XXV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thong dong trên lưng ngựa, Jimin gằm mặt tiến vào lâu đài Isphera với một tấm dựa chắc nịch đằng sau. Em không biết gì ngoài mệt mỏi mê sảng ngả cả vào người gã, Jungkook một tay thít quanh bụng nhân tình, tay còn lại cầm cương dắt ngựa, Siren vừa bước đi như cũng vừa cười xoà vì thân chủ của mình đã quá đỗi nuông chiều hôn phu của ngài rồi chăng?

Đi dọc trên con đường dẫn vào phía trong, người đâu tiên chạm mắt bọn họ chính là Jung Hoseok, hắn đang vui vẻ điềm nhiên chăm sóc vài cây bonsai mọc lá xanh tua tủa, Jungkook cẩn thận chạm vào vai em lay Jimin thức dậy, em bừng tỉnh ngơ ngác nhìn quanh bằng một cái giật mình, rồi cả hai nhảy khỏi lưng ngựa theo một khuân phép cố định cúi chào người lớn tuổi hơn đang đăm chiêu ngồi tựa cằm nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Hoseok nhận được lời chào hài lòng gật nhẹ đầu, con mắt nheo lại dò xét nhìn qua dáng vẻ mệt mỏi của Jimin và gương mặt căng ra đầy hoan hỉ của em trai mình như hiểu ra cơ sự, hắn mỉa mai.

- Xem nào, mới đi đâu về thế? Trông có vẻ rất vui thì phải?

Jungkook gãi đầu gãi tai để Jimin nép sau lưng mình, gã cười cười.

- Ừm... em đưa Jimin đi thăm thú Isphera một chút.

Hắn cười mẩy rồi lại quay ngoắt đi, trên tay vẫn là ca nước lưng lửng đang giót từng giọt chậm rãi, Hoseok gật đầu.

- Sao phải lắp bắp, về rồi thì buộc ngựa vào đi, mọi người đang chờ em ở phòng chung đấy.

- Có chuyện gì ạ?

Hoseok nhún vai.

- Không biết, đi nhanh lên đi, Jimin thì ở lại đây cũng được. Anh sẽ trông chừng người này giúp em.

Jungkook dè chừng ngoái đầu nhìn lên khung cửa sổ phòng chung trên tầng thứ tám, giữa màn đêm heo hút đến lạnh toát cả người, dưới ánh trăng sáng lập loè gã vẫn có thể dễ dàng trông thấy Min Yoongi đang đứng nghiêm mặt ở đó, hai tay điềm nhiên khoanh gọn trước ngực, đáy mắt trắng dã chăm chăm nhìn thẳng vào gã.

Dù cho có cách xa cả thước, Jungkook cũng có thể dễ dàng cảm nhận khí lạnh đang từng bước rề rà bao chặt lấy mình. Jungkook nuốt khan, xoay đầu về sau nhìn Jimin đang trưng là một ánh mắt buồn ngủ díu cả lại, em mệt mỏi tựa vào người gã như sắp ngã, Jungkook thở dài.

- Anh, giúp em buộc ngựa được không? Em đưa Jimin về phòng ngủ, rồi chúng ta cùng lên.

Hoseok chép miệng.

- Namjoon nói anh không được lên đó, thôi thì... anh sẽ đưa Jimin về phòng cho?

Gã ngẫm nghĩ một hồi, cương quyết lắc đầu.

- Không được, vậy anh ở đây đi, em đưa Jimin về phòng rồi lên ngay.

Hoseok liếc mắt.

- Em thấy không yên tâm khi giao cậu ấy cho anh à?

Jungkook chậm rãi khom lưng bế em dậy trở vào phía trong không đáp lấy một câu nào, Hoseok đứng yên, mẩy môi lên cười rồi nhìn lên vị trí của Yoongi vừa chép miệng vừa lắc đầu, và rồi hắn đã biến mất khỏi vị trí đó, bỏ mặc những gốc bonsai ngập ngụa trong vũng nước lã đầy đã bõng cả lên.

oOo

Jungkook trực tiếp bế Jimin vào phòng, gã chậm rãi thả em xuống tấm nệm êm ái, trước khi rời đi cũng không quên giúp em vệ sinh và thay đồ ngủ cẩn thận, phủ một lớp chăn mỏng rồi mới quyến luyến rời đi, vừa quay lưng đã bị một bàn tay nhỏ xíu níu lại, gã quay đầu.

- Jimin?

Em nằm đó dụi dụi đôi mắt bé tin hin của mình cố gắng nhìn gã rời khỏi, em chu môi phồng má ngước mắt, lắc lắc đầu.

- Ngài đi mà không hôn em ạ? Bá tước...

Jungkook từ bất ngờ chuyển sang ngượng ngịu, gã trợn tròn mắt không ngờ có ngày sẽ nghe thấy được những lời này từ em. Họ Jeon cúi đầu, theo câu nói như thiên lệnh vén tóc hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh, gò má em ửng hồng kèm theo một cái cong môi đầy mãn nguyện khả ái, em trượt tay một đường dài trên lưng gã, mím môi.

- Ngài phải về sớm với em đấy nhé.

Jungkook nghiến răng gật đầu.

- Ta sẽ làm tất cả để trở về thật sớm với em.

Jimin tủm tỉm.

- Em... em yêu ngài.

Nói rồi cục bông bé nhỏ ấy như ngại ngùng phủ chăn lên quá đầu cười rưng rức bên trong, gã như chết chìm trong sự xinh đẹp đến nao lòng đó, gã không muốn rời đi, không muốn đóng lại cánh cửa của căn phòng ấm cúng này, qua cả chục thiên niên kỉ, mỗi lần cần phải họp mặt gấp trong căn phòng tối tăm đáng ghét đó thì chắc chắn rằng những chuyện không mấy tốt lành sẽ xảy ra.

Một cuộc họp không có Jung Hoseok, cuộc họp không có người đứng giữa hoà giải xung đột giữa những con người dính dáng một chút huyết thống mỏng manh tựa sợi chỉ cùn, ý đồ của Kim Namjoon đã quá rõ ràng, có lẽ lần này hắn muốn nghiêm túc đối diện với Jungkook. Vấn đề duy nhất hiện tại chỉ là hắn muốn bàn bạc về điều gì mà thôi, Jungkook yếu thế, nắm giữ cả Isphera vẫn vô cùng yếu thế, con trai của người vợ lẽ cuối cùng bị bỏ rơi tại đồng cúc hoạ mi lấy gì ra để khẳng định mình không bị thất thế trong toà lâu đài này?

Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung và Min Yoongi, những người anh lớn đi trước gã cả ngàn năm ròng đang chờ gã trong phòng chung chật chội và bí bách, Jungkook lấy tất cả lý trí còn sót lại để lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại. Gã mong rằng mình có thể trở về gặp em, mong rằng căn phòng đó, sẽ không phải là dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp đẽ vừa mới chớm nở của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro