XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hí hoáy, khoan đập, sáu bức tranh hình kẹo bông gòn đã được treo đều trên bức tường đá trơ ra, Jimin một mình một góc thu lu sụt sịt lau vội hàng nước kẽ lăn tăn trên gò má đỏ lựng, cố gắng che đậy đi dáng vẻ yếu đuối của mình. Park Jaechon đứng đó, khoanh tay tự hào nhìn những tác phẩm lấp lánh do mình tự tay thiết kế, tự mãn nhếch miệng tấm tắc ca tụng.

- Anh ấy biết mình thích kẹo sao?

Cậu ta cố tình nói lớn lên, không quên nhìn Jimin chỉ bằng một nửa con mắt khinh miệt đầy ý đâm chọc, vui vẻ xếp lại dụng cụ và cứ vậy đẩy cửa rời đi, đứng trước mắt Jimin, cậu ta bật cười, một nụ cười như khinh thường và móc mỉa.

- Đi nhé, anh giúp việc? Nhờ chút.

Cậu ta bật cười thật lớn, lau tay vào tấm áo lụa phẳng lì của Park Jimin, bụi gỗ trải một đường vàng nâu trên chiếc áo màu đen sẫm, Jimin bật cười vì lòng tự trọng bị chà đạp chẳng hề tiếc thương, em cảm thấy hai tiếng "nô lệ" bây giờ cũng chẳng còn xứng với em nữa rồi, Park Jimin, là giẻ lau tay của một tên sửa tranh quèn... Cậu ta rời đi với một tâm trạng thực ung dung và tự đắc.

Cánh cửa đóng lại, trả cho Jimin một căn phòng lạnh lẽo không lấy một vệt sáng nhỏ nhoi, những bức tranh ngọt ngào và dễ thương ấy cũng chẳng tài nào có thể làm căn phòng ấy sáng lên được nữa, em nhớ chỉ mới vài phút trước, đôi bàn tay này của em đã nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát đó để vượt qua những lời miệt thị, cơ thể này của em đã được bọc chặt trong một lồng ngực khổng lồ mà thoải mái buông lơi, nhưng rồi giờ đây tất cả chỉ mờ mờ như một ảo mộng vụt qua rồi chợp tắt.

Gã đến và đi, đến và đưa cho em một danh phận, đi và để lại em với sự khinh miệt từ một kẻ sửa tranh không danh phận hèn kém, em chợt nhận ra rằng em chỉ giống như một món đồ chơi của những gã người tàn ác, em mong manh và ngây thơ đến mức cảm động với tất cả dối lừa.

- Bá tước, vì sao ngài lại lừa em?

Một câu hỏi run rẩy cất lên khi thân chủ đã ngã khuỵu, đáp lại em là tiếng gió rít ù ù và không gian tĩnh mịch đến rợn người, giữa trời đêm, em bị dày vò bởi những suy tư của chính mình, hoá ra sự tra tấn mà ông trời dành cho em chính là phải sống tiếp trong sự xảo trá đó, tồn tại trong những lừa lọc, những sự gian dối ngọt ngào.

Ừ, đúng nhỉ? Em lấy gì ra để chắc rằng đại bá tước của Isphera sẽ để một người Euiso trong lòng mình, em lấy gì ra để chắc rằng những cái chạm môi đó là đến từ thâm tâm của một đấng tối cao, em nhận ra mình ngu ngốc, và em còn nhận ra mình đang ảo tưởng về những điều vĩnh viễn không thể xảy ra được, vậy lí gì ngài phải dịu dàng như vậy? Lí gì ngài lại ở đó vừa nhìn em trong làn nước mà bứt vội những cánh hồng phai? Và cũng vì lí gì mà ngài lại nỡ để em biết được sự thật này một cách nghiệt ngã đến thế? Lí gì ngài lại để nhân tình của mình đến lâu đài và để cậu ta coi Jimin như rơm cỏ?

Em chưa từng làm một gì sai trái, chắc bởi em sai khi là hoàng tử của vùng đất nô lệ Rispon, em không thể chấp nhận được việc người đầu tiên em đặt lòng và tin tưởng lại chơi em một vố đau đến thế này. Jimin ôm ngực, ngồi phịch xuống đất, con mắt mờ đục lơ mơ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tất cả như đổ sập và vụn vỡ, tan nát như một trái tim hồng bị dày xéo bởi một con dao đã rỉ mòn, như cầm một con dao cùn cứa thẳng vào cuống tim.

Cánh cửa mở vội, Jungkook tiến vào với một gương mặt tràn ngập muộn phiền, nhăn nhó, và rồi gã giật thót mình khi thấy Jimin ngồi lặng thinh ở đó, khóc nấc lên, môi em khô khốc, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng vô hồn nhìn thẳng vào những bức tranh lớn treo trên tường, gã hớt hải bước tới chạm lên vai em mà khẽ lay, miệng liên tục hỏi.

- Jimin, chuyện gì vậy? Sao lại khóc?

Jimin im lặng vươn tay, đẩy ngay hai bàn tay lớn ra khỏi cơ thể mình, em ngước mắt, một đáy mắt vô hồn tuyệt vọng, sâu đến thăm thẳm, con mắt đó nhìn gã với một vẻ gì xa lạ lắm, như một cái nhìn dè chừng xen lẫn ghê tởm, đúng, em ghê tởm gã, ghê tởm những cái động chạm nồng đượm dối lừa, Jimin sụt sùi, tự mình lau nước mắt rồi đứng ngay lên, cẩn thận phủi sạch bụi gỗ lưu trên vạt áo.

- Không sao.

Gã bất ngờ nhìn theo bóng lưng tiêu điều lơ mơ dưới ánh đèn vàng suộm, chỉ nheo mắt nhìn em cách mình càng ngày càng xa hơn, chuyện gì đã xảy ra, vì sao Jimin lại khóc? Người đầu tiên lọt vào vùng khả nghi chính là Kim Taehyung, gã không suy nghĩ nhiều đẩy cửa rời đi trong phút chốc, hùng hổ tìm đến tận phòng của họ Kim mà gõ ầm lên làm loạn, hắn đang thư giãn với đống sách tâm lý trong phòng, bị tiếng gõ cửa cục mịch làm phá hỏng bầu không khí, Taehyung tiến ra, sát khí đằng đằng không biết phải trái hét thẳng vào mặt Jeon Jungkook.

- Thần kinh à? Làm loạn gì ở đây? Lôi thôi với ai vậy?

Sau đó hắn cũng bị con mắt đỏ lừ của gã doạ sợ, Taehyung giãn mặt, nhu mình hỏi lại.

- Sao, chuyện gì?

- Anh đã làm gì Jimin?

Taehyung há hốc miệng bật cười vỗ vỗ vào mặt gã, hắn đá lưỡi sang một bên má như trêu chọc, khoác lấy vai em mình mà thầm thì vào tai.

- Thằng đần độn, tôi không thừa hơi, cút về phòng với tên rác rưởi đó đi, nhớ rằng đừng bao giờ tới đây nếu chưa được cho phép, cút.

Và hắn lập tức đá Jeon Jungkook ra khỏi lãnh địa của mình, đóng sầm cửa khoá trái không tiếp khách, Jungkook đứng đó với gương mặt đầy những nếp nhăn xô chặt lại, gã nhớ về hình ảnh tràn đầy tuyệt vọng và thất vọng của em, gã đã làm sai điều gì sao? Jungkook trở về phòng đã thấy Jimin phủ chăn nằm co ro một góc giường hẹp, gã bước tới, lề mề rón rén ngồi xuống vén chăn mà ôm lấy em, rủ rỉ.

- Này, có chuyện không vui hả? Hôm nay ta đã cố hết sức để về sớm với em đó, có thề nào kể cho ta nghe được không?

Jimin im lặng với đôi mắt mở hờ không chớp, em cắn chặt môi như cố gắng kiềm lại hai hàng nước mắt đã ậng lên, lưng tròng, mi mắt run rẩy đột nhiên nhắm lại, đẩy một hạt nước như vỡ bọc trào ra, Jimin cầm một đầu chăn che kín cả đầu mình, em cứ như vậy nấc lên trong sự hoang mang và lo lắng đến tột cùng của Jungkook.

Gã càng kéo chăn em càng giữ chặt lại, gã càng hỏi chuyện em lại càng khóc to hơn, Jimin chỉ còn biết khóc cho chút lí trí cuối cùng còn sót lại, em chẳng tài nào biết được gã hiện giờ là thực hay là dối, em ghét việc bản thân vô cớ trở thành một kẻ ngáng đường, em ghét cả việc phải đối diện với một người không giống em, Jimin tồn tại giữa toà lâu đài rộng lớn ấy một mình, nơi nương tựa cuối cùng cũng đã tựa như một làn sương mong manh, để gió cuốn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro