-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài này khi đọc chap mới nha 🥰
Do lúc viết chap này thì My Time đang phát. Lúc viết xong mới add bài này vào cho mọi người cùng mood với mình ý 🤣🤣🤣🤣 mà ai ngờ cái lyrics cũng đúng vibe chap 27 luôn ạ

—————————————————————

Đôi lúc Jungkook tự hỏi tình yêu thật sự có sức mạnh lớn đến thế sao?

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người nào đó ngoài gia đình mình mà nhung nhớ, mà lo lắng, mà yêu thương. Jungkook đã từng muốn làm một đứa trẻ cả đời.

Là một đứa trẻ thì có gì phải lo nghĩ nhỉ? Chỉ cần được ăn, được học, lại còn có thể thoải mái làm điều mình thích, chẳng có gì để phiền não, lại còn có thể tự do tự tại, trên vai nhẹ tênh trách nhiệm, mỗi ngày đều bình yên mà hưởng thụ.

Nhưng có lẽ Jungkook đã thay đổi quá nhiều, cậu biết rằng đối với anh, mình không cần phải trưởng thành, Jimin sẽ luôn bao dung mọi lỗi lầm, sẽ là người điềm tĩnh trong mối quan hệ này để cân bằng mọi thứ, vì suy cho cùng, Jimin lớn tuổi hơn, và anh yêu cậu, đến mức có thể bỏ qua tất thảy mọi tật xấu kia.

Nhưng Jungkook không thể để Jimin phải gánh chịu mọi thứ một mình nữa. Mỗi ngày cậu đều không ngừng nỗ lực để trở nên thật xứng đáng với tình yêu của anh. Cậu chỉ là muốn anh tự hào về cậu hơn, muốn được Jimin công nhận và muốn "đàn ông" hơn nữa trong mắt anh.

Cùng nhau bước trên đường, Jungkook phấn khởi siết lấy từng khớp tay của Jimin cho đến khi không còn một kẽ hở và Jimin cũng không có gì là phản đối, thậm chí còn sát gần với cậu hơn, đầu dụi dụi vào hõm cổ mà dựa dẫm.

_Hôm nay anh sẽ phải ghé qua trường mới để mua tài liệu, em có muốn ghé thử Đại học S không?

_Chẳng quen chút nào cả, vẫn chưa tin được anh đã tốt nghiệp trước em. Tại sao anh không sinh cùng năm với em chứ?

Jimin nhướn mày nghịch ngợm, đưa tay véo một phát vào tai cậu:

_Thế sao em không sinh sớm hơn đi hả? Trách cứ cái gì?

_Nếu sinh cùng năm, chẳng phải mình sẽ được gọi nhau ngang hàng sao? Chả hạn như là...

Anh ngước mặt nhìn nụ cười tự mãn kia, hai gò má ngay lập tức ửng hồng khi Jungkook mở miệng:

_Em ơi.

( Thật ra thì do Jimin lớn hơn nên mọi xưng hô đều là hyung + không kính ngữ đó ạ, do mình thích dùng từ "anh" trong tiếng việt hơn nên không dùng từ hyung. Còn trong tình huống này là Jungkook đang xưng hô hơn Jimin 1 vế, như kiểu xưng hô vợ chồng + không dùng kính ngữ nha )

_Nó-Nói cái gì vậy hả?!

Jungkook cười lớn, mặt cũng đỏ lựng tự ngượng khi gọi Jimin bằng xưng hô ấy. Ngại thì có ngại đấy nhưng cậu không hối hận đâu, vì Jimin trông chẳng ghét cách xưng hô ấy chút nào, anh ấy còn không thèm phủ nhận cơ mà.
Và đúng là như vậy, Jimin thích đến phát điên, tới nỗi bản thân bước đến trước cổng trường khi nào rồi cũng chẳng biết, người cứ thơ thẩn nghĩ về câu nói vừa nãy của cậu.

Nhìn ngôi trường rộng lớn với khuôn viên đồ sộ trước mặt, Jimin và Jungkook có chút choáng ngợp, nhận ra bản thân lâu nay chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, vốn nghĩ WangYeon đã to lớn lắm rồi, đằng này Đại Học S nằm ở một phạm trù vĩ mô hơn rất nhiều. Dạo một vòng quanh trường, Jimin hứng thú nhìn xung quanh, thể như một chân trời mới, một thế giới mới đang hiện rõ trước mặt anh. Jungkook thì vờ như không quan tâm lắm, cũng to cũng lớn đấy nhưng điều cậu khó chịu đấy chính là ngôi trường này quá nhiều mấy tên học trưởng điển trai.

Jungkook không hẳn là tự ti nhưng để Jimin một mình giữa một rừng những người ưu tú như này thì...

Liệu anh ấy có suy nghĩ lại không?

_Đến thư viện rồi, anh vào một chút rồi ra nhé, vì ở đây yêu cầu phải có thẻ sinh viên mới được vào.

Jungkook gật gật đầu nhưng ánh mắt thì lại không tập trung lắm, anh đưa tay xoa đầu cậu, có chút áy náy vì đã ngốn mất gần 1 tiếng đồng hồ hẹn hò chỉ để làm việc riêng.

Không để tốn thời gian nữa, Jimin vội vã bước vào trong ngay. Anh lẩm bẩm đọc những quyển sách mình cần rồi vội đi ngay ra thủ quỹ thanh toán. Đại học đúng là khác hẳn với trường cấp ba. Thư viện tích hợp cả bán sách, vừa rộng lớn vừa tiện, Jimin chắc chắn sẽ ở đây cả ngày khi anh nhập học cho mà xem. Ở WangYeon thư viện chỉ toàn mấy quyển truyện tranh vớ vẩn mà thôi.

Sau khi thanh toán, Jimin vội vã bước ra ngoài, nụ cười anh chợt tắt khi nhìn thấy một toán con gái vây quanh Jungkook. Chưa gì đã thế, không biết sau này đi làm, có bị các em nhân viên nữ vây quanh như thế này không? Đúng là không được tích sự gì ngoài thu hút ong bướm.

_Ể sinh viên mới vào trường à? Đẹp trai thế. Đã tham gia CLB nào chưa?

_Với hình thể như này mà tham gia CLB Cầu Lông thì tiềm năng lắm đấy.

Jungkook phiền phức nhăn mặt, lũ con gái này trét đống phấn gì trên mặt thế này, bọn trong trường còn không diêm dúa như vậy, chẳng đẹp bằng một góc Jimin khi vừa ngủ dậy nữa.

Vẫn còn đang khó chịu lựa lời từ chối thì quay sang đã thấy Jimin đi trước một đoạn. Cậu giật mình vội tách đám đông một cách cắu bẳn:

_Tránh ra, bạn trai tôi đang đợi.

Jungkook chạy bước đến cạnh Jimin, nắm lấy tay anh giật lại:

_Sao anh không gọi em?

_Trông em có vẻ vui lắm mà.

Anh đảo mắt, đống sách cầm trên tay chưa kịp thấy nặng đã bị cậu giằng lấy.

_Anh lại vớ vẩn rồi đấy, anh biết em chỉ có anh mà.

_Anh biết nhưng mà đâu nghĩ em lại hút gái thế đâu. – Jimin nhỏ giọng – Cả trai nữa.

_Anh nói sao?

_Chẳng sao hết.

_Anh có tin em hôn anh ở ngay đây không?

Jimin hốt hoảng khi bị Jungkook nhấn vào tường, vốn chỉ định giận dỗi một chút nhưng trong thoáng chốc Jimin đã quên rằng, em bạn trai của mình chính là một tên dã thú khó trị chính hiệu.

_Đừng!! Anh xin lỗi, anh đùa mà!

Jungkook mỉm cười, thoả mãn nhìn Jimin bị doạ sợ mà ôm tay mình kéo đi thật nhanh ra ngoài. Đúng là nuông chiều riết quen thói mà.

Từ lúc bước ra khỏi cổng trường cho đến lúc lên tàu điện ngầm, Jungkook vẫn chưa một lần buông tay Jimin. Đối với cậu thế giới này quá rộng lớn, Jungkook sợ sẽ lạc mất Jimin. Ngắm nhìn người mình yêu sau vài tháng không gặp, anh đã mũm mĩm hơn một chút, khuôn mặt vẫn đáng yêu, tính cách vẫn đanh đá thế, vẫn là Jimin của cậu.

Nhưng từ khi nhận ra thế giới này rộng lớn, Jungkook bỗng cảm thấy bất an. Sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ trở về như cũ. Jimin sẽ về Busan, còn Jungkook sẽ lại chôn chân tại WangYeon đến kì thi quốc gia tiếp theo, sau đấy vài tuần sau anh sẽ chính thức là sinh viên Đại học, nơi lạ lẫm và mới mẻ đấy, đến cả Jungkook còn cảm thấy choáng ngợp. Jimin sẽ gặp gỡ những người mới, sẽ học tập ở một môi trường khác. Đến lúc đó, liệu Jungkook có còn đủ tốt trong mắt anh nữa không?

_Jungkookie?

Jimin lo lắng đưa tay vuốt tóc cậu, kể từ lúc từ trường về, Jungkook trông trầm tĩnh lạ thường, không hề giống cậu chút nào cả.

_Vâng?

_Em ổn chứ?

_Em—

Điện thoại Jimin chợt rung lên, anh vội cầm lấy rồi bắt máy. Là JiHyun hyung, anh ấy bảo có việc nên về sớm một chút, Jimin cảm thấy có chút khó chịu nhưng rồi cũng nguôi khi JiHyun bảo chỉ là về dọn dẹp đồ đạc rồi ngày mốt lại lên sớm, anh ấy đã tìm được một căn hộ đầy đủ tiện nghi và đã đặt cọc tiền nhà giúp anh. Chỉ cần lên ở là được.

_Sao thế Jimin?

_JiHyun bảo về sớm, xin lỗi em, lẽ ra hôm nay là buổi đầu tiên hẹn hò sau tốt nghiệp vậy mà...

Jimin chưa muốn nói với Jungkook về việc anh sẽ lên sớm hơn dự định, anh muốn làm cậu bất ngờ.

_Vâng...

Thay vì đến điểm hẹn, Jimin và Jungkook đành phải ngồi đợi JiHyun đến đón tại cổng ga tàu rồi trở về ngược lại trường WangYeon.
Khi đã đến trường, Jungkook đặt ngay ngắn sách vào một chiếc thùng nhỏ sau cốp xe. JiHyun âm thầm quan sát cậu. Lúc đầu JiHyun vẫn chưa hài lòng về JungKook lắm, vì khuôn mặt đã búng ra sữa rồi thôi chứ, lại trông có vẻ lấc cấc chẳng đáng tin chút nào. Nhưng sau khi nhìn thấy giữa trời mưa lạnh, thằng nhóc ấy còn chẳng quản nguy hiểm mà lái xe đến đón Jimin đi thì JiHyun đã có một cái nhìn khác về cậu. Jimin đúng là đã gặp đúng người rồi.

_Hyung. Khi nào lại lên thế ạ?

Jihyun mỉm cười, Jungkook cũng đã thoải mái hơn với anh, lại còn gọi là hyung.

_Chắc ngày m—HỰ! KHỤ KHỤ!

JiHyun ho sặc sụa khi bị Jimin đột ngột dội cùi trỏ vào lưng.

_Chưa biết được nữa. Khi nào lên được anh sẽ gọi em ngay nhé. - Jimin cướp lời bước đến nắm lấy tay cậu.

Jungkook lưu luyến nắm tay Jimin, hệt như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, cuộc đời Jungkook đã bao giờ khóc đâu chứ, vậy tại sao ngay giây phút này đây, cậu lại cảm thấy yếu đuối trước anh như vậy.

Chỉ khi gặp được rồi, Jungkook mới nhận ra, thế giới này không có Jimin bên cạnh cô đơn đến nhường nào.

JiHyun nhìn bầu không khí trước mặt, tự biết lủi vào xe trước.

_Ji-Jimin—Em—

_Sao thế? Không nỡ à? – Jimin cười khúc khích, cởi khăn choàng cổ của mình rồi khoác lên cổ cậu – Hôm anh tốt nghiệp em cũng đâu thế này?

_Mau lên với em nhé.

_Anh hứa.

Jungkook cúi xuống hôn lấy môi Jimin. Cậu chậm rãi nhấm nháp như muốn níu giữ hương vị của anh nhiều nhất có thể.

Jimin hít một hơi dài thoả mãn khi Jungkook nghịch ngợm cắn nhẹ vào môi mình.

( Lúc type khúc này mình đang nghe My Time ngay lúc i'll wait for you đó mn =(( )

_Anh yêu em. – Jimin cọ nhẹ vào trán Jungkook – Đừng nhớ anh quá đấy, vì anh sẽ lên sớm với em thôi.

_Em cũng yêu anh. Nhiều lắm.

Jimin bật cười, rồi quay lưng bước vào trong xe. Khoảnh khắc khi Jimin rời đi, thân nhiệt Jungkook ngay lập tức nguội lạnh. Ngắm nhìn chiếc xe khuất dần, cậu ngậm ngùi vùi đầu vào chiếc khăn to sụ màu trắng sữa, hít một hơi thật đầy, tham lam căng đầy buồng phổi bằng mùi hương của anh.

Trở về phòng kí túc xá, Jungkook không nói không rằng, ngồi thịch xuống giường của mình.

_Anh lớn về rồi đấy à? Sớm thế.

JungHwan, năm hai, kiêm bạn cùng phòng mới của Jungkook, vừa bước ra từ phòng tắm.

_A-anh khóc đấy à? – JungHwan rụng rời chân tay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jungkook.

_Câm mồm vào, không tôi cho cậu ra bã đấy.

_Sao không gỡ khăn ra—

_Đừng chạm vào!

Jungkook phát cáu hất tay JungHwan sang một bên, cởi áo khoác treo lên, gọn gàng ngăn nắp như Jimin đã rèn luyện. Leo lên giường đắp chăn kín mít nhưng tuyệt nhiên vẫn không gỡ khăn choàng. 

JungHwan đảo mắt.

Đúng là cái đồ cuồng người yêu! Chướng khí!

—————————————————————
Việc Jimin ra trường và về Busan đều đã trong dự tính của Jungkook nên cậu không quá buồn và cũng không quá bất ngờ khi tiễn anh vào lúc đấy. Nhưng sau khi trải qua rồi, Jungkook mới cảm nhận được sự thiếu vắng khi không có Jimin bên cạnh, nên Jimin mới hỏi là lúc tốt nghiệp trông Jungkook đâu có lưu luyến không nỡ rời đến mức này đâu.
Jungkook đơn giản là đang gồng mình lắm lắm cho đến khi gặp Jimin đó.
Sớm thôi tui sẽ để hai người về cùng 1 nhà, được chưa!!!!!!!!! Hmu hmuuuu.

Không tin được là hơn 1 năm rưỡi rồi mình mới update được 🥰 mình đọc hết comt rồi và mình chỉ muốn nói là mình cảm ơn mọi người. Mình sẽ cố ra chap đều hơn ạ....
Cũng có lỗi lắm chứ nhưng do cuộc sống của mình không chỉ có fic, Bangtanie mà còn có cả học và làm việc nữa. Mong mọi người thông cảm đừng giận mình nhé.

Mình về nhà rồi đây 🦀😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro