namjoon và tất cả người dân còn đang lao động dưới trướng Jeon đại bá tước lúc bấy giờ.

Hoseok mệt mỏi vì áp lực trong căn phòng vốn dĩ đã quá chật chội, hắn gật đầu.

- Bọn anh vẫn đang chờ câu trả lời của em.

Gã thở mạnh.

- Sẽ ra sao nếu em không chọn Isphera?

Seokjin điên tiết như vỡ oà đập tay thật mạnh xuống bàn, điên tiết cầm vào tay ghế quăng mạnh đi cả đoạn, hắn thét lên, một kẻ trong tâm chỉ có Isphera, tận hưởng và tận hiến sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi đó, nếu chọn Isphera, gã sẽ phải thắc mắc cho số phận của Park Jimin mới phải, không thể là một lời hỏi ngược dành cho vận mệnh của gã trước sự từ rã đế chế của mình.

- Em phân vân? Jeon Jungkook em điên rồi!

Jungkook cắn răng nhìn đáy mắt thất vọng của tất cả, gã cũng chẳng quên ngoái đầu lại nhìn đôi mắt bất ngờ đến sững sờ của em, Jimin mím chặt môi, em lắc đầu.

- Đừng, Jungkook.

Gã nhắm chặt mắt, gầm gè trong cổ họng.

- Park Jimin, em xin lỗi tất cả các anh, nhưng có lẽ em không thể tiếp tục gánh vác Isphera được nữa rồi.

Vết thương ở bàn tay gã, nhói đau, nhưng có lẽ trái tim đen vẩn lên những vệt máu dài đã đau đến bộn phần, Jungkook nhớ về lời căn dặn của mẹ gã trước ngày xa cách, rằng đến một ngày nào đó gã phải ngồi trên ngai vàng, trị vì vùng đất đã từng đẩy gã vào chốn đồng hoang tù ải đầy đau khổ, cũng chính mẹ gã đã cầu nguyện rằng, đến khi gã nắm trọn Isphera trong tay, thì sẽ không một ai có thể làm gã đau, cũng không ai có thể chống lại gã nữa.

Nhưng tất cả đều thật ngắn ngủi và vô vị, nếu nói rằng giá như gã không đứng đầu Isphera thì ngay lúc này điều ấy với gã sẽ chẳng còn là giá như nữa, sau hàng ngàn thế kỉ, Jeon Jungkook, đại đế đầu tiên của Afori từ chối ngai vàng chọn bảo vệ tình yêu của mình, gã đã không hèn nhát như cha của gã, gã đã thay đổi vận mệnh của chính cuộc đời mình.!Jeon Jungkook không thể chấp nhận được việc Jimin sẽ trở thành mẹ của gã ngày xưa, rơi vào kiếp rẻ mạt người người khinh ghét, và hơn cả là gã không chấp nhận được việc em trở thành một ngoại tộc của Rispon bị chính quê hương chối bỏ.

Em là tất cả của gã, vượt trên cả danh lợi, vượt trên cả tình cảm anh em bèo bợt của những kẻ vương chút máu mủ không đáng thừa nhận, coi gã là rác rưởi, gã từ nay sẽ sống như rác rưởi, thà phiêu bạt tựa như chút gió thoảng, còn hơn đứng đây làm gió làm bão kẹt chặt không tìm nổi lối ra.

Yoongi ngồi đó, bật cười khanh khách, hắn chép miệng.

- Vĩ đại quá chứ nhỉ? Này Jeon, em thực sự nghĩ anh cho em quyền lựa chọn à?

Câu nói đó khiến gã như sững lại, con mắt banh rộng cau có nhìn thái độ khinh khỉnh và nụ cười trào phúng phát ra từ họ Min, gã nheo mắt.

- Anh có ý gì?

Hắn cười.

- Ý anh là em nghĩ rằng anh sẽ để em ngu ngốc chạy theo mấy cái mớ tình yêu nhăng nhít trẻ con này sao? Trời ạ, em vẫn là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, đến một ngày nào đó khi em trưởng thành, em sẽ phải cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

- Min Yoongi?

*Phập*

Jungkook mặt mày tối sầm lại sau một tiếng động lớn, gã trao đảo ngã xuống nền đất khi đôi bàn tay đã đột ngột thõng ra, dưới cái mờ ảo của đôi mi nặng trĩu, gã đã nghe thấy một tiếng thét lớn nhỏ dần, dù đã cố gắng hết sức, hai mi mắt vẫn chầm chậm dính chặt, trong chút miên man, gã vẫn còn nghe thấy một giọng nói nào đó như ngay sát tai mình.

- Đưa đại bá tước Jeon về phòng đi, chuẩn bị cho đại lễ đêm nay rõ chứ?

- Tuân lệnh, bá tước Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro