XIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lời thổ lộ của một tấm chân tình còn đang dang dở, cảm xúc khiến cho cái nhìn của Jimin về gã thực khác, em không còn coi gã là một "cộng sự" trong một mớ tình cảm sắp xếp hỗn độn ràng buộc, em đã coi gã là "tình yêu", là những phút trở về với những kỉ niệm chưa một giây phai nhạt.

- Retrouvailles, một từ tuyệt đẹp dành cho em lúc này, Jimin, ta thực sự đã chờ khoảnh khắc này cả ngàn năm qua...

Jimin hí hửng sau một lời tâm tình đầy yêu thương, đầu vẫn tựa nơi vai ấm rộng rãi của gã mà thoải mái cười khì, em hí mắt.

- Ngài... có thật không vậy? Chuyện này, là thật sao?

Jimin vẫn còn ngờ vực vì sự thật đã phơi bày quá rõ ràng trước mắt, có lẽ là em chưa dám tin, chưa dám tin mình sẽ một ngày tìm thấy một "nửa kia" trọn vẹn, họ bên nhau lần đầu tiên với những vết bỏng mặt trời loét lở như sắp thối, ở bên nhau đầy xa lạ, rồi lại tương phùng cũng chính vì những vết thương rỉ máu gớm ghiếc đó, phần da nứt toác nhưng trái tim lại được khít lại đôi phần.

- Ta là đồ khốn nhỉ?

- Dạ?

- Khốn đốn vì yêu em...

Jimin bất ngờ vì một câu nói có chút gì sến sẩm của Jungkook, kiểu người như gã cũng có thể nói ra những loại câu như vậy sao? Em đưa tay che môi, cười khinh khích như thích thú, hoàn toàn hài lòng với màn thể hiện có chút vụng về và run rẩy của người kia. Dù chưa có lời ngỏ ý nào quá rõ ràng, nhưng trái tim bọn họ dường như đã ngấm ngầm xác nhận một kiểu tình cảm nào đó, có lẽ là vừa xứng với cái tiếng "hôn phu" em mang trên mình kể từ ngày đặt chân tới cổ thành trong màn đêm cô liêu ngày ấy.

Jeon Jungkook, đại bá tước của Isphera căng thẳng cứng đờ ngồi trơ ở đó nhìn tay em ngoe nguẩy trước lồng ngực đang đập loạn như trống, từng ngón tay nhỏ xíu lon ton chạy loạn ở đó qua cả một lớp áo sơ mi vẩn máu đỏ tươi, Jungkook hoàn toàn mất bình tĩnh, gã cũng biết ngại ngùng, cũng biết chín lựng cả mặt khi thấy nhỏ bé của mình đang đùa giỡn với cơ thể mình như thế, hơn cả là thấy thoả mãn khi em tự nguyện yêu thương gã một cách kém lành mạnh như vậy, Jimin dịu giọng.

- Em đã tìm ngài biết bao nhiêu lâu, bá tước...

- Ta cũng đã luôn khắc khoải về ngày hôm nay, còn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không được gặp lại em lần nữa...

Jimin gật gật đầu, nỗi sợ ấy cũng chính là niềm lo âu bấy lâu của em mà, em cũng sợ đó là ngày cuối cùng gã ở bên em, sợ đó là ngày cuối cùng em có một người cùng thổi nến, ăn bánh kem và nhận những lời chúc phúc từ nhau, em cũng sợ những rung động đầu đời sẽ đẩy em vào một hố sâu nào đó, để mãi mãi về sau, em chỉ đi tìm hình bóng của người đã cùng em trốn trong hộc tủ cười rả rích đến đau bụng, em cũng sợ rằng đến tận khi nhắm mắt, xuôi tay cũng chẳng thể gặp lại mà trao đi lời thương còn dang dở.

Em đã sợ như thế, nỗi sợ đó khiến gã từng ngày ghim sâu vào tâm trí của em, chặt đến nỗi có dứt cũng chẳng dứt ra nổi, không một thông tin, không một lần thêm chạm mắt, vậy mà bọn họ vẫn luôn hướng về nhau với một trái tim không chút xê dịch, phải chăng đó là sự kì diệu của tình yêu? Jimin thắc mắc.

- Tại sao ngài không nói với em?

Jungkook nhìn em, phân trần.

- Em không thể biết được khi nhận tin người đến Isphera là em ta đã sung sướng đến thế nào đâu, ta đã không nghĩ ngợi gì mà yêu cầu các anh xác lập em làm hôn phu của mình, ta không dám đánh mất em thêm một lần nào nữa, nhưng ta đã nghĩ, em quên ta mất rồi.

Gã vừa kể lể, lâu lâu lại cười nhạt một cái, có lẽ gã đã đau buồn lắm khi em nhìn gã với một ánh mắt xa lạ, mọi việc tiến triển quá nhanh khiến Jimin hẫng lại, em đột nhiên thấy mọi thứ sao mà nhanh quá, tới Isphera chưa nổi một tuần mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhịp độ xô bồ khiến phút  thanh bình hiếm hoi này thật quý giá, em cứ ở đó ôm gã, tựa người vào gã, Jimin như dồn mọi nhung nhớ qua hành động của mình. Em cảm tưởng em có thể ôm gã cả ngày hôm nay, huyên thuyên cho gã về đoạn tình cảm được giấu kín đi của mình, hơn cả là em thấy bên gã thực bình yên.

- Jimin này.

- Dạ?

Em ngước mắt theo giọng nói thỏ thẻ như đã ngà say, một tông trầm ổn mà thực ngọt ngào, gã đưa tay nâng lấy cằm em, nhìn sâu vào con mắt long lanh say mê nhìn gã đắm đuối, em nhìn gã như nhìn tất cả của mình, một ánh mắt đờ đẫn đến si mê.

- Ta... nhớ em, tôi thực sự... thương em nhiều đến vô hạn.

Con mắt của gã cũng nhìn em như chẳng rời, ba giây trôi qua, bọn họ chẳng hẹn mà nở nụ cười, ánh mắt chìm sâu cũng vội lảng đi, người thương em, chẳng thể nhìn em quá mười giây, nhưng đến giây thứ ba tôi đã chẳng chịu nổi rồi, có lẽ vì tôi thấy cảm xúc chạy qua tim, để nó đập rộn lên như ngộp thở, tôi vì em mà điên loạn, tôi vì em mà chẳng còn là tôi được nữa.

- Bá tước...

Câu nói dịu dàng đó, cái tiếng gọi nhẹ nhàng đó đã khiến Jungkook lập tức quay đầu tiếp tục chạm mắt, Jimin bé nhỏ và xinh đẹp đang tiến ngày một gần gã hơn, kẻ bạo chúa hồi hộp há miệng thở hồng hộc như mệt lắm, gã cứng đờ nhìn em trườn tới như một con trạch nhỏ, gã không phản kháng, không co người, gã chỉ chờ đợi em sẽ làm gì gã tiếp theo?

Jimin đưa mặt mình sát lại mặt gã, vụng về để hai đầu mũi vừa vặn chạm nhau. Em chớp chớp mắt đòi hỏi.

- Ngài, hôn em đi.

Jungkook lại thêm một phen bất ngờ vì sự đòi hỏi tham lam của bé nhỏ ấy, em nói rằng em muốn gã hôn em, rốt cuộc Jeon Jungkook hôm nay đã bước ra khỏi lâu đài bằng chân nào vậy chứ? May mắn cứ như vậy hồn nhiên lao tới ồ ạt khiến gã chẳng kịp trở tay, khi hoàn hồn đã thấy bờ môi sưng húp mọng đỏ kia đã phủ kín môi mình, em sơ hở để gã mặc nhiên làm chủ, Jungkook theo đà luồn lưỡi như mơn trớn một em bé "tay mơ".

Em rụt rè và đầy lo lắng, môi run rẩy làm lưỡi cũng như vậy mà run rẩy chui tọt vào trong, phần cơ mềm ẩm của Jungkook nắm thế thượng phong mà trượt dài một đường qua phần thịt mọng mềm mại đó, gã không dám doạ em sợ, chỉ dám nghịch ngợm ở bên ngoài để tạo cảm giác hưng phấn cho cả hai, sau này khi có cơ hội, gã sẽ thực sự tặng em một nụ hôn theo những gì gã đã mường tượng tới.

Gã sẽ khiến em rối bời và đảo lộn trong những va chạm ẩm ướt ngọt ngào, gã sẽ khiến em nghẹn chặt trong những đê mê đến từ đầu lưỡi, gã sẽ khiến gò má em ửng đỏ, và hơn cả gã sẽ hôn em đến khi nào gã không thể tiếp tục được nữa, chút trần tục trong suy tưởng khiến Jungkook như quên đi tất cả, gã chỉ biết nhắm nghiền mắt mà tận hưởng dư vị thơm mềm đến từ môi em, Jungkook dứt môi khi mắt em đã ầng ậng một tầng nước, gã rủ rỉ.

- Ta thương em lắm, thương em đến không thể ngừng được nữa rồi.

Jimin dõng dạc nhìn gã, ôm lấy má của người đối diện mà rộn ràng.

- "Cảm ơn, em yêu ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro