XXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan họp, Jungkook lảo đảo bước đi men theo từng viên gạch vỡ trên bức tường khuyết lớn mà chẳng về phòng ngay. Gã trầm ngâm đút tay trong túi quần, đầu ngẩng cao thong dong trong chút lơ đễnh và băn khoăn bước tới vườn bonsai của Jung Hoseok với tâm trí đầy hỗn loạn, gã đã phải trải qua một quá trình đấu tranh tâm lý khá dài, tự thắc mắc rằng bản thân bây giờ có thể làm gì đây, gã có nên mặc lời Namjoon mà nói cho anh ta hết tất cả hay không?

Hay là im lặng mà chống mắt đếm đến ngày hắn chịu những tổn thương như thế? Với một trái tim rả rích những cơn quặn thắt, gã đã mon men tiến tới ngồi bên cạnh một con người trông có vẻ già dặn hơn tuổi đang khom người tỉa đi vài lá vàng bị sâu ăn như cháy xém, Hoseok lặng thinh, không chào, càng không hỏi, đến một cái nhìn thoáng Jungkook cũng chẳng được phép nhận lấy.

- Anh, ừm...

Hắn hất hàm khi thấy em trai mình ậm ừ xoa xoa hai bàn tay, nghiêng đầu chăm chú.

- Không cần nói nhiều nữa, anh biết chuyện gì đang xảy ra, em không cần khó xử với Namjoon, anh sẽ sống như chưa biết chuyện gì hết. Đừng lo lắng gì nhiều.

- Anh Hoseok, em... em rất cảm thông với anh lúc này.

Hắn thở dài thườn thượt, một cái thở nặng nề rơi tõm xuống như chọc thủng cả mặt nước đang yên ả trôi, kèm sau là một nụ cười ngọt ngào và tươi tắn, Jung Hoseok, hắn chính là như thế, một kẻ dù nằm ở tận cùng tuyệt vọng cũng dễ dàng che lấp tất cả khổ đau chỉ bằng một cái nhoẻn cười. Gã mím chặt môi, bàn tay khẽ run vươn tới chạm lấy bờ vai gầy rộc đã thõng xuống từ bao giờ, hắn tặc lưỡi.

- Chuyện cũng đã rồi, em cũng đừng tự trách mình nhiều nữa, chắc mọi người sẽ có cách giải quyết thôi.

Một lời an ủi vô giá trong khoảng thời gian hỗn độn đến điên đầu, chút tâm tình vương vãi nhỏ giọt đột nhiên làm gã như ấm thêm vài phần nữa, gã thấy gần gũi, gã thấy bản thân mình được sưởi ấm, và gã thấy thương cho Hoseok biết nhường nào, anh ấy, một trong những người anh trai của gã, cũng đang dần trở thành kẻ bị ruồng bỏ như gã của những ngày xưa ấy.

Chỉ vì là một kẻ ôn hoà và căm ghét chiến sự, hắn như dần bị đào thải khỏi những dịp quan trọng của những đấng tối cao Isphera, sống như một kẻ khác biệt, giả vờ tất cả đều rất ổn, nhưng đáy mắt đó tố cáo rằng hắn đang vỡ nát từ bên trong, cảm tưởng như bây giờ hắn có thể dễ dàng vỡ ra thành trăm mảnh bất cứ lúc nào.

- Anh, em sẽ cố gắng bằng mọi giá cứu anh Jin trở về, em hứ...

Hắn chầm chậm vươn tay, chặn lại lời nói bật ra phân nửa bằng một ngón tay trỏ dài, Hoseok lắc đầu.

- Đừng bao giờ thề, cũng đừng bao giờ hứa. Em chỉ cần nói sẽ cố gắng, đừng xác lập lời thề một cách tuỳ tiện như thế chứ Jeon? Anh tưởng anh đã dạy em rất kĩ điều này?

Gã bặm môi, gật đầu nhìn hắn, Hoseok hài lòng buông lỏng tay mình thả phịch trong không gian, hắn mân mê một chiếc lá xanh mởn mà bản thân vừa ngắt xuống từ một tán cây xum đầy lộc mới, cười xoà.

Em trai của hắn giống hệt như chiếc lá xanh này, luôn nỗ lực vươn tới vị trí cao nhất trong tán cây, nhưng cuối cùng chỉ vì vươn cao quá, lại vô tình khiến mình trở nên thật thừa thãi, bị ngắt đi khi những chiếc lá già đứng đó giương mắt cười thầm.

Jeon Jungkook, cậu nhóc quá trẻ để đứng ở vị trí tối cao, và việc gã trở nên thừa thãi trong con mắt của những tên anh trai của mình đã trở thành những sự thật không cần phải chứng minh nhiều lần, Jungkook thực sự đang dần dần bị ngắt đi.

Hoseok há miệng, hả ra một hơi tiêu điều, gằm mặt.

- Về phòng đi, về với Jimin của em đi nhóc, anh nghĩ rằng em nên dành thời gian cho cậu ta khi còn có thể thì hơn.

- Dạ?

Hắn mỉm cười.

- Anh nghĩ em hiểu những gì anh nói, nếu mình còn có thể yêu ai đó, thì cứ yêu đi, yêu bằng tất cả những gì mình có, dù có đau khổ hay buồn bã, thì đó cũng chính là hạnh phúc, tất cả đều là hạnh phúc, trái tim em vẫn đập, trái tim em vẫn có cảm xúc và nó sẽ giúp em vẫn biết rằng cả em và nó luôn cần một tình yêu, vậy nên hãy yêu thương cậu ấy bằng tất cả, đến khi không thể nữa, em sẽ hối hận đấy.

Nói rồi hắn chép miệng cười nhạt, đẩy vào lưng Jungkook yêu cầu gã rời khỏi vườn cây xanh mướt của mình, Jungkook rời đi với những nhộn nhạo khó nói, có lẽ Hoseok đang ám chỉ đến chuyện xảy ra hỗn chiến với Mkipler, và ám chỉ đến cả cái chết của ai đó khi chuyện đó trở thành hiện thực, những lời nói của họ Jung như văng vẳng liên tục đến ám ảnh não bộ họ Jeon, Jungkook lê chân trở về căn phòng nhỏ, nơi có người mà gã gọi bằng hai tiếng yêu thương vạn kiếp.

oOo

Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên gã thấy vẫn là em, bình yên trong chiếc chăn nhung che đi phân nửa gương mặt, mi mắt em như nặng trĩu, cong cong rung rinh nhẹ, hai cánh môi hồng chu ra, hồng hào, căng mọng, nhỏ nhắn. Gã thề rằng bản thân đã ước cả em và gã đều là những con người bình thường sống ở một vùng đồng quê nào có, sẽ cứ bình yên mà yêu nhau, thương nhau, vì sao lại sinh gã ra là đại bá tước của cả một vương triều hưng thịnh, vì sao lại sinh ra gã thân là dòng dõi quý tộc khát máu không chịu cúi đầu trước bất kể một đế chế nào?

Lòng tự tôn của Isphera ép buộc gã không được hèn nhát, ép buộc gã phải lao đầu vào nơi mình biết rằng sẽ không thể nào sống như một con người bình thường như bao người, nhưng vì sao chúa trời lại đưa em tới đây? Giam lỏng em trong con tim khô cằn của gã? Để gã chẳng nỡ rời xa, cũng chẳng nỡ bỏ em lại đây một mình, em an toàn là thiên mệnh của gã, nhưng rời xa em lại chính là sự tra tấn kinh khủng nhất đối với Jeon Jungkook hiện giờ, những điều Jung Hoseok nói khiến gã đột nhiên thấy sợ, sợ rằng con mắt này sẽ mãi mãi nhắm lại chẳng thể nhìn em được nữa, sợ rằng thân này sẽ nằm lại ở Mkipler mãi chẳng thể quay về.

Chợt từ xa, từng tiếng móng ngựa gấp gáp phi nước đại lọc cọc vang trên nền đất chởm đá vang đến tận lâu đài, Jungkook ngẩn ngơ vội di chuyển ngay ra cửa sổ, đứng đó nhìn theo Kim Namjoon rời đi cùng binh lính của doanh trại Isphera, và cả Siren nữa. Bọn họ đang tiến đến ngay sát bìa rừng, nơi đường mòn heo hút rẽ ngả tới Rispon và Mkipler, trong đầu óc rỗng tuếch của gã độ nhiên đã thoáng nghĩ về mình trong bộ giáp chiến cùng quân đoàn Isphera ra trận, gã nằm xuống, trên nền đất vẩn mùi máu tanh hôi và xác người đổ ra nghiêng ngả, gã đã tìm mãi, mà chẳng thấy em bên mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro