IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng đường dài hiểm trở và vô vàn những lần thót tim đến sững sờ trong lâu đài Isphera, Jimin đã có một giấc ngủ thật ngon như một sự an ủi ngọt ngào cho những đau buồn và mệt nhọc, em cảm tưởng như chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngáy đều ngay lập tức, sấm có nổ bên tai có lẽ cũng chẳng hề hay biết gì.

Giờ sinh hoạt kì lạ so với nếp sống bình thường cũng chẳng thể ngăn cản nổi hai mí mắt em mệt nhọc díu lại, Jimin cho rằng đây cũng chỉ giống như là một giấc ngủ trưa, và khi em thức dậy sẽ là khoảng năm giờ chiều, khác ở chỗ khi ở Isphera, đó sẽ là lúc em ngồi vào bàn cùng cả một đại gia đình ăn sáng.

Jungkook thức dậy từ sớm, nhanh gọn thay bộ đồ lụa mỏng mềm được em cất công chuẩn bị đêm qua ra trước, sau đó thít gọn áo choàng lớn ra sau, xong xuôi cũng không nỡ đánh thức Park Jimin còn đang yên bình say ngủ, cũng chẳng dám rời khỏi căn phòng này nửa bước. Gã luôn sợ rằng em tỉnh dậy không thấy gã ở đó mà hoảng sợ lạc trong lâu đài, gã lo lắng cho một người cũng đã sống đến ngàn năm như gã, trong mắt Jeon Jungkook, Jimin bé nhỏ, mỏng manh đến nhường nào.

Mặt trời lặn, trăng đã lên cao...

Trăng trời gặp nhau trong phút chốc rồi rời đi chẳng hề ngoái lại, ánh trăng bàng bạc treo giữa mảnh trời vẩn lên từng áng mây đen kít trôi dần, Jungkook vẫn ngồi lặng im bên cạnh giường, bàn tay vương chút hơi ấm chạm nhẹ lên má Jimin, dè chừng xoa nhẹ, gã nhìn em thật lâu, và thật sâu, gã cảm tưởng tầm mắt mình chẳng còn gì ngoài em nữa, một xinh đẹp đang lặng thinh như hoàng tử ngủ trong rừng, êm đềm và bình yên.

- Park Jimin, ta xin lỗi.

Jungkook đột nhiên xin lỗi, Jimin khẽ nhăn mặt ưm lên một tiếng phụng phịu quay người, môi chu như làm nũng vì giấc ngủ bị làm phiền một cách khá thô bạo, gã quên rằng bản thân đang vô thức chà sát em với một lực tay rất tự nhiên không kìm hãm, một phần má mềm mại đã dần ửng đỏ cả lên rồi.

- Jimin, dậy đi, sắp tới giờ ăn sáng, muộn mất...

Gã cúi đầu, giọng nói yêu chiều mềm mại từng chút rả rích rót vào tai người nọ, Jimin hé mắt, theo thói quen bật ngay trở dậy, ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, giấc ngủ ngon như làm em quên rằng mình đã đến Isphera từ ngày hôm trước, con mắt mở trừng như giật mình khi trông thấy những bức ảnh kì quái đập ngay vào mắt làm em hoảng hồn thở hổn hển. Jimin hoảng loạn nắm lấy một bàn tay ở gần mình nhất rồi lại giật mình đẩy vội ra, Jungkook cười khổ.

- Sao vậy, chưa quen à?

Và rồi gã bọc lấy em trong vòng tay lớn, thở một hơi dài xoa lên tấm lưng phẳng lì, Jimin ngái ngủ.

- Bá tước... chào buổi sáng.

Jeon Jungkook bật cười.

- Buổi sáng ấy hả? Trăng lên rồi, chuẩn bị đi ăn thôi mọi người đang chờ em đấy.

Jimin chợt buông gã ra ngay lập tức, con mắt nhỏ mở vội như thắc mắc với câu nói của bá tước Jeon, ý là... cả lâu đài chỉ chờ có mình em? Jimin mấp máy.

- S... sao mọi người không ăn trước ạ?

- Thiếu em và ta, em nghĩ rằng có ai dám động đũa không chứ?

Jimin nhíu mày.

- Kể cả đại đế Kim sao?

Jungkook mỉm cười.

- Không ngoại lệ. Xem nào... ngoại lệ duy nhất của ta hiện giờ, chỉ có em.

Ngài Jeon đột nhiên buông lời sến xẩm, lời bông đùa có cánh khiến cho Park Jimin trong một khắc ngượng chín cả mặt lên, mọi thứ thật khác với mớ tưởng tượng kinh dị từng chạy loạn trong đầu em trên đường mòn băng qua đồng nội, nhưng không ngờ lại khác xa đến mức này, kẻ vang danh khắp Rispon là tên bạo chúa chuyên đi hành hạ và bóc lột ấy lại có thể rủ rỉ những lời dịu ngọt đến thế.

- Ngài trêu em.

- Không trêu, vậy nên nhanh lên rồi ta đưa xuống nhà ăn, chậm chễ quá là mười ta cũng không cứu nổi em đâu đấy?

Jimin nghe lời hăm doạ lập tức vung chăn chạy tót vào buồng tắm, vệ sinh cá nhân bằng những thao tác tối giản và nhanh gọn, rồi lại từ trong phòng gọi với ra.

- Bá tước, em có cần phải thay đồ không?

Jungkook dựa vai bên ngoài cửa nhìn em đang vội vã chỉnh lại đầu tóc vuốt ngược ra sau đầu, mắt em vừa dí vào gương vừa tỉa tót lại vài sợi tóc con không nghe lời mà vểnh hết cả ra, chờ đợi câu trả lời, Jungkook nắc nẻ.

- Không cần, mặc gì cũng được, không mặc gì cũng được.

Jimin đang chỉnh trang quay ngoắt, thực sự sốc vì một câu nói đùa thiếu tự trọng, em chỉ nhíu mày không đáp lại gì, con mắt nhìn sâu vào đáy mắt gã rồi lại chán nản quay đi kèm theo một cái bĩu môi như phụng phịu, họ Jeon nhìn thấy mà dần trở nên cuống quýt, gã di chuyển thật nhanh ra phía sau em, bốn mắt gặp nhau qua tấm gương phẳng lì, gã toe toét.

- Thôi nào là ta quá đáng, em giận à?

Jimin thở mạnh một hơi, ngao ngán lảng đi chỗ khác.

- Em không dám giận gì ngài đâu.

Jungkook lẽo đẽo như một cái đuôi te tởn phía sau em, không hối lỗi mà dở thói trêu chọc đã quen thân rồi.

- Thôi mà... này? Chóng giận quá vậy? Trêu tí thôi mà?

Jimin hậm hực chạm vào tay nắm cửa rời đi, cánh cửa vừa mới mở ra, Jeon Jungkook lập tức trở về trạng thái ung dung ngạo nghễ ngẩng cao đầu tiến thẳng ra ngoài gật đầu đáp lại những cái cúi chào của binh lính canh gác đi ngang qua khung cửa. Jimin ngơ ngác vì thái độ thay đổi quá đột ngột đó, cứ như vậy mà ngơ ngẩn theo đuôi dò xét họ Jeon, binh lính đi qua, Jimin hậm hực nhìn dáng vẻ của Jeon bá tước mà nhăn mặt cười khẩy, xem ai đang giả vờ làm như người lớn kìa?

- Jimin, nhanh chân chút.

- Ừm.

Đứng trước cửa phòng ăn, gã đẩy cửa nhường em vào trước, Jimin theo nghi lễ tiêu chuẩn gập người cúi chào năm ánh mắt lạnh tanh trong căn phòng rộng rãi với mùi gia vị khá nồng bốc lên, nhận được một cái gật nhẹ của Kim Namjoon mới rón rén tiến về một vị trí đã được sắp xếp gọn ngay bên cạnh chỗ ngồi trịnh trọng của ngài bá tước, Jungkook theo sau ngồi vào ghế, gật đầu.

- Để mọi người chờ lâu rồi.

Taehyung ngồi yên lặng trong một góc cắm nĩa vào một miếng thịt bò đỏ tươi, hắn cười mẩy nhét ngay miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm mà thản nhiên buông lời.

- Đúng là người có uy quyền, làm gì cũng được, bỏ đói tất cả vô tư luôn nhỉ?

Yoongi nghe xong chỉ chép miệng nhấp một ngụm nước nhỏ, tập trung vào việc ăn uống của bản thân chẳng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện do Kim Taehyung khơi mào, Seokjin ngồi cạnh huých nhẹ vào vai tên cáo già đang nhìn em chằm chằm mà tỏ ra nguy hiểm đẩy lưỡi sang một bên má khiêu khích, tất cả đều có thể dễ dàng nhìn thấy sự ngượng ngùng và lo sợ của em. Hoseok giải vây, bật cười.

- Jimin nhỉ? Đã quen với không khí ở đây chưa?

Em gật đầu cười nhẹ.

- Dạ, tôi cũng quen dần rồi ạ.

Kim Taehyung nhất quyết không an phận, hắn huýt sáo ầm ĩ rồi cười phá lên như trách móc.

- Quen ấy hả? Xem ai phải chờ cậu gần một tiếng đồng hồ này? Tên thất bại. Tôi không tài nào quen nổi sự có mặt của một tên Euiso bẩn thỉu trên bàn ăn thế này đâu?

- Taehyung!

Namjoon lập tức nạt lên một tiếng khi thấy Jimin căng mặt nhìn hắn không chớp mắt, lời quát tháo cay nghiệt khiến Jimin như sững người, Taehyung như chẳng mấy quan tâm há miệng cắn một miếng bánh mì, nhai chọp chẹp như chọc tức, Namjoon cau mày khó chịu, nhưng rồi cũng ôn hoà giãn mặt hạ nhiệt bàn ăn, hắn cố gắng mỉm cười.

- Ăn uống tự nhiên nhé, nếu không hợp khẩu vị thì nói lại với tôi, tôi sẽ sắp xếp lại thực đơn, hiểu chứ?

- À, vâng...

Em thoát khỏi cơn sốc vừa ập tới, từ tốn cầm chiếc nĩa lên, khó khăn ngắm nghía miếng bò sống nguyên nằm yên trên đĩa mềm nhũn cả ra, Jungkook quay đầu nhìn thái độ em biểu lộ ra qua một cái rụt đầu, gã gọi với.

- Bà Han?

Từ ngoài cửa một người phụ nữ trung niên ngực đeo tạp dề đon đả tiến vào ngó nghiêng, bà cúi đầu.

- Ngài bá tước cho gọi tôi?

Gã chỉ ngay vào đĩa thịt của họ Park, ngoắc tay.

- Giúp tôi chế biến, áp chảo chín sơ là được. Nhanh chút.

- Vâng. Tôi sẽ làm xong ngay.

Bà Han vui vẻ xin phép Jimin trước khi cầm đĩa thịt rời đi, em gật đầu như trả một lời cảm ơn cho Jungkook, gã cũng như vậy mà vui vẻ híp mắt cười tươi an ủi, Taehyung ngứa mắt, lần nữa cất lời như dội cả thùng nước lạnh lên bàn ăn vốn đang rất vui vẻ và ấm cúng này.

- Người của Rispon ngạo mạn nhỉ? Từ một tên nô lệ dơ dáy có thể nhảy tót lên ngồi cạnh Afori, còn có thể có chế độ đãi ngộ đặc biệt như vậy sao? Buồn nôn.

Kim Namjoon cục mịch gõ nhẹ vào bàn như một lời nhắc nhở đến cái miệng hỗn xược của hắn, bàn ăn không chỉ có mình Jimin, còn anh em, còn Jungkook, còn binh lính đang lắng tai nghe ngóng tất cả, đâu thể nào cứ như vậy dùng những lời lẽ thâm độc mà hành hạ tân hôn phu của đại bá tước như vậy?

Jimin sợ hãi bị những lời lẽ đâm chọc làm cho mím chặt môi gằm mặt như sắp khóc, em nghẹn lại cho cái tiếng "nô lệ" cay độc phát ra từ cái miệng hỗn hào của họ Kim. Jungkook nắm bắt tình hình vươn tay chạm vào bàn tay run rẩy đến lạnh toát như một lời trấn tĩnh, ánh mắt sắc xảo đến lạnh lẽo nhìn Kim Taehyung không rời.

- Anh quá đáng rồi đấy? Em không thể nhẫn nhịn anh quá lâu được đâu?

- Cậu muốn làm gì tôi? Cậu làm gì nổi tôi hả? Thằng nhóc vừa trở thành đại đế ngày hôm qua như một đứa trẻ con mới đẻ, cậu lấy gì ra để hăm doạ tôi thế?

- Câm miệng đi? Em nhiều lời quá rồi đấy?

Yoongi cất lời, một câu duy nhất, không hơn, tất cả mọi người nhìn họ Min với một ánh mắt ái ngại và dè chừng, mọi chuyện đã khó chịu đến mức kẻ kiệm lời và bất cần cũng phải lên tiếng, Kim Taehyung đang gân cổ sửng sồ chỉ biết ngậm ngùi nhét chặt một miệng đồ ăn cáu bẳn nuốt nghẹn, bàn tay quơ quắng uống cạn từng li nước như cố gắng nuốt trôi đi cục tức trong lòng. Kim Taehyung, đại diện của đấng Afori hận thù Rispon muôn đời muôn kiếp.

Không khí bàn ăn trùng đến chạm đáy, phần ai nấy ăn chuyện ai nấy thấu, tất cả chỉ còn lại tiếng dao va vào đĩa sứ kêu lên ken két đến nhợn người, Jimin như đón nhận cả tá áp lực vô hình, em thực sự nhớ về bàn ăn hạnh phúc của gia đình, em nhớ Rispon, em nhớ tất cả những gì đã trôi qua không thể trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro