Chương 6: Cảm giác của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có ai hỏi lý do tại sao Jungkook lại yêu Jimin, dù chỉ vài lần gặp mặt ít ỏi. Thì anh sẽ không ngần ngại trả lời rằng:

- Vì cậu ấy đẹp.

Phải! Anh là bị cuốn hút vào đôi mắt nâu to tròn, long lanh như nước nhưng đầy lạnh nhạt, đến mức ai nhìn vào cũng phải ái ngại. Cùng với nụ cười toả nắng, đầy ma mị của cậu.

Điểm ngoài hình của cậu là 100%. Và tất nhiên, ai mà chả thích cái đẹp, anh chính là cũng vậy.

- Vì cậu ấy có tài.

Nếu như bạn tìm thấy một người có năng lực, có thể tin tưởng giao phó công việc quan trọng, hay là nhân vật góp phần phát triển sự nghiệp của bạn, thì bạn có đưa về công ti của mình không?

Anh cũng chính là vậy, tuy nhiên cái này là đưa về biệt thự Jeon gia cơ.

- Vì cậu ấy, quen thuộc!

Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất.

Nó mơ hồ nhưng chân thật, dường như bên cậu có cảm giác thật thân quen. Nó ấm áp, và yên bình lắm.

Lạ thật nhỉ?

-------

"Dạo này anh có vẻ xanh xao quá, Kook, có chuyện gì? Chia sẻ với tôi đi."

Jimin nhìn gò má không còn hồng hào, mắt đối phương cũng vô hồn hơn, lo lắng hỏi.

"Chỉ là chuyện ở công ty. Thật sự thức khuya mấy hôm liền, khiến tôi-"

"Jeon Jungkook!!!! Làm việc nhiều quá khiến anh giàu, nhưng chưa chắc đủ tiền men thuốc khi anh ngã bệnh đâu."

Mi tâm nhíu lại, Jimin tức giận nghiến răng mắng anh.

"Tôi biết rồ-"

"Biết rồi? Biết rồi cái gì? Lần nào cũng nói, cũng nhắc, lần nào cũng biết rồi biết rồi nhưng có bao giờ vào tai anh không hả? Anh đúng là thật biết cách chọc tức tôi."

Ngạc nhiên từ đầu tới cuối, là cảm xúc của Jeon thiếu bây giờ.

Cậu đang quan tâm anh đó hả? Còn kịch liệt mắng anh nữa kìa!

A! Hạnh phúc quá đi...

"Anh mà cứ thế, sau này sẽ chẳng cô nào chịu chấp nhận cưới một người chồng không quan tâm và dành thời gian cho cô ấy đâu. Là ế vợ đấy nháá!"

"Họ không cưới tôi, cũng được, tôi chỉ cần cậu cưới tôi."

------

"Của em."

"Cảm ơn anh"

Đón lấy cốc cafe anh vừa đem tới, Jimin mỉm cười rạng rỡ.

"Em thấy cảnh ở đây thế nào, có thích không."

Jungkook ngồi xuống bãi cỏ, bên cạnh cậu. Sau khi cũng lấy cho mình cốc cafe y hệt.

"Em thích lắm, Kookie, nơi này là do anh tìm ra?"

"Phải, nó, yên bình thật nhỉ?"

Trước mặt anh và cậu là cả một thảo nguyên rộng lớn. Những cánh đồng trỗ bông đầy cả một khoảng trời. Xa xa là đàn bò đang nhấm nháp thức cỏ ngon lành.

Gió mang hương lúa hoà với nắng ấm. Cối xay gió vẫn cứ đều đều quay.

Xung quanh là các nông trại lớn, những đàn ngựa con,vịt xiêm,.. to béo chạy khắp chuồng, trong thật thú mắt.

"Không thể ngờ được, thành phố lại có quang cảnh thơ mộng thế này."

Vươn người hưởng thụ, cậu nhìn ngắm xung quanh một cách kĩ càng, như sợ chỉ cần rời mắt thì cảnh vật sẽ tan biến mất!

"Khi nào rảnh, anh sẽ chở em về đây lại. Giờ chúng ta đi công viên chứ?"

"Dạ!"

Gật nhẹ đầu thích thú, vừa mới nãy còn luyến tiếc không muốn về cơ mà.

Trên quốc lộ, một chiếc mô tô chạy vụt qua rồi biến mất dần sau dòng người đông đúc.

-----

"Hú! Hú!."

Nhìn vòng tròn đu quay bằng ánh mắt hiếu kì, Jimin không nhịn được khẽ níu áo bạn trai.

"Trò này là cảm giác mạnh đấy!"

"Em không sợ, mua vé đi, Kookie!"

Giật giật cổ tay áo đối phương, mắt nâu to cứ thế long lanh chớp chớp chờ mong.

Trái tim Jungkook cứ nhảy tưng tưng lên cả thôi. Đáng ghét thật!

"Thôi được, chúng ta đi."

------

Lượn khắp công viên, đi đến đâu Jimin lại quét sạch túi của bạn trai để thoả mãn sự thích thú của mình.

"Kem kìa."

Một xe kem mát lạnh đi ngang qua, tiếng "leng keng" nghe thật vui tai. Thu hút sự chú ý của người đi đường, bao gồm cả cậu.

"Vị gì nào?"

"Chocolate!!"

"Hảo ngọt ghê."

Búng trán cậu, Jungkook le lưỡi trêu. Chỉ nhận được bộ mặt bất mãn của đối phương.

"-_- Cắn chết giờ."

Đường đường là chủ tịch của công ty lớn nhưng tính tình lại như trẻ con thế, thử hỏi ai ngờ được đây. Chính anh còn thấy bất ngờ nữa kìa.

Nhìn gương mặt thiên thần vui vẻ kia ăn kem một cách ngon lành. Jungkook cảm thấy lòng mình ấm áp, nó khác hẳn so với đống hỗn độn trong lòng anh mấy ngày nay.

Cảm ơn em, Minie!

Jungkook khẽ chùi đi vết kem dính lên môi nhỏ, sau đó vò đầu cậu đến mức tóc như rối tung lên.

"Đồ ngốc em biết mình hiện giờ đáng yêu lắm không hả?."

"Còn phá em, em cắn thật đó."

Lườm lườm nguýt nguýt, chỉnh lại tóc, Jimin không thương không tiếc đạp thật mạnh xuống chân bạn trai.

Ui! Đau muốn khóc luôn ý,

Nhưng mà, lòng anh lại không thấy khó chịu chút nào. Đó là sức mạnh của tình yêu à?

-------

"Đứng đây một chút đợi anh, đừng có chạy lung tung đó! Biết chưa?!"

"Rồi rồi mà, đi đi a."

Jungkook nghĩ mình vừa để quên vé xe ở quán kem vừa rồi. Chắc họ thấy sẽ cất lại dùm anh. Và đó là lý do tại sao hiện giờ, anh phải rời đi.

Chờ đối phương đi khuất, Jimin cười nhạt lấy chiếc điện thoại trong túi áo.

Ba mươi cuộc gọi nhỡ từ "Darling."

Bấm số gọi lại, dù sao cậu vẫn là không muốn anh phải lo lắng.

"Alo, em đã ở đâu vậy hả đồ ngốc, anh tìm em muốn phát điên."

"Em xin lỗi, e-"

-Bốp-.

"Jiminie?!"

Đầu dây bên kia không có ai đáp lại, truyền vào tai anh bây giờ là mớ âm thanh của cuộc ẩu đả.

"Jimin, Minie? Có chuyện gì vậy, nè!!Park Jimin, mau trả lời-"

-Tút! Tút!-

Sau đó là điện thoại tắt hẳn.

Nghiến răng, Kim Taehyung bấm dãy số gọi điện cho Jeon Jungkook. Anh ta chắc chắn là đi cùng Jiminie của anh. Tay anh khẽ run lên, mắt phượng dao động mãnh liệt.

Làm ơn đừng có chuyện gì, làm ơn!

Park Jimin em, nhất định phải quay về.

-------

"Các người..ý gì đây?."

Jimin hiện tại đang bị trói chân trói tay, không thể cử động. Trước khi ý thức được lấy lại, nửa giờ trước hình như cậu gặp phải bọn bắt cóc. Bọn chúng khống chế và quăng cậu lên xe tải, rồi phóng mất hút.

Mặc kệ̣ Jimin kêu cứu khản cổ, không ai ở đó giúp cậu, không một ai. Bọn họ chỉ đưa cặp mắt thương hại nhìn cậu bị đưa đi.

Chỉ vì, bọn chúng quá đáng sợ sao?!

Đừng chọc cười cậu, toàn là một lũ sâu bọ rác rưỡi hèn nhát, cố tỏ ra mình thánh thiện. Cậu khinh!

Nực cười, cậu tự hỏi, liệu còn bao nhiêu kẻ như vậy tồn tại ở trên thế giới vốn thối nát này.

Thánh thiện, thánh mẫu? Lại nhìn cậu bị kẻ gian làm hại giữa ban ngày cơ đấy. Thánh thiện, thánh mẫu? Lại trơ mắt nhìn cậu gặp nguy hiểm mà không có dấu hiệu của sự giúp đỡ cơ đấy.

Thương hại? Cậu không cần!

"Cậu bé cứ vui đùa với bọn anh một chút, lát nữa đại ca đến, cậu bé sẽ được thưởng thức trò vui đó."

Bọn chúng cười lưu manh, tay không ngừng vuốt ve cơ thể xinh đẹp của cậu. Chạm nhẹ vào gò má, đôi mắt của bọn chúng bây giờ đã phủ một tầng dục vọng. Nó khiến đáy lòng Jimin ánh lên một cỗ cảm giác khinh bỉ đến tột cùng.

"Cút."

Cầm bị bóp mạnh khiến cậu đau, nhíu chặt mày.

"Mạnh miệng nữa đi xem nào. Cậu bé nên ngoan ngoãn, bằng không sẽ chết ngay bây giờ đó."

Jeon Jungkook chết tiệt, anh làm gì mà lâu vậy hả?

Mau cứu tôi ra khỏi chỗ này, nhìn bọn chúng không khác gì đống rác bốc mùi lởn vởn trước mặt tôi, thật khó chịu.

"Bé cưng, bờ môi này đẹp ghê, anh có thể thưởng thức nó không, nhỉ?"

Thưởng thức con mẹ nhà anh! Tránh xa tôi ra.

Né tránh cái vuốt ve của hắn, Jimin thầm chửi thề.

"Bọn mày lui được rồi."

"Đại ca."

Hai tên đàn em nhìn về phía cửa, giọng kính trọng đáp lại.

Vì trong này tối mực, không lấy chút xíu ánh sáng nào nên cậu không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy đằng kia là người đàn ông có cơ thể to lớn, gương mặt già khọm, bỉ ổi.

Hình như là đại ca, tức là thủ lĩnh nhỉ? Hay lắm, tốt thôi, lát nữa Jungkook tới sẽ hốt trọn nguyên một đám, đỡ tốn công tìm.

Người đàn ông "đại ca" ấy tiến lại gần cậu, cùng với nụ cười dâm tà ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt.

"Để em phải chờ rồi, thật thất lễ."

Môi hơi nhếch lên, ông ta cúi người hôn lên má cậu. Tay sờ loạn eo, và ngực.

Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm!!!!! Jungkook, mau cứu người.

"Trong này tối và chật chội lắm đúng không em? Tại sao không làm không khí thêm vui vẻ nhỉ? Thằng nhỏ của anh sẵn sàng rồi a."

-Rầm-

Cánh cửa gỗ cũ kĩ bị đá bay. Trong lúc hắn ta còn ngơ ngác chưa hiểu chyện gì, đã cảm nhận được cổ áo bị xốc ngược lên,

"Thả cậu ấy ra, không tao giết mày."

Mắt anh đục ngầu giận dữ, mày nhíu lại.

"Kookie!"

Jimin vui mừng nhìn bạn trai, may quá, được cứu rồi.

------

"Jungkook, cảm ơn đã hợp tác với chúng tôi."

Bên phía công an vui vẻ đưa tay bắt lấy tay tay Jungkook. Anh chỉ cười đáp lại, môi bạc tuyệt đẹp khẽ cong lên.

"Ngầu ghê."

Jimin bĩu môi, tuy nhiên sau đó cậu lập tức bật cười.

"Cảm ơn anh."

"Không cần, em cũng đâu vừa? Để lại thông điệp cho anh cơ đấy."

"Trùng hợp thôi mà a."

Cười xuề xoà, đúng là lúc ấy cậu có bỏ lại một chiếc khăn hình cán cân. Trong horoscope là chòm sao Thiên Bình - Libra. Đọc ngược là Arbil - một khách sạn ven bìa rừng ngoại ô thành phố.

Bất tỉnh thì bất tỉnh, nhưng cậu rõ nghe bọn chúng trao đổi địa điểm nha.

"Ngốc, xin lỗi vì đã kéo em vào nguy hiểm. Bọn chúng là kẻ thù của công ty anh."

Jungkook mím môi tự trách bản thân mình quá sơ xuất. Để cậu gặp phải nguy hiểm.

"Chỉ cần anh bên cạnh, sẽ ổn thôi mà."

"Anh nhất định không bao giờ lặp lại chuyện này, anh sẽ bảo vệ em."

Jimin nhìn anh cười nhạt, khẽ gật đầu.

"Dạ!"

Đáng ghét, tại sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc chứ?

------

Cậu và anh bắt đầu hẹn hò đến đây cũng đã ba tháng. Ở khắp cái Bắc Kinh này không nơi nào hai người chưa đặt chân đến.

Jungkook yêu Jimin, rất yêu. Cậu có thể cảm nhận được điều đó, một cách rõ ràng.

Và điều này càng khiến cậu muốn bóp nát anh, huỷ hoại mọi thứ thuộc về anh.

Mấy ngày nay, khắp trang mạng đều rải rác các nguồn tin không hay về SS, điều này làm uy tín của Jungkook giảm đi rất nhiều.

Cổ phiếu sa sút, nợ nần chồng chất, SS dường như lâm vào đường cùng rồi.

Cậu biết anh bây giờ chỉ có thể dựa vào IA để tiếp tục giữ cương vị trong giới thượng lưu, thú vị lắm.

"Minie!"

"Tách trà này có thể làm vơi đi phiền muộn đó, quý ngài."

Đưa anh ly Matcha cậu vừa mua ở máy bán nước tự động, Jimin cất giọng bông đùa.

Cầm lên uống, Jungkook cười nhẹ.

Mắt anh đờ đẫn vì thiếu ngủ, điều đó khiến Jimin không khỏi vui sướng,

Hương vị trà xanh xộc vào cánh mũi. Nó khiến lòng anh nhẹ nhõm hẳn đi.

"Cảm ơn e-"

Ôm lấy đầu, mày ngài nhíu lại.

Đau đầu quá. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng.

Min?

Đến khi mắt Jungkook tối xầm đi, anh có thể thấy Jimin đang mỉm cười.

Nhưng tại sao, nụ cười đó lại khiến tim anh đau thế này vậy?

Làm ơn..dừng lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro