-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nơi tổ chức lửa trại nhưng không hề thấy bóng dáng anh, cậu vội chạy men bờ biển, thở phào khi nhìn thấy bóng hình nhỏ đang ngồi trên bãi cát vắng một mình, bó gối ôm lấy chân nhìn ra nơi xa xăm.

Jungkook ngồi phịch xuống, thở dài nhìn người bên cạnh vẫn không thèm đếm xỉa đến mình.

_Jimin.

_Anh không muốn nói chuyện với em.

Giọng có chút khàn, là khóc rồi à?

Jeon Jungkook mày hay thật, chỉ vừa mới quen anh ấy một ngày, đã khiến anh ấy phải khóc hai lần.

_BỐP!

Jimin giật nảy mình khi nghe tiếng bốp chát chúa. Jungkook vừa tự đấm vào má mình một cái đau điếng, đến độ một bên má ngay lập tức đỏ lên, khoé môi bị rách đến chảy máu.

_Dừ-dừng lại!

Jimin hốt hoảng nắm lấy tay Jungkook, ngăn không cho cậu giáng cái đấm thứ hai vào mặt mình.

Lực của cậu rất mạnh lại thêm bản tính bướng bỉnh muốn tự hành mình một trận. Jimin giằng co với cậu một hồi, cả người liền đột ngột bị ôm chặt lấy mà hôn lên má một cái thật kêu. Jimin ngơ người, nổi đoá lên lại đấm cho Jungkook một cái nữa vì tức giận.

_Yah! Anh không đùa đâu nhé!

_Em đâu có đùa. – Jungkook mặt tỉnh bơ.

_Anh ghét em.

_Anh ghét em được sao?

Jungkook cười khẽ vuốt ve khuôn mặt của Jimin. Anh nhìn cậu, vừa nãy má Jungkook đã đỏ lắm rồi, thêm cú đấm của anh, liền trở nên bầm tím, vậy mà còn chẳng kêu đau, tỉnh bơ cười mỉm nhìn anh.

Anh đặt tay lên má cậu, thở hắt một tiếng.

_Đau không?

_Anh tin em không? - Jungkook không trả lời, hỏi ngược lại anh.

Cậu nắm lấy tay anh hôn lên lòng bàn tay. Jimin bị sự động chạm dịu dàng làm cho rung động, mắt nhìn xuống đôi môi đang dính chặt lấy tay mình mấp máy trả lời:

_C-có. Nhưng mà anh vẫn giận lắm.

_Xin lỗi, không có lần sau, chỉ là đột ngột quá, mọi chuyện xong rồi. – Jungkook lặp lại lần nữa, nhìn sâu vào mắt Jimin – Xong hết cả rồi.

_Người em toàn mùi nước hoa. – Jimin càu nhàu đẩy mạnh.

_Vậy để em cởi hết ra vậy.

_Yah, đừng, này!

Cãi nhau một hồi, Jungkook và Jimin cuối cùng cũng chịu trở về lửa trại, điện thoại Jungkook lại cứ thế nằm thẳng trong túi quần Jimin một cách tự nguyện, rất thoải mái nói chuyện cùng bạn bè, coi như tâm tư cả một thanh xuân trút sạch sẽ, trong lòng chỉ còn chỗ để chứa một người, vĩnh viễn không đổi thay.

Tối hôm đấy có lẽ là đêm hạnh phúc an yên nhất cuộc đời của Jungkook, khi ngắm nhìn Jimin nhỏ bé trong vòng tay mình mà ngủ say, cậu chỉ muốn một đời này che chở cho anh, muốn làm mọi thứ vì anh, muốn thay đổi bản thân mình và muốn là người mà anh tin tưởng dựa dẫm. Ôm siết anh vào lòng, Jungkook nhắm mắt, ôm một giấc mộng rất đẹp về Jimin, về tương lai của anh và cậu.

Jimin, là nơi mà Jungkook thuộc về.

Một đêm ở Jeju lại trôi qua, mọi người đều uể oải lên xe để chuẩn bị bước vào kì học tập cực khổ. Kết thúc của một chuyến đi chơi, cũng là mở đầu của một mối quan hệ mới.

Jeon Jungkook và Park Jimin, từ giờ sẽ không còn là bạn tình nữa.


....


Trở về trường, năm cuối bắt đầu cắm mặt xuống bàn mà học hành kịch liệt, kì thi học kì một cũng cứ thế mà đi qua một cách suôn sẻ, Jimin và TaeHyung như bao học sinh năm cuối khác, làm bạn với sách vở, chỉ có Jimin là may mắn hơn, còn có Jungkook nhắc nhở ép buộc đi ngủ, TaeHyung và SeokJin thì bận đến độ ba giờ sáng vẫn còn nghe tiếng rì rầm đọc công thức.

Đến giờ tự học, dù là không có giáo viên, lớp học cũng bất chợt im phăng phắc, mọi người đều chú tâm vào quyển vở trước mặt. Jimin lặng thinh giải đề toán, TaeHyung bên cạnh thì đang kiên trì làm văn, không khí nghiêm túc tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi ngoài sân.

Sau giờ học là lúc bình yên nhất, Jimin nằm gọn trong vòng tay Jungkook đọc sách văn học, cậu thì luồn tay dưới eo anh, liên tục nhấn vào màn hình điện thoại để chơi game.

Cơ thể Jimin cứ thế mà vô tư phát ra mùi hương cam chín ngọt ngào dịu dàng, Jungkook ngửi thấy liền phân tâm, tay dừng chơi mà ôm lấy eo anh, áp mũi vào bờ vai mềm mại hít một hơi thật dài. Jimin thấy nhột, chỉ khẽ cười quay đầu sang cậu, tay vuốt ve mái tóc nâu. Jungkook cũng thuận tiện quay sang hôn lên môi anh một cái:

_Đọc nhiều vậy không chán à?

_Chán chứ nhưng phải đậu Đại Học S. – Jimin quyết tâm giơ tay thành nắm đấm.

_Tại sao phải là Đại Học S? – Jungkook nghi hoặc hỏi.

Jimin lúc này mới cứng họng, quen nhau cũng được vài tháng rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội để kể cho Jungkook nghe về gia đình mình, anh bặm môi có chút băn khoăn, sau đấy gấp sách lại, tựa đầu vào lồng ngực người đằng sau trả lời:

_Anh muốn chứng minh bản thân thôi.

_Tại sao?

_Thế em vì sao lại vào nội trú? - Anh hỏi ngược lại cậu, tay mân mê những ngón tay thon dài của Jungkook trên bụng mình.

_Tại vì nhất thời không chịu được đả kích từ mối tình đầu. – Jungkook dùng giọng giễu cợt – Như thế cũng hay, em lại gặp được anh.

Cậu đan chặt tay anh, cười mỉm hôn hôn lên mái tóc thơm tho khiến anh phì cười. Jimin tâm trạng cũng tốt một chút, đăm chiêu nhìn vào khoảng không:

_Anh thì...trốn tránh. Với cả anh cũng muốn chứng tỏ cho gia đình anh thấy rằng...việc anh đồng tính luyến ái, sẽ không ảnh hưởng gì đến năng lực của anh.

Jungkook im lặng lắng nghe, vấn đề đồng tính này thật chất gia đình của cậu cũng khá dễ chịu. Bởi vì tính cách của Jungkook quá bất trị, chỉ cần có một người ghìm được cậu xuống dù là trai hay gái, đến mẹ, người khó tính nhất trong nhà cũng sẽ chấp nhận. Chỉ có điều JiAh một năm rồi vẫn chưa có con, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc come out của Jungkook.

Bàn tay của Jungkook lại nắm chặt Jimin hơn, rất nhẹ nhàng mà tựa đầu lên vai anh vỗ về. Jimin cảm giác được sự an ủi của cậu, thoải mái nói tiếp:

_Gia đình anh tuy không đuổi anh đi nhưng thái độ rất chán ghét. Anh không muốn nhìn thấy họ nên đã chuyển hẳn lên đây học nội trú. – Jimin trả lời, mặt lạnh băng, thể như những người trong gia đình mình là người nào đấy xa lạ lắm. Sự thật vốn dĩ là như thế, Jimin có muốn cũng không thay đổi được gì.

_Anh biết là anh có em mà, đúng chứ?
Jimin bật cười xoay người, ôm mặt Jungkook hôn lên môi cậu một cái thật âu yếm:

_Nên là...học hành chăm chỉ vào nếu muốn ở kí túc xá Đại Học cùng anh.

Jungkook nghe thấy liền hừng hực tinh thần, ánh mắt sáng loé lên. Tuy Jeon JungHyun bảo chỉ cần học xong cấp ba sẽ điều cậu vào làm việc nhưng nghĩ đến Park Jimin, bạn trai của mình sống trong kí túc xá Đại Học cùng người khác, tâm trạng ngay lập tức ủ dột.

_Anh trai em vốn không tính để em học Đại Học.

_À, gia cảnh nhà em rất tốt.

_Nên là mình thuê một căn phòng gần trường anh, rồi về sống chung nhé?

Jimin bị lời nói kia làm mềm nhũn tâm can, Jeon Jungkook vậy mà lại biết nói ra mấy câu khiến anh không giữ nổi bình tĩnh như này, nghe có khác gì cầu hôn không chứ???

_Em cầu hôn anh à? 

_Còn hơi sớm hả? – Jungkook phì cười – Em đùa đấy, em đâu thể cầu hôn anh sơ sài như vậy được.

Mắt chạm mắt, cả hai lại không kiềm được mà ghì nhau xuống giường thân mật, lăn lộn mất mấy vòng. Jimin sau đấy đột nhiên thức tỉnh ý chí, quyết định nắm tay Jungkook lôi qua phòng TaeHyung mà ôn bài chung.

SeokJin và TaeHyung mà nói thì chỉ mới bắt đầu mối quan hệ được vài tháng, hành động tất nhiên không sỗ sàng như hai con người trước mặt được, đã ngang nhiên ngồi trong phòng người ta rồi mà thằng nhãi Jungkook kia lại vô tư luồn tay vào quần Jimin nắn bóp, Jimin thì lại chẳng lộ ra biểu cảm gì, chăm chăm đọc thơ, để hai người ngồi trên giường ngượng mặt không dám nhìn.
SeokJin thành tích học không tệ nhưng lại rất dở văn và anh, TaeHyung thì là học sinh tiêu biểu của cả trường, tất nhiên là sẽ ngồi chỉ bài cho SeokJin cật lực.

Hai thân thể ngồi sát nhau trên giường, SeokJin ngồi nửa người trong lòng TaeHyung, cậu thì rất tự nhiên đặt tay lên đùi kia của anh, hai thân người hướng xuống quyển vở:

_Đối với loại câu hỏi này, anh nên dùng công thức này để áp dụng, dấu hiệu nhận biết cũng không quá khó, chỉ cần nhìn theo quyển sổ mà em đưa là được.

_À, anh hiểu rồi.

SeokJin nhích lên trước một xíu, liền bị tay TaeHyung mạnh mẽ giữ lại để anh luôn ngồi trong lòng mình, lưng anh chạm vào lồng ngực cậu, nghe rõ tiếng tim đập một cách bình tĩnh của TaeHyung.

SeokJin tim đập mạnh trước hành động nam tính của cậu, vô thức dựa dẫm nhiều hơn, đầu còn hơi dựa ra sau vai, chăm chú lắng nghe bài giảng.

TaeHyung thì đang không vui lắm, cái cặp đôi kia qua thì đúng là không phiền gì nhưng đúng lúc cậu lại đang muốn ở riêng với anh.

Không biết Jimin đã trêu cậu bao nhiêu lần rồi về việc chỉ mới dám động chạm thông thường với SeokJin mà không dám tiến tới. Đúng ngay ngày hôm nay TaeHyung tính vùng lên khởi nghĩa rồi thì lại bị hai con người vô duyên này đóng đô tại lãnh thổ.

TaeHyung chỉ là sợ SeokJin đau.

Nhiều khi TaeHyung tự hỏi dũng khí của Jungkook ở đâu, da mặt dày cỡ nào mà có thể quất luôn Jimin trong một thời gian ngắn, sau này nghe kể lại, thì đúng ra là chỉ có một đêm.

Shit.

Thằng nhãi này đúng là cao tay. TaeHyung đúng là còn phải học hỏi nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro