XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời giờ đây đã lên cao, không khí ẩm thấp quen thuộc của lâu đài đã được thay thế bằng chút ấm áp rơi vãi qua từng hạt nắng xinh đẹp rắc xuống trần. Trong căn phòng ấm cúng của Jeon đại bá tước, Jimin hiện còn đang yên giấc ngủ say, còn gã đã nhẹ nhàng nhấc em ra khỏi cánh tay mình thật chậm rãi, chuẩn bị sửa soạn, phòng bị cơ thể cẩn thận, một mình rời lâu đài giữa sáng sớm để đến tiệm sửa tranh nổi tiếng bậc nhất - Johan Kim.

Gã lặng lẽ rời đi mà không đem theo bất kể một binh lính nào, thậm chí khi rời đi cũng chầm chậm lén la lén lút che áo choàng kín mặt, chạy thật nhanh băng qua từng bóng râm, dường như đang hớt hải đi tìm một điều gì đó.

Vụng trộm, hệt như đi gặp nhân tình...

Nhân tình của gã vốn dĩ đã cùng gã chăn ấm đệm êm suốt một đêm qua, vậy liệu rằng con mắt thao láo sáng rực ấy đang vội vã tìm kiếm kẻ nào?

*Cành... cạch*

Tiếng cạy cửa vang lên giữa cái vắng tanh của cổ thành khi trời vừa mới sáng, người dân đều đã đóng kín cửa và đi ngủ hết lượt theo đúng thời gian biểu của cổ thành Isphera, việc đại bá tước giờ đây đứng trước tiệm tranh và đập cửa liên tục như thế thực có chút gì đó kì quái, bàn tay ngày một gấp gáp, miệng thì lầm bầm chửi từng tiếng tục tĩu trong cổ họng, kẻ ở trong sao mà lâu thế, chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy đâu.

Cánh cửa từ tốn hé mở đầy dè chừng và cẩn thận, Jungkook phát cáu ló đầu rồi nhanh chóng chui cả người qua khe hẹp ở giữa, cáu tiết cởi bỏ áo choàng quăng vội ra nền đất lạnh, Jaechon đứng đó, bàn chân nhát cáy lùi lại từng bước thật nhỏ, con mắt mở to không dám tin vào sự thật, xem ai đến tìm cậu ta vào sáng sớm này?

- Bá tước, sao ngài...

Jungkook ngay lập tức ngáng lời.

- Có gì muốn nói với ta không?

Mi mắt Jungkook đột nhiên rủ xuống, con ngươi hung dữ nhìn chăm chăm vào sự lo lắng và bối rối của người đối diện, ánh mắt hung tàn đến đến đáng sợ của một tên săn người thực khiến đôi chân của tên sửa tranh bần hèn xoắn cả vào nhau. Cậu ta mấp máy, miệng mở rồi lại lập tức đóng chặt, hai hàm răng va nhau cành cạch, mũi phập phồng, con mắt nhỏ tý thì chớp nháy liên hồi như run rẩy sợ hãi, gã vẫn đứng ở đó, im lặng, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, như không nhận được câu trả lời thoả đáng cho mình, gã nạt lên.

- Ta không có nhiều thời gian cho cậu đâu? Thợ sửa Park?

Park Jaechon chợt thấy bản thân quá yếu đuối, sự cuồng nộ giữa cơn cáu giận dâng đến đỉnh điểm của gã như lập tức đánh tan lớp phòng thủ lì lợm cuối cùng. Cậu ta hớt hải quỳ xuống ôm lấy chân ngài Jeon, cái miệng há rộng rống lên những lời van nài đến thảm thiết, nước mắt cá sấu theo đà tuôn ra xối xả.

- Ngài Jeon, em... em thực sự không làm gì sai.

Jungkook nhướng một bên mày, cơ mặt hơ hồ không thay đổi giương chân đạp thẳng vào ngực kẻ hèn mọn đang bám rịt lấy cổ chân mình, không một chút thương tiếc khạc lên một tiếng, nhổ thẳng chất nhầy kinh khủng đó lên má của Park Jaechon. Jungkook coi khinh quay đầu, ánh mắt nhìn xa xăm tránh khỏi đôi mắt láo liên trừng lớn của người còn đang nằm ra đất sõng soài lau đi phần nhãi rớt chậm trên má, gã gầm gừ.

- Xưng hô đứng đắn đi, người duy nhất được phép xưng em với ta chỉ có Park Jimin mà thôi.

Jaechon ngồi đó ôm tay ôm mặt, tay ôm ngực cười những tiếng đứt đoạn đầy ai oán, cậu ta nuốt vào một hơi sâu.

- Tôi không làm điều gì sai hết.

Jungkook cáu tiết quay đầu vươn tay thít lấy cổ của Jaechon, đôi bàn tay lớn lạnh lẽo từng bước siết lại, họ Park hô hấp khó khăn chân tay giãy giụa liên tục, không khí thiếu hụt cũng vô tình khiến mặt cậu ta đỏ lựng cả lên như một trái cà chua sắp thối, Jungkook không hề quan tâm, gã rít lên.

- Tất cả những kẻ chống lại ta đều sẽ nhận lại kết quả rất xấu, ta hỏi ngươi, ngươi đã nói gì với Park Jimin, ngươi đã làm gì người của ta? Xem kìa tên khốn nạn, người còn dám nói ngươi là nhân tình của ta kia mà? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi lấy đâu ra lá gan chạm bàn tay dơ bẩn đó vào Park Jimin chứ?

Jaechon cổ bị thít mà lòng như chẳng sợ, cậu ta vẫn cương quyết thét lên khi không khí tù bí đã dần mất hẳn đi trong buồng phổi, cậu đã dành toàn bộ sự sống cuối cùng để tự bảo vệ chính mình.

- T... tôi k.. không...

Jungkook buông tay, lộ bản chất là một bậc đế vương khát máu, như họ Jeon đã nói, tất cả những tên muốn chống lại Jeon Jungkook này đều sẽ nhận lại kết quả không mấy tốt đẹp, đôi mắt của gã như một chiếc đèn sáng quắc lên, thứ ánh sáng đỏ rực như một tia sáng chọc thẳng vào con mắt người đối diện, cặp nanh nhô dài kèm theo khuôn mặt nổi lên từng gân máu đầy gớm ghiếc. Trông gã bây giờ hệt như một con quỷ đang nhăm nhe hại chết con cừu non đang sợ sệt trước mắt mình. Gã nhìn cậu ta với một con mắt khinh bỉ, với Jungkook, một ngón tay của Jimin, cả một tên Park Jaechon cũng vĩnh viễn không bằng.

- Ngươi nên cảm ơn chúa trời vì ngày hôm nay ta đã không ở lâu đài, ngươi nên nhớ ngươi có thể động vào ai cũng được, trừ Park Jimin.

Nói rồi Jungkook vung tay trả cho cái giương mắt nhởn nhơ trong sợ sệt của tên hèn hạ đó, một cú giáng thẳng vào giữa mặt, cảm tưởng mũi của họ Park đã chẻ ra làm hai, làm ba, cậu ta bất tỉnh, ngực phập phồng vài phút rồi dừng hẳn, cái chết đột ngột khiến mắt cậu vẫn thao láo mở rộng trừng to, gã quay lưng rời đi chỉ trong một phút gấp rút trở về với Jimin của mình, gã như đã quá quen với khung cảnh đẫm máu ghê sợ đó, giờ đây gã chỉ sợ rằng khi mở mắt em sẽ vì không thấy gã mà lo lắng ngóng trông, hơn cả là gã sợ khi trở về sẽ lại trông thấy ánh mắt tuyệt vọng đến tan nát, những lời cự tuyệt đau lòng của em dành cho mình.

Với Jungkook hiện giờ, Jimin chính là tất cả, không một điều gì có thể vượt trên Jimin được nữa, ngay cả tính mạng của mình gã cũng đã cược với những ánh ban mai, vì em, gã trở nên thật khác lạ, vì em, gã đã biết hi sinh, chỉ để thấy từ em một cái nhoẻn miệng hay một cái thở phào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro