Wolves (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook không biết bản thân mình rốt cuộc đang đối mặt với chuyện lạ kì gì, ngay lúc này, đại não của cậu đang xoay mòng với mớ bòng bong rối rắm đến nổ tung đầu. Sự thật đang diễn ra trước mắt, một sinh vật trắng trẻo nhem nhuốc đang nằm trên nền cỏ, cạnh bên là móng vuốt dài ngoằng sắc bén của cậu. Jungkook cẩn thận di chuyển xung quanh một cách đầy cảnh giác, cứ ngỡ như đột nhiên sinh vật đó bật người dậy và có thể đem đến điều gì nguy hại không thể lường trước được, rủi ro sẽ to lớn đến nhường nào. Di di đầu mũi ngửi thật e dè, cảm thán trong lòng sinh vật này thật thơm, mùi hương thật khoan khoái và dễ chịu. Có lẽ đây là con người, một loài sinh vật đáng ghét nhất mà trong tiềm thức của Jungkook đang hữu hiện. Và hiện tại đang nằm bất động trên nền cỏ, ngay giữa khu rừng hoang vắng lạnh lẽo, với hơi thở phập phồng một cách yếu ớt như thể sắp rời khỏi trần đời đến nơi. Jungkook ngồi chồm hổm bằng hai chân, đưa chi trước ra vuốt vuốt lại cái mỏm của mình, liếc đôi mắt xanh thẳm như hồ nước sâu nhìn chằm chằm một lần nữa.

Thật đẹp !

Ngoại trừ bộ quần áo xanh rằn ri tơi tả trên người ra thì có vẻ như đây là sinh vật mang tên con người xinh đẹp nhất mà Jungkook từng được thấy. Hòn đảo nhỏ nhoi nằm ở bán cầu Bắc này có vẻ như đã thu hút rất nhiều đoàn thám hiểm lần mò đến nghiên cứu và tìm tòi. Nhưng hiển nhiên không lấy một thân toàn mạng trở về một khi đã đặt chân đến. Nhưng thú thật, xinh đẹp như thế này là lần đầu tiên Jungkook được diện kiến. Cách đây vài tiếng trước, một chiếc máy bay thám hiểm đã nổ tung dưới khe núi, có lẽ sinh vật xinh đẹp này là một phần của họ. Và nếu như Jungkook bỏ mặc thứ này ở đây, không trở thành bữa ăn của bầy sói thì cũng hoá thành miếng mồi ngon của nhà cọp beo. Có vẻ Jungkook cũng quên mất rằng, cậu cũng là sói, nhưng lại là một con sói đặc biệt nhất trong bầy đàn.

Một làn khói mỏng vây quanh giữa cái âm u của rừng xanh, thân ảnh tráng kiện như lấp ló sau áng mây, lộ ra một khối cơ bắp lực lưỡng, các tứ thi thon dài nhưng hữu lực bắt đầu xuất hiện, sinh vật được gọi là con người như ẩn như hiện ngay phút chốc. Jungkook một thân trần trụi đứng ngoài thiên nhiên, không lấy mảnh vải che thân. Mái tóc dài lòa xòa trước trán, che lấp đôi mắt xanh lục phát sáng, lạnh lẽo và ủy mị đến tột cùng. Jungkook khịt khịt mũi, dùng ngón trỏ tò mò chọt vào một phiến da thịt nộm nộm mềm mềm lại trắng mịn, phần thịt xung quanh lún xuống theo đầu ngón tay của cậu. Nó còn mềm hơn cả cái chăn làm từ lông thỏ, độ đàn hồi còn tốt hơn miếng thịt bò tươi cậu hay ăn.

"Thật ngon miệng !"

Câu nói này thoáng bay qua tâm trí của Jungkook, nhưng xinh đẹp như thế này, nuốt vào bụng liệu có tiếc nuối quá không ? Trước mắt, để vật này nằm giữa khu rừng hoang sơ một mình, không trở thành bữa ăn của cậu thì cũng trở thành miếng mồi ngon của nhà cọp beo. Jungkook bỗng dưng nhíu chặt mày, hơi chần chừ, nếu như để bầy đàn của cậu biết được, thì liệu rằng mạng sống của sinh vật này có còn tồn tại được nữa không ? Jungkook không dám mạo hiểm vì một kẻ lạ mặt không được phép xuất hiện tại chốn này. Nhưng thật sự bây giờ phải đưa sinh vật này ra khỏi đây, tìm một nơi hẻo lánh trước rồi tính sau.

Nhẹ nhàng nâng người lên khỏi mặt đất, Jungkook lướt nhanh như gió, luồn lách qua những thân cây chắn ngang đường một cách khéo léo thuần thục vô cùng, chỉ để lại tiếng gió khẽ rít qua tai cũng tán lá cây dao động xào xạc. Một khoảng không yên ắng được trả lại vốn dĩ như ban đầu.

Jungkook đứng bên ngoài rìa một hang động to lớn, ngó nghiêng xung quanh, cẩn thận quan sát một hồi rồi mới mang người bước vào trong. Dùng chân quét sơ qua một mớ hỗn tạp dưới đất, nhẹ nhàng đặt người đang nằm im lìm trên tay xuống. Cậu chàng khẽ tặc lưỡi một cái, chống hông từ trên cao nhìn xuống, lẩm bẩm :

- Con người chắc cũng biết lạnh và đói khát chứ nhỉ ? 

Đá đá chân của vật nọ một cái, nhăn mày rồi Jungkook rướn mình, thân thể chuyển động xoay tròn một vòng, đem bản thân biến hoá lại thành sói, nhảy phốc ra khỏi hang rồi chạy biến vào rừng sâu. Mất khoảng một lúc lâu sau, Jungkook mới quay trở về, ngậm trong miệng một mớ cỏ khô cùng lông chim lẫn lộn do vừa mới cướp được từ tổ của họ nhà công. Tất nhiên trên người cũng có vài chỗ xây xát nhẹ do bị mổ trúng, nhưng tất thảy những cái này chẳng nhằm nhò gì đối với một con sói trưởng thành như cậu. Thả mớ cỏ xuống bên cạnh, dùng cái mỏm dụi vào sinh vật mang tên con người, hít hít vài hơi rồi thè chiếc lưỡi dài ẩm ướt liếm láp vết thương còn rướm máu trên gò má thiếu niên. Jungkook rất nhạy cảm với mùi máu tươi ngon ngọt, càng liếm láp, càng thiếu điều muốn ngoạm luôn bầu má nộm thịt. Sinh vật này thật ngon miệng, da dẻ thật hồng hào và mịn màng, một tiếng thịt tươi ngon béo bở trước mắt, loài sói khát thịt như cậu làm sao kiềm nén nổi cơn thèm thuồng đang dâng trào.

Jungkook biến trở lại thành người, nhưng chiếc lưỡi đỏ hỏn của cậu chưa từng rời khỏi da thịt của thiếu niên, vẫn ra sức liếm sạch sẽ, càng liếm, cổ họng càng thấy ngọt, trong lòng càng thấy phấn khích. Jungkook di đầu mũi xuống chiếc cần cổ trắng ngần, dụi mũi vào đó ra sức hít hà, cậu chàng nhăn mặt lẩm bẩm :

- Tất cả con người đều thơm ngon như vậy sao ? Quái lạ !

Tuyến nước bọt của Jungkook cứ vô thức trào ra ngoài, ướt đẫm ngoài vòm miệng. Hiện tại cậu cảm thấy rất đói, muốn xé rách lớp quần áo của sinh vật này ra, gặm cắn một lượt từ trong ra ngoài, đến phút cuối cùng chỉ việc nuốt gọn vào bụng.

Người thiếu niên khẽ nhăn mày cựa quậy, vì anh cảm giác như có một vật ấm nóng không ngừng liếm loạn trên cổ của mình, xúc cảm dấy lên sự bức bách khô nóng khiến anh bừng tỉnh. Nhìn thấy mái tóc đen bù xù đang nhấp nhô trước tầm mắt, con ngươi trợn tròn lên kinh ngạc, kế tiếp là một tiếng hét đến long trời lở đất.

Jungkook giật mình nhảy phốc sang một bên, ngơ ngác nhìn thiếu niên mới tỉnh dậy, gương mặt hiện lên tia hoảng sợ, dùng tay ôm lấy cơ thể mình, giận dữ hét vào mặt cậu :

- Anh...anh là ai !? Đồ biến thái chết tiệt !

Jungkook bày ra bộ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn, trong từ điển của cậu chàng không thể hình dung ra nổi từ biến thái là gì. Jimin méo mặt nhìn xung quanh rồi cẩn thận kiểm ra thân thể của mình, phát giác bản thân đang ở một nơi xa lạ, run rẩy khóc thét :

- Tôi đang ở đâu thế này ? Mọi người đâu rồi ? Có ai không cứu tôi với !?

Ngoài bìa hang bỗng dưng vang lên tiếng cọp gầm nghe văng vẳng, Jimin giật thót mình nhào về phía Jungkook, ôm cứng lấy tấm lưng trần trụi, sợ đến muốn khóc nấc lên, môi run cầm cập :

-Cọp...có cọp...cứu tôi !

Jungkook ngờ nghệt chớp mắt, cảm thấy loài người thật khó hiểu, vừa mới nháo loạn la hét một hồi, sao bây giờ lại co rụt lại như một con thỏ chết nhát thế này. Jungkook gồng người khiến mớ cơ bắp lồ lộ lên trông thật bắt mắt, cậu rướn cao cổ, tru dài một tiếng khiến âm thanh va đập vào vách hang, vang vọng ra bên ngoài, tiếng tru của sói có thể nhằm mục đích đánh dấu vị trí lãnh thổ cho các cá thể khác. Và tiếng hú của Jungkook cũng to, kéo dài, rất đáng sợ.

Bên ngoài hang phút chốc lặng yên như tờ, con cọp bên ngoài đã rời đi. Sói xám hoang dã là một loài hung dữ và sức tấn công đáng kinh ngạc, vì thế ngay cả những động vật ăn thịt khác cũng phải dè chừng khi đối đầu với chúng. Jimin ló đầu ra từ bả vai của Jungkook, mở to đôi mắt ngập nước, lí nhí hỏi :

- Nó đi chưa ?

- Rồi !

Jungkook xoay người lại cúi khẽ nhìn Jimin, bị một mớ da thịt trần trụi cùng với cơ bụng tám múi đập thẳng vào mắt, mặt của Jimin nhanh chóng đỏ như con tôm luộc, vội vàng xoay mặt đi. Một lát sau Jimin mới đánh tiếng hỏi :

- Cậu là ai ?

- Tôi là Jungkook, một con sói xám dũng mãnh !

Jimin méo mặt ngẫm nghĩ trong đầu : Đồ thần kinh.

- Tại sao tôi lại ở đây ?

- Tôi lụm được ở trong rừng, rồi tha về đây.

-...

"Cái ngôn từ quái quỷ gì vậy ?"

Jimin vuốt mặt, trong lòng lo lắng không thôi, một mảng ký ức xẹt qua đầu một cách mơ hồ, chiếc máy bay trực thăng gặp sự cố, chao đảo trên không trung, anh bị văng ra khoang cửa rồi rơi thẳng từ trên độ cao 20 mét xuống. Ấy vậy mà vẫn còn sống, đúng là mạng lớn.

Jimin đánh mắt sang nhìn Jungkook, thầm nghĩ có lẽ người này cũng giống như anh, gặp nạn khi lần tìm đến đây thám hiểm, sau đó đầu óc không được bình thường mà lưu lạc nơi đây nhiều năm, cũng thật quá đáng thương rồi đi. Jimin gật đầu với chính suy nghĩ của mình, bày ra bộ mặt thương tiếc, rưng rức nói :

- Đáng thương ! Hãy đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu tìm lại gia đình của mình.

- Tôi có rất nhiều người thân ở đây.

Jimin kinh ngạc mở to mắt, gấp gáp hỏi lại :

- Trên đảo cũng có bộ lạc sinh sống sao ?

- Bộ lạc là cái gì ? Ba tôi là con sói xám đầu đàn, to nhất, hung hãn nhất.

-...

"Quả nhiên là não tên này có vấn đề !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro