XIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trao đảo tâm trí khi ngồi lặng thinh trong phòng văn thư một mình, em đã trùm chăn cự tuyệt gã gần một ngày trời, ăn không ăn, uống không uống, hỏi không nói. Gã thực sự cảm thấy điên đầu, mới hôm qua thôi mọi chuyện vẫn còn rất tốt đẹp kia mà? Chẳng lẽ trong quá trình biến đổi, em sẽ xuất hiện vài chứng lo âu vô căn cứ và phải tránh mặt xa gã hay sao? Nhưng dù là thế thì cũng thực quá buồn đau cho Jungkook đúng chứ.

Gã ngồi trên chiếc ghế phủ nhung tựa lưng ngao ngán nhìn đống văn thư và sách vở ngổn ngang trên bàn, bọc lấy căn phòng là mùi sách cũ ngái mốc chen vào mùi mực viết thoang thoảng mùi hăng hắc, gã mệt mỏi cầm bút ghi ghi vài chữ rồi lại khó chịu buông tay, cây bút theo đà lăn xuống đất, nắp văng cả đoạn, mực theo ngòi văng tung toé khắp chung quanh. Jungkook cáu tiết đạp thẳng vào vũng mực đen lênh láng đó, cau mày mà thẳng tay gạt phắt toàn bộ văn thư xuống nền nhà.

Trong đầu gã vẫn là cái hình ảnh đó, một thân hình nhỏ bé run rẩy với một đôi mắt dần chuyển đỏ khẽ trừng lên như thất vọng, một đáy mắt triền miên nỗi buồn khiến trái tim gã như quặn cả lên, gã vẫn không hiểu khi gã không ở đây lâu đài đã xảy ra loại chuyện khủng khiếp gì, đủ nghiêm trọng để em né tránh gã với một cái gạt tay tuyệt tình như thế. Jungkook hai tay úp kín hai con mắt ngửa đầu ra sau, gã rít.

- Jimin, làm ơn, hãy nói gì đi.

Jungkook đứng phắt dậy từng bước lững thững trở về phòng ngay lập tức, căn phòng vốn dĩ với gã là một chốn bình yên, đứng trước cửa, gã lại thêm một lần lưỡng lự, đôi bàn tay lại run đến lẩy bẩy mà phủ khắp tay nắm cửa trực mở ra. Jungkook đẩy cửa tiến vào, Jimin đã ngồi dậy, thoát khỏi manh chăn mỏng mềm đó tự bao giờ, em ngồi đó như một cây non thiếu nước, da em xanh bủng, đôi mắt lơ đễnh nhìn gã với một tâm thế chán nản và tuyệt vọng, chút lí trí cuối cùng của em không còn nữa, em không còn đủ sức để tiếp tục khóc nữa. Khi ấy Park Jimin chỉ biết cười, một nụ cười đắng chát, một cái cong môi đến méo xệch xuất phát từ con tim đã nát ra thành trăm ngàn mảnh vụn li ti.

Jungkook bước tới với những nhịp chân gấp gáp, gã tiến một bước lại dừng, con mắt nhìn thẳng vào em, chỉ cần Jimin quay đầu gã chắc chắn sẽ không tiến thêm dù chỉ một bước, nhưng con mắt thờ ơ đó cũng đã dán chặt vào gã từ khi nào, em chán nản đến mức không muốn ngoắt đi, né tránh khỏi sự thật nghiệt ngã đang tới gần.

Jungkook ngồi xuống, ngay cạnh em, bàn tay cơ hồ nhấc cao nhích từng mi-li-mét. Gã mím môi nhìn theo phản ứng của em, đến tận khi bàn tay lạnh ấy đã phủ lên gò má lạnh toát và gầy gộc, em vẫn nhìn gã bằng con mắt lạ lùng như thế, Jimin không nói, cũng chẳng rằng, từng nhịp thở vội vã tố cáo rằng em muốn khóc, nhưng Jimin không khóc, không thể khóc.

- Có chuyện gì? Jimin? Hãy nói cho ta nghe.

Em nhắm mắt, lắc đầu.

- Hãy nói gì đi, làm ơn, ta thực sự rất sợ hãi, Jimin, ta không biết chuyện gì đã xảy ra khi ta không ở lâu đài, nhưng xin em đừng im lặng như vậy nữa, ta lo lắng, rất lo lắng...

Jimin nhìn điệu bộ tiêu điều đến thê lương, nhìn dáng vẻ này của gã, chua xót làm sao khi đó chỉ là một vỏ bọc, Jimin nhếch một bên mép lên cao, hừ ra một tiếng lạnh lùng.

- Không sao.

Chuyện nực cười ở đời là những kẻ có tâm sự thường nói rằng mình không sao, rằng mình vẫn ổn, và càng nực cười hơn khi kẻ đối diện thực sự nghĩ rằng kẻ đó không mang trong lòng một tâm sự gì. Jungkook thở phào sau khi nghe tiếng nói nhỏ bé cất lên giữa không gian, âm thanh khiến gã chắc rằng em chỉ đang có những "thay đổi tâm sinh lý". Cơ mặt gã chợt trở nên tươi vui và thoải mái biết chừng nào, nhìn thoáng cũng có thể biết rằng Jeon Jungkook đang rất nhẹ nhõm.

- Vậy tốt quá rồi, nếu có chuyện gì hãy lập tức nói cho tôi, là hôn phu của tôi, cam đoan em sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi.

"Không bao giờ phải chịu thiệt thòi", em thấy buồn cười cho một cụm từ với sức dỗ dành khá lớn, nhưng nó trở nên bé tẹo với một kẻ nặng một vết hoen lớn trong tim. Jimin dường như không muốn giấu, nhưng càng nghĩ em lại càng muốn giấu nhẹm đi những băn khoăn bị em chôn chặt trong một ngăn tim kín chặt, em nhớ lại lời cảnh cáo của kẻ vừa tới với danh nghĩa là nhân ngãi của Jeon đại bá tước, em không dám chắc khi gã biết rằng em đã thấu hết tất cả sẽ bình tĩnh và nói rằng "Jimin, đừng lo".

- Em...

Một tiếng nói run run và yếu ớt, con mắt nhỏ tý đã sưng lên mọng đỏ, em thấy mắt mình thô rát và đau nhức, nghẹn lại một tiếng nấc trong cổ họng, Jimin không dám cất lời.

- Sao vậy?

Jungkook nhìn em, ánh mắt dịu dàng đó chưa một phút khiến em phải dè chừng, nhưng giờ đây nó giả tạo đến kinh người.

- Sao ngài lại đối xử như vậy với em?

Jungkook nghiêng đầu thắc mắc, chuyện gì vậy, gã đã làm gì khiến em phật lòng sao? Nước không đủ ấm? Áo không đủ mềm mại? Tranh không đủ đẹp hay lâu đài không đủ làm em vui vẻ? Rốt cuộc gã đã làm gì sai để Jimin phải ủ dột và tan vỡ đến thế.

Jungkook muốn ôm lấy em nhưng Jimin chỉ dè chừng đẩy khẽ, Jungkook nhăn nhó.

- Chuyện gì vậy? Ta đã làm gì sai với em?

- Ngài có giấu em điều gì không?

- Ta hoàn toàn không giấu em gì cả.

Jungkook khẳng định chắc nịch, cảm tưởng gã hoàn toàn có thể lấy toàn bộ tính mạng của mình ra để cam đoan, Jimin mệt nhọc nhìn gã, cúi đầu.

- Park Jaechon, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro