-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi Đại Học đã gần đến, Jimin, TaeHyung và SeokJin có vẻ bận rộn hơn. SeokJin vừa phải lo chuyện thi Đại Học, vừa phải lo quản CLB, tối mày tối mặt chạy qua chạy lại giữa hai nơi, lúc về đến kí túc xá cũng đã hơn mười giờ, cả người mỏi nhừ chỉ biết rúc vào lòng TaeHyung mà ngủ thật say, ngày nào cũng thế, đến sáng lại phải tách nhau ra để lo việc riêng.

SeokJin tự hỏi dạo này mình có bỏ rơi TaeHyung quá không nữa. Chắc là có. Cứ dúi đầu vào học, lại còn phải chuẩn bị cho đội tuyển chuẩn bị bước vào thi đấu cấp thành phố nữa. Anh chỉ là vừa muốn bắt kịp tiến độ của CLB, vừa cân bằng chuyện học thật tốt, điểm của anh cũng đang dần tăng, cứ đà này có lẽ SeokJin sẽ được vào cùng một trường với TaeHyung.

Cứ nghĩ đến việc cùng cậu ở chung một kí túc xá Đại Học, sáng cùng nhau đến giảng đường, chiều thì về đi ăn ở đâu đấy, tối lại cùng nhau ngủ một giường, chưa cần nghĩ nhiều đến tương lai sau này sẽ như nào, chỉ nghĩ đến đấy thôi SeokJin cũng đã cười nửa ngày.

Tiếng chuông báo ra chơi vừa reng lên, SeokJin đã quyết tâm buông vở, bước lên lầu hướng về phía phòng của hội học sinh để gặp TaeHyung, tâm trạng rất vui vẻ, thầm nghĩ cũng phải lôi cậu ra khỏi đống vở ấy một ngày để tâm trạng khuây khoả hơn.

TaeHyung đang đứng trước cửa phòng, vây quanh là một đám con gái đang nheo nhéo nheo nhéo cái gì đấy anh không nghe rõ, có lẽ là hỏi bài, mặt nào mặt nấy hứng khỏi đến lạ, hai má đỏ hồng hây hây ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia không rời.

SeokJin bĩu môi đứng nhìn, ừ thì anh biết TaeHyung nổi tiếng rồi, chỉ không ngờ là được yêu thích như thế, lại toàn là con gái thế kia, anh làm sao tranh nổi bây giờ, không lẽ lại đi so đo với con gái.

Nhìn dáng vẻ thông minh khác hẳn với những lúc TaeHyung ở cạnh SeokJin kìa, em ấy như một người hoàn toàn khác, như là trông ngầu hơn chẳng hạn, chậc, TaeHyung cứ khiến SeokJin cảm thấy bị thu hút thế này dù là đứng từ xa, muốn giết anh hay gì hả Kim TaeHyung, ngưng quyến rũ thế đi chứ...

_Jin.

SeokJin giật mình, ngước mặt nhìn TaeHyung từ khi nào đã tót đến ngay trước mình, cả người vô thức giật lùi muốn ngã. Cậu vòng một tay đỡ lấy eo anh, cười khúc khích nhìn khuôn mặt ửng hồng đầy đáng yêu:

_Sao anh không gọi em lại thế? Cứ đứng bần thần mãi...

_Anh đợi em hết bận đấy, đi ăn không?

_Vâng tất nhiên rồi. – TaeHyung nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc – Đi thôi nào.

_Mà Jimin đâu? Không cùng đi ăn à?

_Ừ nhỉ, để em rủ cậu ấy luôn.

TaeHyung mở cửa phòng học, nuốt nước bọt cái ực khi thấy Jimin đang căng thẳng ngồi học bài, hàn khí cứ thế toả xung quanh khiến SeokJin phải lùi một bước mà nắm lấy gấu áo TaeHyung sợ hãi:

_Em nghĩ là...ừm, cậu ấy sẽ không muốn đi ăn cùng mình đâu.

_A-Anh cũng thấy vậy...Jimin..làm-làm sao thế, nhìn đáng sợ quá

_Cậu ấy stress đấy, tối em sẽ đi mua bánh ngọt cho Jimin, cậu ấy hay thế mỗi lần đến kì thi quan trọng. – TaeHyung thở dài đóng cửa – Giờ thì mình đi thôi. Đừng làm phiền Jimin, cậu ấy sẽ nổi điên đấy.

Chậc, TaeHyung mong là Jungkook sẽ ổn.



......




Jungkook ngồi trên giường, nhìn chằm chằm bóng lưng của Jimin trên ghế. Dạo gần đây anh có vẻ lầm lì hơn, không nói nhiều, mặt lúc nào cũng cắm vào quyển vở mà ghi ghi chép chép, hai đứa cũng không làm tình. Jungkook tôn trọng anh nhưng như vậy có phải là hơi quá không? Khi mà đã hai hay ba ngày gì đấy rồi Jimin cứ chẳng thèm mở mồm nói với cậu dù chỉ một câu.

Cậu thở dài bước về phía sau lưng anh, đưa hai tay bóp nhẹ bờ vai nhỏ:

_Anh.

_Anh đang bận, Kook.

Jimin trả lời, mặt còn chẳng buồn quay lại nhìn cậu:

_Một giờ rồi, cũng phải nghỉ ngơi chứ?

_Anh bảo anh bận mà Kook. Để anh yên đi.

_Em không thể để anh cứ tàn phá sức khoẻ như vậy được.

_Vì chúa Jungkook, em ồn ào kinh khủng khiếp, đừng có khiến anh cảm thấy khó chịu chứ?

Anh quay mặt gắt gỏng lớn tiếng. Jungkook nhíu mày, lại một nhân cách mới của Jimin à? Cứ mỗi tháng quen nhau, tính cách thật của anh lại cứ thế mà bộc lộ, Jungkook yêu tất cả những thứ thuộc về anh nhưng đôi khi chúng làm cậu cảm thấy tức giận, như là một Jimin cứng đầu ngay lúc này đây. 

_Anh khó chịu thì em sẽ không à? Tại sao cứ đặt nặng chuyện học như thế? Anh không đậu thì em sẽ nuôi anh. Tại sao cứ phải vì cái thứ Đại Học S chó chết đấy mà anh có thể nhịn ăn nhịn uống chứ? Và vì chúa bọn mình cũng đã không gần gũi cả tuần hơn rồi.

_Đại Học S chó chết? Nuôi? Yah Jeon JungKook, em nghĩ anh là trai bao hay gì, em như vậy có phải là vì không được làm tình không hả? Suy nghĩ của em làm thế quái nào lại trở nên tiêu cực thế chứ? Em thèm khát việc động chạm cơ thể anh như vậy à? Trong đầu em chỉ có nhiêu đấy thôi sao?

Jimin khựng lại khi thấy khuôn mặt tối sầm của Jungkook, anh nhận ra mình vừa lỡ lời nói những điều không hay và tệ thật, cái mồm của anh lại nhanh hơn não rồi.

_Anh nghĩ gần gũi là chỉ làm tình không thôi sao? Jimin, mình đã không hôn nhau được cả tuần rồi. Em cảm giác...mình chẳng giống một cặp đôi nữa. Và rồi em không ngờ là anh lại nghĩ em như thế.

_Ko-Kook.

Jungkook lùi một bước, không để ngón tay Jimin chạm đến mình:

_Đừng chạm vào em.

_Jungkook. Anh xin lỗi, làm ơ-

_Em muốn một mình.

Jungkook vớ lấy áo khoác trên đầu giường bước ra ngoài, để lại Jimin ngồi một mình trong phòng trầm mặc.

Anh lại làm sai nữa rồi sao? Sao lại nói ra những lời đấy chứ? 

Nghe tiếng gõ cửa, Jimin vội mừng rỡ bước ra ngoài mở cửa:

_Jungko-

Anh xịu mặt, nhìn TaeHyung đang đứng trước mặt mà bỏ vào trong phòng. TaeHyung nghiêng đầu khó hiểu bước vào, đặt một hộp bánh tiramisu lên bàn anh, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang ủ rũ trên bàn học kia:

_Ăn đi nhé, đừng stress quá.

_Biết rồi.

_Sao thế? Còn khó chịu trong người à?

_Ừ...cậu biết mà, như mọi khi thôi.

_Rồi Jungkook đâu rồi?

_Câm mồm đi.

TaeHyung day trán, hiểu vấn đề rồi, hèn gì giờ này Jungkook không có ở trong phòng. Điện thoại TaeHyung rung lên, khẽ chậc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn khuôn mặt u ám kia. TaeHyung búng nhẹ trán Jimin dặn dò:

_Lo mà làm lành đi, tớ quen rồi nhưng Jungkook thì chưa đâu, ăn bánh đi, tớ về đây.

_Ừ.... – Jimin gật gật mặt ủ dột – Sẽ cố, sau khi xong cái mớ bài anh vă-mm?

TaeHyung nhanh tay đút một miếng bánh cho Jimin, thở phào nhìn khuôn anh giãn ra đầy thoả mãn:

_Nhớ ngủ sớm đấy, Jungkook có dặn tớ là không về nên đừng lo, thằng bé chắc cũng có chỗ ngủ rồi.

_Không-Không về?

Giận đến thế cơ à, Jimin quay trở về bàn học, đưa từng miếng bánh vào miệng, ngẫm nghĩ trong đầu. Cứ mỗi kì thi quan trọng hay phải làm gì đấy mà quy mô lớn, Jimin cứ hay bị áp lực, rằng mình phải thành công, không được thất bại thế nên trong người hay mệt mỏi dễ cáu gắt.

Bánh ngọt phần nào giúp tâm trạng Jimin tốt hơn, cứ mà mỗi lần những lúc Jimin stress, TaeHyung sẽ luôn mua đồ ngọt để dịu tâm trạng của Jimin lại. Cách này lúc nào cũng thành công cả. Nhờ ổ bánh hôm qua, Jimin phần nào cũng đã thoải mái hơn. Trừ việc thần sắc vẫn chưa ổn lắm, cả đêm qua Jungkook đúng là không về thật, Jimin trằn trọc cả đêm vì không có hơi ấm bên cạnh nên thiếu ngủ, cả người lờ đa lờ đờ vì mệt. Mỗi lần cãi nhau toàn thế, toàn để yên xong tự lành, nhưng đây là lần đầu Jungkook giận đến nỗi bỏ đi không về ngủ. Jimin biết mình quá đáng nhưng ít nhất cũng phải cho anh cơ hội chuộc tội chứ, cứ bỏ đi như thế thì biết làm thế nào?

Jungkook, em đang ở đâu vậy hả? Tại sao anh gọi không nhấc máy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro