VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chưa hề vội đi, gã chỉ lầm lì tặc lưỡi rồi cẩn thận giúp Jimin tắm rửa trước, vừa giúp em tắm táp vừa liên tục lẩm nhẩm.

- Em không dơ dáy, em là hôn phu của ta, Jimin, xin em đừng sợ.

Gã lặp đi lặp lại cả ngàn câu như thế, Jimin sau một trận hoảng loạn kịch liệt mệt nhọc ngâm mình trong bồn nước thơm đã được chuẩn bị sẵn sàng tự bao giờ. Bá tước Jeon Jungkook điềm nhiên ngồi trên thành bồn đăm chiêu nhìn ngắm, giúp em bứt vài cánh hoa hồng thả nhẹ vào bồn thơm ngạt mùi dầu tràm sặc sụa, Jimin cởi mở chính mình, cũng đã không còn thấy hai bờ vai gầy gộc run lên nữa, Jungkook vươn vai, đứng dậy rồi lại ngồi xuống sàn, tựa đầu trên thành bồn, ngắm nhìn gương mặt anh tú như vừa từ tranh vẽ bước ra.

Trên cõi đời, qua cả ngàn thế kỷ từ phồn vinh đến thối nát, Jeon Jungkook chưa một lần gặp gỡ một ai có thể cho là tuyệt sắc như thế này. Thứ nhan sắc ấy có thể trở thành một thứ vũ khí chết người, em hoàn toàn có thể dùng cái nét đẹp thơ ngây kia để mê hoặc một tên bá tước độc địa với trái tim mục ruỗng dần nguội lạnh và tan nát. Sau tất cả, sự tài hoa từ vẻ ngoài đến tâm hồn đều làm Jeon Jungkook chìm đắm, đê mê.

- Jimin, có ai nói rằng em rất đẹp hay chưa?

Jimin ngại ngùng, hai má ửng đỏ, vội vã vớt lấy hai cánh hoa tươi che lên mắt mình, dáng vẻ đáng yêu đó khiến mắt họ Jeon như sáng bừng cả lên, long lanh đầy dịu dàng, khả ái, gã cười như nắc nẻ.

- Nếu có một ngàn người thì ta sẽ là người thứ một ngàn lẻ một nhỉ? Jimin, em thực xinh đẹp đến nao lòng...

Trước lời cảm thán trong vô thức, ánh mắt say mê của gã làm Jimin như chẳng biết trốn mặt vào đâu nữa, em ngại ngùng vùng vẫy trong bồn tắm như cố lờ đi lời khen rất có cánh kia, Jungkook thả tay mình vào bồn, nhẹ nhàng làm dòng nước ấm gợn sóng lăn tăn chạm vào phần ngực căng bị nước ăn đến phân nửa, gã chọc ghẹo.

- Có những kẻ phải dùng cả đời để tìm một lời khen ngợi từ ta, cớ sao em lại nỡ phớt lờ?

Jimin liếc mắt nhìn mái tóc rủ xuống rất đỗi lãng tử của bá tước, gã trông thấy đôi mắt lơ đễnh của em nhìn mình vội lân la tiến tới gần hơn, em tròn mắt hỏi vặn.

- Vậy ngài muốn em phải đáp lễ thế nào?

Jungkook cúi đầu, hai phần tay rắn thô tựa vào hai bên thành ngả cả người ra phía trước, gã nhắm nghiền mắt, tựa phần trán phẳng của mình lên trán em, hai đầu mũi lạnh toát vụng về chạm nhẹ, gã cong miệng.

- "Cảm ơn, em yêu ngài."

Jimin hơi bất ngờ trước câu nói đó, chợt mắt gã chậm rãi mở ra, Jimin nheo mắt như giả vờ nghĩ ngợi, em nghiêng đầu.

- Em với ngài... đâu phải tình yêu? Dẫu sao cũng chỉ là..

- Suỵt!

Gã đưa một ngón tay tới chặn giữa phần môi mọng đang chuẩn bị phát ra một số âm thanh rất khó để tiếp nhận, gã tiến xa, lắc lắc đầu.

- Không cần phải nói gì thêm. Ta đã hiểu hết ý nguyện của em rồi.

Jimin hiện còn đang ngơ ngác đã thấy Jungkook đột nhiên trưng ra một bộ mặt ỉu xìu trông thực buồn cười, gã nhún vai.

- Ý em là ta không xứng với em ấy hả? Chà, cũng đau đớn đấy chứ nhỉ?

Jimin giật mình xua tay lia lịa, em lắc đầu mạnh như phản đối ngay lập tức, biện minh.

- Em không có ý đó, ngài... đừng làm em khó xử.

Jungkook bật cười với trò đùa con nít của mình, chỉ chăm chăm đi hăm doạ người khác là giỏi thôi, bá tước Jeon vui vẻ vươn tay xoa lên mái tóc dài thượt thẳng đuột ra vì dính nước, căn dặn.

- Ngoan ngoãn ở đây, tắm xong thì mặc đồ rồi nghỉ ngơi trước đi nhé, ta đi xử lí một số chuyện rồi sẽ về ngay thôi.

Jimin bĩu môi buồn tênh nhìn gã, lắc đầu.

- Ngài lại để em một mình...

Jungkook phì cười.

- Em đòi hỏi lắm, rõ không yêu đương gì với ta, mà sao mỗi lần ta ra ngoài em lại trưng ra cái bộ mặt nũng nịu đó? Hửm?

Jimin chẳng thèm trả lời nữa, lập tức chui về một góc bồn bó gối quay phắt mặt tránh xa khỏi bá tước Jeon, Jungkook vươn tay che kín miệng mình giấu đi nụ cười đã lâu chưa từng thử, hoá ra trần đời bây giờ cũng còn có thứ gọi là đáng yêu đến mức trái tim cảm thấy khẽ đau như thế? Gã căn dặn.

- Lần này ta sẽ về thật nhanh, yên tâm, vả lại còn nhớ cái này không?

Gã chậm rãi chỉ hai lần vào phần da cổ của mình, Jimin quay đầu nhìn ngó, theo hành động đó cũng chạm nhẹ lên nơi có một vết cắn còn đang đau nhức không thôi, sau khi nhận lại một cái gật đầu, Jungkook tiếp lời.

- Sau khi đánh dấu em thì tất nhiên em sẽ trở thành người Isphera, em biết rằng chúng ta kị đồ bạc, thánh giá, quan trọng hơn cả là ánh nắng chói chang, nanh của em sẽ sớm mọc thôi, vậy nên mặt trời mọc sẽ là lúc chúng ta nghỉ ngơi rõ chứ? Thời gian sẽ thay đổi đôi chút, chịu khó thích nghi hiểu chưa?

Jimin từ tốn, trầm ngâm, một lần nữa em rơi vào im lặng. Vậy là từ nay em cũng sẽ trở thành ma cà rồng như gã, trở thành mối hận thù của hoàng gia Rispon, vết nhơ khó gột của Euiso mười tám, từ một người hi sinh vì tất cả lại vội vã trở thành kẻ thù chẳng đội trời chung, cuộc sống này thực khắc nghiệt, em hiện đã trở thành những gì em đã từng căm ghét. Jungkook như nhìn thấy chút tâm sự mờ đục hiện lên trong đôi mắt đang dần chuyển màu, gã tiếc nuối cho đôi mắt đen láy xinh đẹp đó, tiếc rằng chúng đã phải đựng quá nhiều thương đau.

- Ngài sẽ đi đâu chứ?

- Ta đi tìm những kẻ đã chạm vào em, chúng dám tranh cướp em với tôi sao, những thứ dơ bẩn đó đã làm em đau buồn mà?

Gã gọi binh lính của mình là thứ dơ bẩn, nâng niu em bằng hai từ "tranh cướp", thật kỳ lạ, rốt cuộc vì lí do gì mà bá tước Jeon lại đột nhiên dịu dàng với em đến thế? Lí do gì mà thân phận hèn kém như em lại có thể được gã ân xá siết chặt vào lòng, Isphera đã đắc tội gì với Rispon sao, à không, đó là chuyện chưa từng có tiền lệ, cũng giống như việc yêu đương ấy mà, Isphera như người nữ vậy, chỉ đúng, chẳng bao giờ có sai.

- Bá tước, sao ngài lại làm như vậy?

- Chuyện gì? Xử mấy tên đó?

- Vâng?

Gã nhún vai.

- Còn phải hỏi sao? Ta làm tất cả là vì em.

Và rồi gã lập tức quay lưng đứng phắt dậy, mặt lạnh như tiền tiến ra ngoài, nói lớn.

- Tắm nhanh kẻo cảm lạnh, ta chắc chắn sẽ trở lại với em thật nhanh... một lần nữa, ta hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro