-23-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một đã đến, trời đã dần trở lạnh, kì thi Đại Học cũng cận kề. Những ngày gần thi, học sinh năm cuối lại có phần thả lỏng hơn, để đầu óc thoải mái mà ôn thi hiệu quả. Chả hạn như TaeHyung và SeokJin, bắt đầu từ tuần trước đã không buồn thức khuya ở thư viện nữa mà dành thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn, cố gắng tận hưởng những giây phút yên bình cuối năm tại kí túc xá trường càng lâu càng tốt.

SeokJin lười biếng nằm trên lồng ngực TaeHyung, khẽ ngáp một tiếng rồi mở mắt nhìn lên đồng hồ. Chỉ mới sáu giờ sáng và trời quá lạnh để có thể rời khỏi vòng tay của TaeHyung mà vào phòng tắm.

Anh theo thói quen đưa tay xuống bên dưới, luồn vào bên trong lớp quần thun mỏng mà nắm lấy cậu nhỏ của TaeHyung vuốt nhẹ đùa nghịch. Chẳng biết thói quen hư hỏng này bắt đầu từ đâu nữa, nhưng sáng nào SeokJin cũng phải chọc ghẹo TaeHyung "nhỏ" một chút thì mới có thể an tâm mà thức giấc.

_Jinie, đừng mà...thật là...

TaeHyung khó chịu cằn nhằn xoay người ôm chầm lấy anh, rúc vào mái tóc đen nhánh mềm mại mà hôn hôn một cái.

_Đừng nghịch nữa, ngủ thêm đi...

_Nhưng mà sao em không cương?

SeokJin ngước mặt phụng phịu, siết chặt lấy TaeHyung "nhỏ" khiến cậu phải hít một hơi dài vì đau.

_Anh có nghĩ đến hậu quả khi nó cương không hả?

SeokJin bật cười ôm chặt lấy cổ TaeHyung, nhấn vào môi cậu một nụ hôn thật kêu rồi tung mền bật dậy. Chợt mất đi hơi ấm, TaeHyung ngay lập tức mở mắt, túm lấy cánh tay anh mà kéo mạnh lại vào lòng mình rồi siết eo anh từ đằng sau:

_Nào, đừng mà, anh phải dậy sớm để tắm nữa.

_Một chút nữa thôi.

Ngón tay thon dài của TaeHyung luồn vào bên trong chiếc áo ngủ, di đến ngay đầu ngực rồi nhấn một cái khiến SeokJin toàn thân mềm nhũn mà ngoan ngoãn nắm yên, môi vẫn đều đặn hôn lên cần cổ thanh mảnh, thưởng thức mùi hương da thịt thơm ngát. Ở cùng SeokJin lâu ngày, TaeHyung cũng tự nhớ hết tất cả những điểm nhạy cảm của anh, từ trong ra ngoài, để khiến SeokJin phải nghe lời, phải khuất phục mình. TaeHyung đâu còn ăn chay nữa, cớ gì phải chịu để người lớn hơn trêu ghẹo mình mãi.

_Hmm. – SeokJin rên một tiếng dễ chịu, mắt nhắm lại khi bàn tay cậu lần xuống bên dưới mông mình mà nắn bóp. – Ô? – Anh khẽ bật cười một tiếng khi cảm nhận có thứ gì đấy cưng cứng đang dần căng trướng mà chọc vào kẽ mông mình. – Anh đùa mà em cương thật rồi này?

_Đã bảo đừng nghịch nữa, em đang nhịn đấy.

_Ah, đừng chạm nữa...đến anh cũng hứng thì phải làm sao? Tránh xa anh ra mau.

SeokJin cựa quậy bật dậy, dùng gối mà quất vào mặt TaeHyung một cái:

_Tỉnh rồi thì dậy mau đi, hôm nay Jimin chẳng phải sẽ về nhà sớm sao? – Anh đứng dậy vươn vai một cái, quay sang cậu đang từ từ ngồi dậy trên giường, đầu tóc rối bù cả lên.

_Jungkook chắc cũng về thôi nhỉ?

_Anh đoán thế, thằng bé không nói gì cả nhưng thể nào cũng đi theo.

Vì lý do gì đấy, TaeHyung cũng có chút bất an, nhưng rồi khi bước ra ngoài, cậu cuối cùng cũng có thể thở phào khi nhìn thấy Jimin đứng cạnh Jungkook cười đùa vui vẻ, Jungkook một tay cầm cặp của Jimin, trên vai là cặp mình, có vẻ là sẽ cùng nhau về nhà.

_Ơ, TaeHyung, SeokJin? Hai người dậy sớm thế?

Jimin vừa nhìn thấy cả hai, liền cười rạng rỡ mà chạy đến.

_Do SeokJin hư hỏng từ sáng đấy.

_Do anh hư hỏng đấy. – SeokJin khịt mũi, không hề có ý phủ nhận.

Jungkook đảo mắt, cảm thấy tởm lợm trước màn em tung anh hứng kia:

_Jungkook cũng về à? – TaeHyung nhìn Jungkook có chút ngạc nhiên.

_Vâng, em về để có gì đón Jiminie lên luôn.

TaeHyung và Jungkook nhìn nhau, như ngầm hiểu được đối phương nghĩ gì, TaeHyung chỉ gật nhẹ đầu nhẹ nhõm.

Jungkook biết gia đình của Jimin rất cổ hủ, và cậu càng quyết định giữ ý kiến đấy trong đầu khi nghe TaeHyung kể thêm về gia đình anh.

Cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn về gia đình Jimin. Jungkook không hỏi sâu, chỉ hỏi bề nổi, những thứ Jimin không muốn cậu biết, cậu chắc chắn sẽ không hỏi.

Thật vớ vẩn làm sao khi họ nghĩ rằng có thể giam cầm Jimin và cố gắng thay đổi anh ấy theo cách họ muốn. Jungkook về cùng là để phòng bất trắc, vì lần này cậu biết TaeHyung không thể về theo khi đang giữ quá nhiều trọng trách trên vai. Hội trưởng hội học sinh, phó kí túc xá, ở lại phụ giúp giấy tờ cho thầy cô và tỉ tỉ thứ khác nữa.

_Em sẽ...cố gắng.

_Được, anh tin em. - TaeHyung vỗ nhẹ lên vai Jungkook.

Jimin và SeokJin nhướn mày khó hiểu hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn TaeHyung.

_Chuyện gì thế?

_Có gì đâu, nhiều chuyện.

Jungkook đưa tay vỗ nhẹ eo anh rồi kéo sát lại:

_Em với Jimin xuống dưới cổng đây. Có gì thì gọi sau nhé.

_Được rồi, đi đường cẩn thận nhé. – SeokJin mỉm cười vẫy tay.

Jungkook và Jimin gật đầu đáp lại rồi cùng nhau xuống cầu thang để hướng về phía cổng kí túc xá. Cả hai đều sẽ về xe riêng của gia đình nhưng tất cả những gì Jungkook muốn bây giờ chính là được ở cạnh anh càng nhiều càng tốt, thậm chí là muốn cùng anh về chung xe.

Nhưng tất nhiên là Jimin sẽ không cho phép rồi.

Cùng nhau đứng trước cổng trường, Jimin mặc một chiếc hoodie cùng áo khoác jeans, trên cổ quấn một cái khăn to sụ của Jungkook đưa cho. Anh liếc nhìn Jungkook đang yên lặng bên cạnh, mỉm cười đưa tay:

_Jungkook, cổ áo em...

Jimin vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cậu, vỗ nhẹ vào lồng ngực vạm vỡ thật dịu dàng:

_Không có anh là không được đúng không?

_Ừ.

Jimin phì cười, nhướn chân hôn lên môi Jungkook một cái nghịch ngợm. Tay cậu cũng rất thuận tiện mà ôm lấy eo anh.

_Em lo lắng à?

_Vâng, em lo chứ, rất lo.

_Anh biết, anh có đi luôn đâu, nhà em và anh cũng gần nhau, có gì thì mình liên lạc là được. Em cứ làm như anh đi đâu xa lắm, anh chỉ trở về...ừm, nhà thôi. – có chút gượng gạo trong câu nói của Jimin khi nhắc đến "nhà". Jungkook biết, cậu chỉ ậm ừ gật đầu.

Jungkook gỡ bỏ chiếc nhẫn trên tay mình rồi lồng vào ngón áp út của Jimin, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đưa lên môi mà hít một hơi thật dài, hệt như muốn lưu giữ mùi hương trên cơ thể anh càng nhiều càng tốt:

_Jungkook...cái này là?

_Là nhẫn của gia đình em đấy. Nhưng em muốn đưa nó cho anh giữ, chỉ là tạm thời thôi... Sau này em sẽ mua cho anh cái khác... - Jungkook vừa nói, vừa mân mê những ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu. – Một cái khác mảnh và trơn hơn chẳng hạn?

Jimin mặt đỏ bừng, hai gò má tưởng chừng như muốn bốc hoả.

_Đừng có làm cái mặt đấy, thật muốn đè anh ra mà đâm chọt.

_Anh cũng muốn bị thế.

Jungkook và Jimin nhìn nhau bật cười, âu yếm ngắm lấy gương mặt đối phương thật lâu, trước khi tiếng xe hơi thắng lại khiến cả hai giật mình quay mặt.

Cánh cửa chiếc xe hơi trắng muốt mở ra, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề nhìn thẳng Jimin chờ đợi, sau đấy hướng ánh mắt về phía Jungkook như dò xét. Anh quay sang Jungkook, thản nhiên đưa tay vuốt lên gò má nam tính:

_Anh đi nhé Jungkook.

_Đến nơi gọi em.

_Anh biết rồi, anh đi đây, đưa balo đây nào.

Jimin tự nắm lấy balo bước về phía anh trai mình trong khi JiHyun và Jungkook vẫn đang nhìn nhau chằm chằm. Cậu cúi gập người rồi ngước lên, nhận được từ JiHyun một cái gật đầu rồi quay đi.

Jimin ngồi lên xe, để balo ra trước ngực mà ôm lấy. JiHyun đặt tay lên vô lăng, lùi xe và rồi lái đi.

Bản nhạc của những năm 90 mà JiHuyn thích nghe vẫn đều đặn trong radio và không gian thật tĩnh lặng làm sao. JiHyun có chút bồn chồn và bối rối, mắt nhẹ liếc qua Jimin bên cạnh, người đang vân vê chiếc nhẫn trong tay, môi vẽ lên một nụ cười mỏng, bình thản và chẳng có chút gì gọi là lo lắng.

_Jimin.

_Hmm? Hyung?

JiHyun mãi mới có thể đánh bạo gọi em trai một tiếng, trong lòng rộn lên những xúc cảm kì lạ.

Tiếng gọi hyung ấy giờ đây sao thật xa lạ.

Jimin là một thiên thần.

Ngày Jimin chào đời, cũng là ngày mà JiHyun cảm thấy trách nhiệm đầy mình, dù rằng lúc đấy chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Nhìn ngắm em trai đáng yêu nằm trên giường với đôi mắt ngây thơ mở to, bàn tay bé xíu bụ bẫm vươn ra và nắm lấy ngón út mình. JiHyun đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ bảo vệ Jimin suốt cả cuộc đời này.

Năm cấp một có lẽ là tuyệt vời nhất, Jimin ngoan ngoãn, đáng yêu và luôn nghe lời, không bao giờ làm gia đình thất vọng, những con điểm mười in đậm trong quyển sổ điểm và Jimin luôn lẽo đẽo theo sau Jihyun như hình với bóng, thể như sẽ chẳng bao giờ rời xa.

Nhưng những khoảnh khắc tốt đẹp thường không tồn tại lâu.

Jimin lớn hơn một chút, dù là con trai, nhưng lại thích đọc sách, thích được nép mình trong thư viện, đắm mình vào những con chữ, không hề quan tâm đến hoạt động ngoại khoá và cũng dần cách xa JiHyun hơn.

JiHyun không hề nghĩ mọi chuyện sẽ như bây giờ, là khi ba năm trời không một cuộc trò chuyện, là những khi Jimin được phép về thăm nhà, JiHyun sẽ lấy cớ mà đi công tác thật xa nhưng thật ra là đầy cắn rứt mà đi lang thang một nơi nào đấy, sau đấy kết thúc tại quán rượu, say khướt đến chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa và...khóc.

_Hyung? - Jimin gọi thêm lần nữa, khiến thần trí JiHyun quay trở về mặt đất.

JiHyun bóp chặt vô lăng, cắn môi rồi lắp bắp hỏi:

_Em-Em... Nghe bảo bảng điểm gửi về rất tốt, chắc là em học giỏi lắm nhỉ?

_Cũng thường thôi ạ. – Jimin mỉm cười ngại ngùng.

Ánh mắt Jimin rơi xuống chiếc áo vest đen kia, nhìn về phía vết bụi đang in hằn trên áo.

_Áo anh...

Anh đưa tay, định phủi giúp thì JiHyun đã ngay lập tức né nhanh theo phản xạ:

_Kh-Không cần đâu!

Jimin giật mình rụt tay lại, ánh mắt JiHyun nhìn anh hệt như anh là một loại virus truyền nhiễm nào đấy.

Như biết rằng mình vừa hành động thái quá, JiHyun bối rối quay sang Jimin mà giải thích:

_Anh xin lỗi, chỉ là anh không thích ai chạm vào người mình.

Nói dối.

_Em hiểu.

Jimin gật đầu rồi ôm lấy balo trước ngực, cố tạo khoảng cách thật nhiều để không ảnh hưởng đến JiHyun.

Anh quen rồi.

Quen với cảm giác bị gia đình né tránh mỗi khi gặp lại. Chỉ là đã lâu rồi mới được gặp anh ruột, không cẩn thận mà lại hành xử tự nhiên quá, cũng là lỗi của anh, để cho JiHyun phải bối rối thế.

Jimin thở dài, không muốn nghĩ đến nữa, mắt mơ màng ngắm nhìn bầu trời quang đãng, ngón tay vẫn không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp khi nhớ đến Jungkook.

"Là nhẫn của gia đình em đấy. Nhưng em muốn đưa nó cho anh, chỉ là tạm thời thôi... Sau này em sẽ mua cho anh cái khác."

"Một cái khác trơn và mảnh hơn chẳng hạn?"

Ah thật là. Phải làm sao đây? Chỉ vừa mới rời xa Jungkook một chút thôi mà đã nhớ đến thế này rồi.

Nằm ngẫm nghĩ một hồi, Jimin cũng chìm vào giấc ngủ, đánh một giấc thật ngon đến tận lúc về Busan.

JiHyun đưa tay vỗ nhẹ vai đánh thức anh dậy khi đã đến nơi, nỗ lực tỏ ra tự nhiên của Jihyun như trở thành công cốc khi Jimin quá buồn ngủ để có thể để ý. Jimin gật gật đầu, đeo balo bước ra ngoài, tim có chút nghẹn lại khi nhìn thấy cánh cửa bằng đồng điêu khắc tinh xảo quen thuộc. Ngày lên Seoul để học, Jimin cũng từng đứng chăm chăm nhìn chiếc cổng này như thế, chỉ là cảm giác bây giờ thật khác.

Jimin năm mười sáu tuổi ấy mãi không thể quay về nữa rồi. Đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối, không thể bảo vệ nổi bản thân mình. Anh đã giết nó.

Jimin hít một hơi dài, bước vào bên trong cùng anh trai mình. Vừa bước vào đã nhìn thấy ông Park và bà Park đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, bà Park cũng không có vẻ gì là phát bệnh, thậm chí còn đang rất khoẻ mạnh mà đan vá, ông Park thì cầm trên tay giấy tờ, khuôn măt đăm chiêu, những nếp nhăn xô nhau trên vầng trán rộng đầy nghiêm túc.

_Ba, mẹ.

Cả hai liền dừng động tác ngước lên khi nghe thấy tiếng JiHyun:

_Hai đứa về rồi à? – bà Park mừng rỡ bật dậy bước về phía anh.

_Con về rồi. – Jimin cười gượng đỡ lấy bà, rồi nhìn ông Park – Con chào mẹ, chào ba.

Ông Park chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi, mắt tiếp tục hướng xuống giấy tờ bên dưới.

_M-Mẹ... Bệnh mẹ không tái phát à? Sao anh JiHyun...

_Bệnh? À...ừ bệnh thì vừa mới hết thôi... Con trai về là được rồi.

Jimin liếc mắt nhìn JiHyun, chỉ vừa chạm mắt nhau nhưng anh ấy đã vội nhìn sang nơi khác.

Có gì đấy không bình thường.

Nhưng Jimin không thể đọc ra được. Có thứ gì đấy thật mờ ám quanh căn nhà này và cả việc này nữa.

Từ lúc bước chân về nhà và cả lúc lên phòng, đám người hầu cứ như là...đang dõi theo từng bước chân của anh vậy. Jimin cố gắng đẩy những suy nghĩ sâu xa ra sau đầu, cho rằng họ chỉ đang làm bổn phận của mình thôi.

Hoặc đấy chỉ là Jimin nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro