X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn ẹm chặt những tiếng thở nặng nề cuối cùng cũng có thể từ từ giải thoát, từng người anh lớn đã lần lượt kéo ghế rời đi, đầu tiên là Kim Taehyung với gương mặt nhăn nhó cáu kỉnh sau một bữa ăn rất khó nuốt, sau đó những người còn lại cũng thản nhiên rời đi mà không nói một lời gì. Jimin căng thẳng đến sắp ngất, em cảm tưởng đây chẳng giống một bữa ăn gia đình chút nào cả, nó quá xa lạ và yên lặng, đến cả một tiếng chép miệng vô tình phát ra cũng sẽ lập tức nhận lại vài cái cau mày, liếc mắt.

Căn phòng ấy giờ đây chỉ còn lại em, và gã, Jungkook đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn ngồi yên chờ em xử lí nốt khẩu phần ăn cơ bản của mình, khi chỉ còn lại mình gã em mới dám thoải mái ăn uống theo ý thích, cũng chẳng còn phải dè chừng hay kiêng nể một ai.

Em điềm đạm xâm lấy một miếng thịt lớn tí tởn giơ cao trước mắt họ Jeon mà đảo qua đảo lại, vui vẻ hoạt náo.

- Ngài muốn thử không? Ngon lắm.

Gã hẩy miệng quay ngoắt đi.

- No rồi.

Jimin ỉu xìu bĩu môi thả miếng thịt mọng nước vào ngay khoang miệng, nhai chậm hệt như một con bò nhai rơm, ngước mắt nhìn gã bằng một đôi mắt từ khi nãy đã long lanh như sắp khóc, Jungkook nhìn em, đau đầu miết chặt lấy thái dương, hừ ra một tiếng.

- Đừng để bụng mấy lời khi nãy nhé? Mấy lời của Kim Taehyung ấy.

Em cúi đầu.

- Vâ... Vâng, à, bá tước, hình như người tên Taehyung đó, không thích em cho lắm có đúng không ạ?

Gã bật cười, một nụ cười nhàn nhạt như coi khinh kẻ vô tình được nhắc đến trong câu chuyện của hai người, Jimin treo con mắt nhìn nụ cười khó hiểu của họ Jeon chờ đợi một câu trả lời thoả đáng, không, để thoả cho nỗi lòng mình.

- Anh ta quý ai thì mới là có vấn đề đấy, cũng không cần để tâm quá nhiều đâu, nói mấy câu mua vui để đấy, không cần sợ. Chỉ cần nhớ đừng đi lên tầng năm là được, đó là phòng của anh ta, cả phòng cuối của tầng bốn nữa, phòng của Min Yoongi.

Em gật đầu như đã hiểu, con mắt trưng ra như biểu lộ cả ngàn điều ngờ vực, lo lắng, sự lắm mồm lắm miệng từ cái tâm độc địa của Taehyung hay sự im lặng đến trầm ngâm đáng sợ của Yoongi đều khiến em hồi hộp trong suy tưởng, em cũng chẳng dám tưởng tượng đến một ngày bản thân sẽ vướng vào rắc rối với hai con người đó, có lẽ đến cả Jeon Jungkook cũng chẳng thể cứu được em khi điều ấy thực sự xảy ra.

- Bá tước, sau giờ ăn chúng ta sẽ làm gì?

- Tôi sẽ phải đi giải quyết một số văn án và thăm nom doanh trại.

Jimin lắc đầu với một bên má vẫn còn đang căng phồng mà thắc mắc.

- Em nói em cơ?

- Em ấy hả? Chắc là nghỉ ngơi chút đi, lát nữa sẽ có người tới thay tranh trong phòng, em ở đó giúp ta canh trừng, đừng để ai chạm vào bức tượng cẩm thạch ở đầu giường nhé.

Jimin chống cằm, tẩn ngần tẩn ngần ừm một tiếng khẽ như đã rõ, vậy là một ngày đầu tiên siêu chán nản đã diễn ra một cách chóng vánh như thế này, cả một lâu đài rộng lớn, người em quen chỉ có mình Jungkook mà thôi, bây giờ gã đi rồi, em còn biết phải nương nhờ vào ai nữa bây giờ. Gã như hiểu được tâm tư của em, vươn tay nghịch những lọn tóc mềm mại, dỗ dành.

- Nếu buồn quá thì đến chơi với anh Hoseok cũng được, anh ấy khá ôn hoà và dễ chịu, không cần lo lắng. Trong lâu đài này, anh ấy là người anh duy nhất mà ta tin tưởng và yêu quý.

Từ ngày hôm qua cho tới tận bây giờ, mỗi lần trò chuyện với em gã lại kết thúc bằng bốn từ "không cần lo lắng", từ sâu trong thâm tâm mình, gã hiểu Jimin đang gặp phải muôn vàn những khó khăn ban đầu, từ môi trường, con người đều làm em lẩy bẩy vì sợ hãi, gã chỉ có cách đó để trấn an em, suy đi nghĩ lại thì cũng chẳng còn cách nào để nỗi run sợ trong em có thể dần vơi bớt được. Jimin chẹp miệng sau khi nhấp một ngụm nước nhỏ.

- Em nghĩ là em sẽ ở trong phòng vậy, ngài sẽ về sớm chứ?

Jungkook lắc đầu.

- Sớm nhất cũng phải là lúc mặt trời gần mọc, hôm nay là ngày đầu tiên của ta, khó lòng mà về sớm với em được rồi.

Jimin chỉ gật, không đáp, em thấy lòng nhộn nhạo và thoáng buồn, chỉ vừa tối hôm qua em đứng trước cổng thành với một con tim vụn vỡ, vậy mà giờ đây, em ngồi trên bàn ăn của những đấng tối cao Isphera với trái tim đang dần liền lại, Jeon Jungkook đã khiến em cảm động vì sự quan tâm đó chăng, một chút liêu xiêu khiến suy nghĩ của em về đại bá tước chợt trở nên thật khác, em thấy tim mình rộn rã, thoáng chút mơn mởn chớm nở của tuổi xuân thì.

- Ngài Jeon, may mắn nhé.

Gã gật gù mỉm cười như đón nhận lời cầu chúc đặc biệt dành cho mình, yêu chiều chạm khẽ tay em.

- Sao nghe thấy thiếu thiếu gì đó?

- Gì ạ?

- Thường thì một người chúc phúc cho hôn phu của mình sẽ nói là "bảo trọng nhé, em yêu ngài", sao ta không được nghe vậy, thấy thiệt thòi quá đi?

Một câu nói đùa, Jeon Jungkook rất ưa nói đùa khi ở gần cạnh em, vừa đùa, lại vừa thật, vừa có chút trêu chọc cũng lại lẫn một chút thật lòng trong đó, tâm khảm gã nghĩ rằng câu nói đùa ấy sẽ khiến cho lời từ chối của em trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, thử hỏi nếu thẳng thừng nói ra những lời viết bằng tim thì người ta lắc đầu biết phải xử trí thế nào? Thật kỳ lạ khi những điều ngọt ngào và chân thành nhất đều đựng trong một lời nói dối, chua xót thay là lời gian dối ấy đến từ một trái tim nguội lạnh đang dần ấm lên, đốm lửa chỉ cháy li ti, theo đà tắt ngấm.

- Bảo trọng nhé...

Gã đưa ra một ánh mắt mong chờ khi Jimin cất giọng thì thầm với một gương mặt đỏ lựng sượng chín, em ngại ngùng chà lên ngón cái của mình, tựa như đang hồi hộp, Jungkook chờ đợi những con chữ tiếp theo, chờ đợi một lời chúc phúc gã đã chờ cả ngàn thế kỷ mới có thể nghe được.

- Em lên phòng đây.

Tâm can vỡ vụn, Jungkook chỉ biết cười khổ nhìn một bóng lưng đang chậm chạp kéo ghế sát lại bàn, gã cười, một nụ cười như trách móc chính mình, gã đang chờ đợi điều gì chứ? Chờ em sẽ nói ra những lời gã đang hằng muốn nghe? Ở đời những thứ càng muốn sẽ càng khó có được, khó có được để biết trân trọng và hi sinh, Jungkook nói với lòng mình như thế, rằng gã đang yêu mến cái phớt lờ và ngại ngùng của em, nếu em cứ như vậy dễ dàng chấp nhận, kỳ thực chẳng còn chút gì thú vị nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro