XXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn cuộc, bọn họ vẫn nằm ở đó ôm ấp nhau, đôi mắt díp lại như sắp ngủ dưới ánh trăng phủ bạc lấp lánh.

Jungkook sảng khoái cực độ thoải mái tựa đầu trên một mỏm đất nhô ra, vươn một cánh tay ra cho em nằm lên phần thịt mềm thật êm ái, Jimin e dè và khép nép nằm đó, bàn tay nhỏ không hiểu vì lí gì mà chỉ dám ngại ngùng đặt nhẹ trên bả vai của người lớn hơn. Bọn họ rúc rích trong chút bẽn lẽn của mình với người đối diện, không lẽ cặp đôi nào trải qua chuyện đó lần đầu tiên cùng nhau đều sẽ trở nên e thẹn khi ở cạnh nhau thế này? Dù đã làm ra chuyện còn đáng xấu hổ hơn vậy, nhìn thấy mọi dáng vẻ của nhau khi chẳng có lấy một mảnh vải che thân, thì lại vẫn đỏ mặt chỉ vì một cái chạm da bình thường như thế.

Tình yêu này, có vầng trăng chứng giám.

Jungkook phá tan bầu không khí có chút bí bách và ngột ngạt bằng một cái hôn thật nhẹ lên trán em, Jimin hơi giật mình vì động chạm đột ngột mà ngước mắt nhìn gã, đôi mắt đỏ sáng loé long lanh chớp nhẹ liên hồi, gã tủm tỉm.

- Có đau không? Hửm?

Jimin tinh nghịch nép sát vào gã hơn sau cái chữ "hửm" cùng vẻ mặt tâm tình đó, em hồn nhiên gỡ bỏ cái e dè của mình nhổm dậy kê đầu nằm lên trên ngực gã, thủ thỉ.

- Một chút thôi.

- Vậy bây giờ mình về lâu đài, còn phải tắm rửa và vệ sinh nữa, nào...

Jungkook chậm rãi luồn tay qua xốc nách em lên, phần thịt bỏng rát bị lãng quên đột nhiên chạm phải một ngón tay bé xinh của Jimin mà rát đến bộn phần, gã nhăn mặt nhưng rồi lại giấu giếm cười khì khì vài tiếng, Jimin nhận thấy một cái nhăn trán đầy cau có liền vội cầm chặt lấy bàn tay của gã, đặt lên đầu gối mình yêu chiều chu môi thổi phù, gã si mê giãn mặt ngồi khoanh chân lại, một tay chống cằm đê mê nhìn em chăm sóc bàn tay mình, nghê ngốc cười.

- Giá cứ bị thương mãi, thì thích nhỉ?

Jimin quắc mắt, cau mày sau câu nói chẳng biết gã đang đùa hay nói thật, em nghiêm mặt.

- Ngài không được nói như vậy đâu?

Jungkook hả hê.

- Nhìn em chăm sóc ta như thế, thực muốn bị thương đến mãn kiếp mà, đã vậy còn không phải đi thăm nom mấy tên nhãi ranh ở trại tập trung nữa, ta muốn ở cạnh em cả ngày như thế này cơ.

Xem kìa, Jeon Jungkook đang đòi hỏi điều phù phiếm gì sau ba ngày trở thành người cầm đầu Isphera đây? Jimin bất lực cẩn thận cầm tay gã, tự áp lên má mình, cơ thể em giờ đây cũng trở nên lành lạnh, man mát, họ Park nhẹ nhàng dụi dụi vào nó, gã có thể trông thấy dáng vẻ nũng nịu của nhân ngãi với bàn tay của mình, cặp má mềm mại tròn vo nằm gọn trong lòng bàn tay đó, em cụp mắt, thở dài.

- Ngài không được bị thương đâu, em sẽ không chịu được mất, em biết thuốc tím sẽ không thể chữa khỏi vết thương này, em... em không biết làm sao để chữa trị cho ngài cả. Đột nhiên sao thấy... tội lỗi quá?

Dáng vẻ tội nghiệp vơ lỗi về mình kèm theo nụ cười mẩy chua chát đó khiến tim gã bẫng đi một nhịp, cái con người này, lí do nào đã khiến tình thương của em lúc nào cũng đong đầy như thế được chứ? Có lẽ vì em đã được lớn lên trong tình yêu thương chăng? Điều mà gã nằm mơ cũng chẳng thể có được, gã sống trong sự quân phiệt, lớn lên bằng độc ác, bằng dối lừa, bằng chà đạp vì lợi ích của riêng mình, nhưng em đã làm con tim đã chết mòn trong lồng ngực rỉ máu của gã đập lại một lần nữa, đây phải chăng là tình yêu? Không, đây chắc chắn là tình yêu.

Jungkook chỉ còn biết mỉm cười, nụ cười ngọt ngào của sự mãn nguyện bật ra từ một trái tim điên loạn vì em, một chút xúc cảm hoang dã của đấng mãnh thú oai phong lẫm liệt không ngờ lại dịu dàng và trầm ổn đến thế, Jimin khiến thế giới quan của Jungkook thay đổi, quan trọng hơn cả là chỉ thay đổi khi ở cạnh em.

Họ Jeon chậm rãi rụt tay, ngắt một nhành hoa, hai nhành hoa, năm nhành hoa rồi mười nhành hoa dại, cột lại thành một bó tròn có xanh có tím, kết chùm như pháo bông với vài cánh nở quá độ như lung ra như sắp bay đi mất, gã đặt bó hoa nhỏ xíu vào lòng bàn tay của người đối diện, không quên ngó quanh tìm lấy bộ âu phục mà khoác lên bờ vai run nhẹ vì gió đang khẽ khàng thổi trên lớp da mềm, em chỉ việc ngồi đó, ngắm nhìn từng tầng mây lặng lờ, từng cánh dơi liệng vội tìm về hang đá như quay về chốn cũ với gia đình nhỏ, và rồi con mắt em lại hướng về gã, đại bá tước Jeon đang cưng chiều xỏ tất vào bàn chân em, chăm chú đến dại khờ, tình yêu của em, một đời mà em thương nhớ.

- Đứng dậy và trở về thôi, mặt trời lên em sẽ lại phải thấy vài vết thương nữa trên người ta đấy.

Jimin nghe vậy lập tức trở dậy, lon ton chạy theo gã đến cạnh con ngựa bạch khồng lồ đang đứng dậm chân thung thăng nếm vài ngọn cỏ vương chút sương giá rủ giọt từ trời khuya, Jimin giật mình nhận ra chuyện xấu hổ của em và gã đã làm ra từ nãy tới giờ, Siren đã chứng kiến tất cả rồi sao, đây là ngựa của Kim Namjoon, nhưng Jimin phải thầm tạ ơn trời là nó không biết nói, nếu mà nó có thể hí lên vài tiếng từa tựa như con người, chắc nó sẽ kể hết chuyện đáng che giấu này cho đại đế Kim mất.

- Ngài... ngài vì sao không buộc Siren xa hơn chút chứ?

Jimin hoá thẹn rít lên vài tiếng cáu kỉnh như trách móc sau tấm lưng đang run rẩy nhịn cười, gã ngoái đầu quay lại ôm chầm lấy em, cười ha hả thẳng vào tai con người đang sượng chín mặt đối mắt với con mắt hóng hớt giả bộ ngơ ngác đầy tội nghiệp của chú tuấn mã khoẻ mạnh nhất cổ thành, Siren như nhận ra sự thừa thãi của bản thân cũng vội vàng quay mặt đi, chúi mũi gạt vài ngọn cỏ như lảng đi khỏi sự thẹn thùng của thân chủ, đúng là chủ nào tớ nấy! Jungkook vội thanh minh.

- Dự tính của ta chỉ là đến đây cùng em ngắm trăng ôn lại chuyện cũ, ai mà ngờ được lại bị em quyến rũ thành như vậy chứ?

Jimin tội nghiệp bị đeo mác lôi kéo họ Jeon, em kịch liệt hất mặt lên phản bác.

- Rõ ràng là ngài đã đã quyến rũ em mà?

Jungkook nhấc một bên mày, căng cơ mặt cười xảo trá rúc đầu vào cổ em mà hôn hôn.

- Sức hút của ta với em lớn vậy sao? Là em tự nói ta quyến rũ đấy nhé?

Jimin thẹn quá hoá giận, đẩy vào ngực gã mà leo tót lên lưng ngựa, hẫng chân mất thăng bằng mà chao đảo như sắp ngã, Jungkook nhận thấy tình hình chạy tới giữ chặt lấy em, Jimin giận dỗi quay đầu khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra mấp máy vài câu chửi thề thô tục trong cổ họng, gã gằm mặt cười khổ, bàn tay phủ lên hai mắt khom lưng bất lực trước cái dáng vẻ đáng yêu đó của Park Jimin.

Jeon Jungkook có lẽ chưa một giây nào ngừng yêu em cả, em cứ bày ra những dáng vẻ như vậy, gã làm sao thoát ra khỏi đáy mắt yêu kiều đó đây? Chắc chỉ đến khi xuôi tay, nhắm mắt gã mới có thể ngừng yêu em mất, à không, cho dù trở thành một con ma xanh xao và xấu xí, gã vẫn nguyện yêu em đến chuyển kiếp, luân hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro