V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, Jungkook đã chính thức bước lên vị trí tối cao nhất, trở thành người kế nhiệm cuối cùng của lục đại bá tước Isphera. Từ nay cho đến tận khi con trai đầu lòng của Kim Namjoon ra đời, toàn bộ quyền hạn và trách nhiệm điều hành Isphera đều nằm gọn trong tay gã, Park Jimin chính là người đầu tiên mang dòng máu Rispon trở thành hôn phu của đại bá tước thuộc hệ Afori bốn bảy, cũng là vật hiến đầu tiên không phải làm nô lệ khổ sai cho quân đội kháng chiến Isphera.

Tiệc tàn, sáu anh em trai dưới trướng Afori, mỗi người một vẻ mặt trầm ngâm ngồi lặng thinh trong phòng lễ, khách mời đều đã về hết cả, giúp việc cũng đã dọn dẹp lại lâu đài được một vài phút, bây giờ là khoảng thời gian "tâm sự tâm tình" của lục đại bá tước trước khi mặt trời ló dạng sau ngày đầu tiên Jungkook ngồi lên vị trí này.

Hoseok ngồi trên phần ghế lạnh, nheo mắt nhìn Jungkook ngẩn ngơ vì men rượu lâng lâng sót lại khi tàn cuộc, hắn tặc lưỡi.

- Cho anh một lý do đi Jungkook? Vì lí gì mà trước đại lễ em quyết định phong người nhỏ con đó là hôn phu?

Yoongi chép miệng vài ba cái, vặn cổ qua lại chờ đợi câu trả lời, Jungkook khẽ thót mình đảo mắt nhìn các anh, ậm ừ trong họng không dám mở lời. Seokjin lườm nguýt.

- Mở miệng ra đi, đừng có im lặng như vậy, nên nhớ em không còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nữa, em đang là đại bá tước của Isphera hiểu chứ?

Jungkook khiên cưỡng mím chặt môi gật đầu như đã hiểu, đôi mắt long lanh đột nhiên tối sầm rủ chậm xuống, gã cắn môi thở dài, Kim Taehyung chống cằm nhìn quanh phòng với ánh mắt chán chường tẻ nhạt buông lời như muốn góp vui.

- Tên đó nhìn yếu ớt muốn chết. Nhỏ xíu, đã vậy còn cứ khép na khép nép, hầy. Đã thế, còn đến từ cái mỏ khai thác nô lệ đó, nực cười thật.

Sau một cái bĩu môi như khinh miệt, Namjoon ngay lập tức không nhiều lời gạt phắt tay vào thẳng miệng của Taehyung, hắn vì giật mình trừng to mắt nạt nộ người anh lớn, toàn bộ cơ mặt giãn rộng ra, bàn tay che trên miệng biểu lộ một sự bất ngờ đến cùng tận.

- Sao anh đánh em?

Namjoon mắt không dịch chuyển, nhìn xa xăm buông lời nhàn nhạt.

- Người đó dù thế nào cũng là hoàng tử, ăn nói tôn trọng một chút. Rispon hiện giờ, đừng dùng những lời lẽ khinh miệt đó, anh có thể đẩy em vào ngục, đừng tưởng chỉ một cú như vậy là xong.

Taehyung cục mịch cáu bẳn trừng mắt đập bàn đứng phắt lên, nheo mắt xỏ tay vào túi quần âu xám của mình, ánh mắt cuối cùng cũng chịu thả giãn ra, lảng đi chỗ khác, hắn thở hắt, tiêu điều khó chịu rời đi không nói thêm một lời nào. Hoseok thận trọng kéo tay hắn trở lại, cố gắng ngăn cản cơn tức giận trào lên trong lòng kẻ vừa bị soán ngôi cách đây vài tiếng đồng hồ. Kim Taehyung trừng mắt, gạt phắt tay người anh lớn như một đứa trẻ ranh vô phép tắc, oám ghét bỏ đi giữa sự cáu bực hiện rõ trên nét mặt nhăn nhó của Kim Namjoon.

- Kệ nó, muốn làm gì thì làm. Lúc nào cũng vậy, nóng nảy khó chiều, chẳng hiểu có đúng là họ Kim không nữa.

Yoongi từ phía xa hí mắt thăm dò như chẳng màng tới sự đời, tặc lưỡi sau lời nói của Namjoon vừa bật ra, nực cười cho vị thế của những kẻ họ Kim trong đế chế này. Nhưng Min Yoongi không muốn nhiều lời với Namjoon, hắn cho rằng việc chăm chăm làm khó dễ Jeon Jungkook sẽ thú vị hơn nhiều.

- Jungkook, anh vẫn đang chờ câu trả lời của em. Chưa bao giờ anh cảm thấy hào hứng thế này đâu đấy?

Gã gãi đầu gãi tai ngay sau cái nhướng mày tinh quái của người anh lớn, con mắt đỏ láo liên đảo qua đảo lại, trả lời ỡm ờ, không rõ ý, nhạt nhoà đến mức một kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng nghĩ ra.

- Em không biết nữa, chỉ là em thấy cậu ta khá đặc biệt thôi.

Gã nói rằng thân phận hoàng tử đó thật đặc biệt, đặc biệt đến mức ai cũng nhận thấy rõ ràng như vậy? Hoseok cười rộn như trào phúng khi thấy gã đang một mình ngơ ngáo cười tủm khi nhắc đến vị hôn phu được chấp thuận trong chớp nhoáng, nhanh chóng buông lời.

- Gương mặt xinh đẹp à?

- Vân... Gì cơ?

Hoseok cười tươi đập vào lưng gã vài cái thật nhẹ, nụ cười khoái trá như đắc ý khi tìm ra chút tâm sự thầm kín của cậu em vừa tròn tuổi trưởng thành, tiếng sét ái tình cơ đấy? Hoá ra vẫn còn đang mê mẩn với mớ tình yêu vớ vẩn của tuổi dậy thì như thế ư, một tấc lên giời xin cho người ấy trở thành người cùng mình đảm đương cả một vùng lãnh thổ rộng lớn, thật nực cười.

- Nhóc con, em vẫn đang cư xử quá bộc phát đó?

Jungkook thở hắt.

- Vậy tại sao các anh lại đồng ý chứ?

Tất cả cười phá lên, đứng dậy tản mát hết, để một mình Jungkook như chú thỏ non ngồi giữa bày cáo già ngơ ngơ nhìn từng người một nhìn mình bật cười rồi rời đi hết lượt, gã tóm chặt lấy áo choàng của Hoseok, chưng ra ánh mắt cầu cứu đầy tội nghiệp.

- Anh...

Rồi hi vọng cuối cùng cũng nắc nẻ rời đi, gã như một đứa trẻ lạc vào thế giới ẩn ý khó hiểu và khắc nghiệt của người lớn, rồi Jungkook cũng phải mặc kệ và đứng thẳng dậy, vươn vai một vài cái, gãi đầu gãi tai chỉnh trang bộ âu phục cổ có chút diêm dúa của mình, nhanh chóng trở về căn phòng nơi có một miên man đang chờ gã từng giây từng phút, tiếng sét ái tình? Đúng nhỉ? Một lần chạm mắt đã muốn liêu xiêu cả một đời chăng?

oOo

Đứng trước cửa phòng, hai tên lính ngoan ngoãn gập người cúi chào họ Jeon, gã gật đầu, phẩy tay, không quên ghé đầu căn dặn.

- Đừng cho ai lên tầng này, rõ chứ? Mặt trời sắp lên rồi, liệu mà nghỉ ngơi đi.

Hai tên lính thuận theo thiên lệnh nhanh chóng rời đi, một hàng thẳng tắp di chuyển xuống tầng, cẩn thận cho người canh gác dưới chân cầu thang đá để đảm bảo rằng sẽ không một ai có thể tiến lên đây, đặc kín trong đầu bọn đầy tớ cặn bã là suy nghĩ tráo trở đại bá tước sẽ ăn tươi nuốt sống vật hiến tế của mình, những kẻ hạ đẳng hỗn xược không có mặt trong đại tiệc chưa hề hay biết rằng thứ chúng nghĩ sẽ trở thành nô lệ dưới cấp mình giờ đây sẽ là người cùng Jeon bá tước hưởng đủ chăn ấm đệm êm, đắng cay ngọt bùi của ma giới.

Binh lính ngu dốt thành Isphera xuất hiện để minh chứng cho một câu nói, rằng những tên dốt nát thường rất đông và tụ thành bầy đàn, hơn cả là bọn chúng có sở thích động tới những người có quan hệ mật thiết của lục đại bá tước, những tên thỏ đế nhát chết luôn dại dột dùng lá gan nhỏ xíu của mình để đối mặt với cái trừng mắt tàn nhẫn của những người đứng đầu hàng vạn kẻ khát máu của cổ thành Isphera.

Jungkook chậm rãi chạm vào thanh nắm cửa, thính giác nhạy bén đột nhiên nghe thấy những tiếng thở gấp gáp phát ra từ phía trong, âm thanh chăn ga lộn xộn và thậm chí gã còn có thể nghe thấy một tiếng hưng hức rất nhỏ. Jeon Jungkook ngay lập tức bước vào, vừa đến đã trông thấy Jimin như cái xác không hồn cuốn chăn nằm lăn lộn trên nền đất lạnh lẽo, em như một con sâu đo nhảy trong đống lửa cháy hồng, tiếng thở vội vã và hai dòng nước mắt trào ra từ khoé mi, mặt cắt ra không còn một giọt máu. Jeon đại bá tước lập tức tiến tới, chưa chạm đến cơ thể Jimin đã lập tức co rúm lại rụt người như tránh khỏi, sợ hãi trừng mắt hất phăng tay gã ra xa, bá tước có chút bất ngờ, cúi đầu nhỏ nhẹ.

- Jimin? Có chuyện gì? Là ta đây? Jungkook của em.

Jimin thất thần dừng lại mọi chuyển động, con mắt nặng một tầng nước nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, đầy tội nghiệp và oan ức, môi mấp máy như chỉ muốn gào lên ngay lập tức. Jungkook im lặng, vươn tay như cố gắng muốn chạm tới cơ thể nhỏ nhắn trước mắt mình, Jimin chậm rãi tiếp nhận, để cho gã ôm lấy mình sau một cái gật đầu yếu ớt. Jungkook gấp gáp.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Jimin đột nhiên oà khóc nức nở, em cứ như vậy trong lòng gã mà nấc lên những tiếng than khóc tan nát và vụn vỡ, Jungkook trầm ngâm, đôi bàn tay lớn chậm rãi xoa lên tấm lưng phẳng đang rung lên theo hồi, em phân trần.

- Ngài đã nói sẽ về thật sớm, sao ngài để cho những kẻ đó chạm vào người em?

Jimin uất phẫn rú lên vài tiếng nghẹn ngào, Jeon Jungkook thì căng mắt suy nghĩ, kẻ nào cơ? Từ khi gã rời khỏi đây đã lệnh cho người tới canh gác, ngày hôm nay suốt đại lễ không một ai phạm phải sai lầm, kẻ nào? Rốt cuộc kẻ nào đã khiến em hoảng loạn đến thế? Bá tước Jeon bình tĩnh, cúi đầu, trấn an em thật nhẹ nhàng rồi gặng hỏi.

- Ai, kẻ nào đã dám chạm vào em?

Jimin oà lên.

- Những tên lính đó, tại sao ngài lại cho chúng vào trong? Tại sao.. tại sao ngài để bọn chúng chạm vào cơ thể em như thế?

Lần đầu tiên Jungkook nhẫn nhịn vì một người theo lẽ ấy, gã có thể cam đoan rằng bản thân chưa từng ôm lấy bất kể một kẻ nào xuất thân từ vùng đất nô lệ Rispon như bây giờ. Bá tước Jeon, người cầm đầu Isphera, hiện đang ôm một người Euiso chính gốc và dỗ dành nỉ non như thế, Jimin lần đầu bước chân tới lâu đài, đã chẳng ngại mà oà khóc yêu cầu sự dỗ dành ngon ngọt của kẻ được coi là bạo chúa đến tuổi lộng hành, kì quặc ở chỗ là Jeon Jungkook hoàn toàn tự nguyện, ta không thể nào tìm thấy dù chỉ là một cái nhăn mi.

- Lính? Trông như thế nào? Chúng làm gì em?

Jungkook gặng hỏi ngay chỉ khi thấy quần áo em đã trở nên lộn xộn. Jimin mấp máy.

- Hai tên mặc áo giáp, đội chiếc mũ màu xanh trên đầu, một tên chột, một tên què, chúng đã nói rằng em là nô lệ của chúng, chúng đã... đã sờ mó khắp cơ thể em, bá tước... xin ngài... em thấy mình giờ đây thật dơ dáy, bá tước...

Đáy mắt đỏ au chợt sáng rực lên, Jungkook theo lời kể có thể mường tượng ra ngay hai tên thủ phạm, gã vừa chỉ gặp chúng cách đây vài phút, hôm nay nhân dịp làm lễ trưởng thành, Jeon Jungkook sẽ hứa rằng sẽ đích thân mang hai tên lính đần độn xuống suối vàng hầu hạ tổ tiên Afori. Cuộc đời này, chạm vào bất kể điều gì thuộc về gã cũng chính là đang chống lại thiên mệnh. Những kẻ như vậy, có chết cũng chẳng thể toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro