-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận ra rằng quá khứ của Jungkook, mình chẳng biết một tí gì, Jimin có bận lòng chứ không phải là không. Có lẽ cả cậu và anh đều đã ngầm khẳng định lại mối quan hệ của mình. Jungkook cũng đã thôi đi chơi đêm và sẽ luôn về phòng đúng giờ giới nghiêm, không còn những vệt son hồng vương trên áo, không còn mùi hương lạ phảng phất trong giỏ đồ và Jimin hầu như không có cơ hội để ghen tuông.

Nhưng bây giờ thì chắc là có.

Một cảm giác khó chịu đang cuộn chặt trong lồng ngực Jimin khi nghe tiếng Jungkook và JiAh trò chuyện, họ có vẻ biết rõ về nhau và nụ cười ôn nhu của Jungkook cho thấy mối quan hệ giữa hai người khá tốt

Jimin chỉ im lặng trên suốt đường đi và JiAh cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn cái cách tay Jungkook đặt sau lưng cậu ta và vỗ nhẹ kìa, lại còn lâu lâu quay sang trò chuyện nhỏ cái gì đấy. JiAh không thể phủ nhận được cảm giác bức bối khi có cái gì đấy bị cướp mất trước mắt cô.

Jeon Jungkook là một lựa chọn tuyệt vời nhưng đầy mạo hiểm, JungHyun thì có vẻ nhàm chán nhưng lại phù hợp nhất. Có địa vị, thừa hưởng gia tài kếch xù còn Jungkook lúc đấy chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi chưa suy nghĩ chín chắn. Vậy mà chỉ một năm, thằng nhóc đấy đã cao lớn như này, giọng nói cũng trầm hơn, từng câu từng chữ đều khiến JiAh phải lưu tâm mà để ý, ánh mắt vụng trộm ánh lên ánh nhìn khao khát.

_Nhớ hồi đấy Kook bị dị ứng dâu tây không? Mặt em ấy đã đỏ hết cả lên. –JiAh cười khúc khích khi nhớ lại.

_Phải rồi, lúc đấy em ấy mới năm cuối cấp hai. –JungHyun bật cười lắc đầu

_Đừng nhắc nữa, có vui gì đâu. – Jungkook đảo mắt

_Em bị dị ứng dâu tây à? Sao anh không biết?

Jimin đang cười nhưng thật sự không cười đâu. Jungkook cúi xuống thì thầm nho nhỏ gì nữa đấy xong Jimin chỉ gật gật đầu có ý hiểu rồi.

JiAh nhìn thấy dấu hôn ở trên cổ của Jimin, xong lại nhìn sang Jungkook, cũng không quá khó để thấy trên cổ cậu cũng có một vết tương tự.

Nhờ cuộc đi dạo ngắn này mà Jimin cũng biết thêm vài thứ về Jungkook. Như là cậu từng rất phá phách và hiếu động vào năm nhất cấp ba, cho đến năm hai thì đã đỡ hẳn đi hay phải nói là không hề có động tĩnh gì. Khi chuyển Jungkook lên Seoul, JungHyun đã xác định tâm lý mỗi ngày sẽ nhận được vài cuộc gọi mắng vốn từ giáo viên nhưng mừng thay là chẳng có một cái nào cả. JungHyun cứ liên tục cảm ơn Jimin khi Jungkook bảo rằng chính anh đã chỉnh đốn cậu em bất trị của mình. Anh chỉ cười xấu hổ mà cúi đầu, không lẽ giờ huỵch toẹt ra là anh đã dùng "tình dục" để dạy dỗ Jungkook nhỉ?

Điên mất thôi.

JiAh lại nhìn Jimin, sau đấy nhìn Jungkook, ánh mắt họ chạm nhau và ngay lập tức Jungkook quay mặt đi, hướng về phía Jimin.

Khoảnh khắc đấy, trái tim JiAh như bóp nghẹt.

JiAh, JungHyun, Jungkook vốn là thanh mai trúc mã. Gia đình cả hai đều giàu có nhưng gia đình nhà Jeon mới là con rồng lớn, gia thế vô cùng vững chắc và đứng vững trên thương trường. Jungkook thích JiAh và JungHyun cũng thế. Có điều ông anh thì lại thương em nên cứ nhường, Jungkook thì được nước mà lấn tới, suốt ngày lẽo đẽo theo JiAh. JiAh đối với Jungkook cũng hơn tình chị em nhưng nếu để có tiếng nói trong gia tộc Jeon này thì JungHyun lại là lựa chọn sáng suốt nhất.

Lúc Jungkook hay tin JiAh và JungHyun đính hôn, đã chuyển lên Seoul để học hè nội trú, dường như cắt đứt liên lạc.

Chỉ là bây giờ gặp lại, JiAh lại cảm thấy hối hận, vẻ ngoài của Jungkook mà nói ăn đứt JungHyun, cả khí chất nữa. JungHyun tuy hiền lành, thương vợ nhưng lại quá nhu nhược, cái tính đấy của anh ta khiến cô nhiều lúc phát bực. Jungkook lại đem đến một cảm giác khác, cảm giác chỉ cần đứng cạnh, sẽ được bảo vệ chắc chắn trong lồng ngực vững chãi ấy.

Jimin khiến JiAh cảm thấy đe doạ và cả Jimin cũng thế.

Jimin không phải là con gái nhưng lại đem đến cho người khác một xúc cảm mềm mại. Thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu, đôi mắt một mí híp lại mỗi khi cười.

JiAh là một cô gái đẹp, Jimin không thể phủ nhận điều đấy, mái tóc uốn nước xoăn dài đến ngang eo, cô mặc trên người chiếc đầm hoa trễ vai duyên dáng, đôi chân thẳng tắp và giọng nói ngọt hệt như một cây kẹo bông gòn.

Đây là mẫu con gái mà ai cũng sẽ đổ.

_Chà, em phải quay lại thôi, em là hội phó nên không thể thiếu em được. Jungkook cứ ở lại nhé, anh sẽ bảo với thầy cho.

_Để em đi cùng anh. – Jungkook nắm lấy tay Jimin

_Không cần đâu, cũng lâu rồi chưa gặp nhau, cứ tận hưởng đi nhé, hẹn gặp em ở phòng sau.

Jungkook đút hai tay vào túi, thất vọng trước sự từ chối của Jimin. Anh đã không để cậu theo mình. Jungkook biết rào cản trong lòng của anh, cũng biết rằng có lẽ anh đã đọc được thứ gì đấy trong ánh mắt của mình và JiAh.

Jimin quá nhạy cảm cho việc đấy và cậu mong rằng mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn sẽ ổn sau việc này.

_Vậy Kook, tối có muốn ghé biệt thự ngủ lại không? Anh sẽ trả em cho trường vào ngày m-

_Không. – Jungkook đáp gọn – Em không muốn.

_Oh, sao thế? Có cô gái nào em thầm thích à? – JungHyun hỏi, đầy hi vọng

_Đoán xem – Jungkook nở nụ cười hàm ý –Hai người cứ đi chơi cho vui đi, em cũng phải trở về hoạt động rồi.

_Được thôi, có gì cứ gọi cho anh nhé Jungkook.

_Vâng anh.

JiAh và Jungkook nhìn nhau, cô mở miệng, có ý bảo Jungkook hãy ở lại:

_Nếu em muốn thì cứ qua biệt thự bất cứ lúc nào nhé, chị sẽ nấu món cà ri mà em thích.

_Không cần đâu, món đấy anh em cũng thích lắm, chị...chăm sóc tốt cho anh hộ em.

Tạm biệt hai người, Jungkook cũng đã sớm trở lại với lửa trại. Ngồi xuống chỗ vòng tròn lớp của lớp mình, ánh mắt Jungkook bắt đầu tìm kiếm Jimin.

Jimin hôm nay lặng im đến lạ, anh ngồi yên cạnh TaeHyung, không nói lời nào, cứ thế nốc từng chai rượu đắng chát vào miệng, cố gắng rửa trôi tâm trạng tồi tệ của mình.

Chưa bao giờ JImin lại thấy tự ti đến thế.

Có thể đấy là người Jungkook thích.

Thật đẹp, thật dịu dàng, thật trong sáng.

Nhìn lại mình xem, anh thì có gì nhỉ? Ngoài việc gia đình vì không muốn chấp nhận một thằng con đồng bóng, đẩy anh vào nội trú. Gia đình anh còn không chấp nhận anh, ba anh thì mắng nhiếc, mẹ anh thì chỉ khóc một cách bất lực và anh trai của Jimin, người chỉ hừm khẽ, ném ánh mắt khinh bỉ vào anh.

Trước khi Jimin có thể nuốt thêm một ngụm, chai rượu đã bị Jungkook bắt lấy từ đằng sau. Anh ngước mặt lên nhìn cậu, sau đấy ngay lập tức giằng tay xuống, cầm chặt lấy chai rượu của mình.

Jimin khi say khá thành thật. Tửu lượng của anh khá tốt nhưng rồi một, hai, ba, bốn, năm, sáu chai thì không say không phải con người.

_Jimin uống bao lâu rồi anh?

_Từ lúc cậu ấy trở về tới giờ đấy. – TaeHyung thở dài – Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, cậu ấy chẳng biết bị gì mà cứ uống mãi.

_Để em đưa anh ấy về nghỉ ngơi trước.

_Ổn chứ? Có cần anh phụ không?

_Không đâu, anh lo SeokJin của anh đi kìa. – Jungkook lắc đầu nhìn sang phía bên kia – Tửu lượng ảnh cũng tệ lắm luôn.

Cậu đột ngột xốc anh lên từ phía sau khiến Jimin giật mình, cả thân người đều bị Jungkook vác lên vai như bao tải. Mặc cho anh đấm thùm thụp vào lưng mình đằng sau, giãy nãy cả buổi, chỉ một cái tát mông và giọng nói trầm khàn của cậu đã khiến Jimin im bặt.

_Im lặng cho em.

Jungkook tra chìa vào ổ khoá sau đấy đặt Jimin xuống giường. Anh nằm phịch xuống, chôn cả người vào gối ôm, khuôn mặt và mang tai đã đỏ ửng cả lên.

Jungkook đặt hai tay hai bên, giam hãm anh trong phạm vi của mình, hỏi khẽ:

_Sao đây quý ngài-giận-lẫy của em?

Ai là của em chứ?

Jimin cũng đã thả lỏng hơn trước, liếc mắt nhìn Jungkook sau đấy lại vùi đầu vào gối, không trả lời.

Jungkook nhướn mày, giật tung gối ra đằng sau khiến anh chẳng còn phải biết trốn mặt vào đâu.

_Bây giờ thì nói chuyện được chưa?

_Nói gì chứ? – Jimin đáp lại ngay bằng chất giọng gắt gỏng.

Rượu đã lột trần con người của Jimin và Jungkook không hề ghét điều đấy.

_Cô gái đấy...có phải là điều khiến em lo lắng từ lúc chiều không?

Xâu chuỗi lại mọi việc, không quá khó để nhận ra điều này. Nếu có ai đó mở lớp phân tích tâm lý của Jeon Jungkook, Jimin có lẽ sẽ luôn được điểm tuyệt đối mà không cần phải thi cử.

_Yeah.

Cậu trả lời của Jungkook khiến Jimin càng khó chịu hơn. Chết tiệt, cậu cần TaeHyung ngay bây giờ. TaeHyung luôn biết cách để khiến Jimin không bộc lộ bản tính thật sự của mình.

Ích kỉ.

Phải, Jimin đang ích kỉ đến mức muốn chết đi sống lại khi nghe Jungkook thừa nhận đã dao động vì một cô gái khác. Nhưng anh quá ngượng để có thể nói ra, thật khó để cân bằng cảm xúc khi ở cạnh cậu.

_Tae-TaeHyung...

Jungkook chau mày, đưa tay bóp nhẹ lấy miệng Jimin, bắt anh phải đối mặt với mình:

_Dám gọi tên người khác khi ở cạnh em?

_Thì sao? – Jimin đáp lại, trừng mắt nhìn Jungkook – Em thì được. Anh thì không à?

_Em gọi tên ai bao giờ? Nói em nghe xem?

_JiAh, JiAh hay cái con mẹ nó gì đấy. – lại còn gọi một cách rất nhẹ nhàng nữa.

_Ồ, vậy là anh ghen với chị ấy?

_Anh đéo có, chết tiệt, anh cần phải kiếm TaeHyung, buông anh ra.

_Anh sẽ không đi được đâu Jimin.

_Tại sao?

_Thử thoát khỏi em xem?


=)))))))))) Lại sắp thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro