Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary : Jeongguk mắc hội chứng Lithromantic, một căn bệnh không mấy phổ biến. Cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Jimin và cả hai đã hẹn hò được một quãng thời gian. Nhưng dường như cảm xúc của Jeongguk đã đổi thay, cậu nghĩ mình không còn thích đối phương nhiều như cậu tưởng. Không thể cứu vãn được nữa và hai người chia tay. Sau một tai nạn, Jimin mang trái tim đầy vết thương biến mất. Hằng ngày Jeongguk tự nhốt mình trong căn phòng ngập tràn kỉ niệm của cả hai, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Jeongguk dằn vặt trong đau đớn và không ngừng cầu xin anh hãy trở về bên cạnh cậu.

Lithromantic : khi bạn thích một người và phát hiện ra đối phương cũng có tình cảm với bạn. Bạn sẽ không còn cảm xúc gì đối với họ nữa, thậm chí còn cảm thấy chán ghét vô cùng.

Lưu ý nhỏ : mình không có thời gian để beta lại và cũng không để ý những sai sót như lỗi chính tả. Đừng ngại mà hãy nói cho mình biết nhé :(((

***

Đồng hồ tích tắc điểm hai giờ sáng, bóng đêm phủ trùm lên cả thành phố, đường xá vắng tanh chốc chốc lại loáng thoáng bên tai tiếng động cơ xe lao vút không điểm dừng. Jeongguk không biết mình đã ngồi ở đây được bao lâu, thẩn thờ vì điều gì và vì ai. Chỉ là đôi mắt của cậu cứ nhìn mãi về phía bên kia cửa sổ, ngẩn ngơ không chút tiêu cự, cứ như ánh sáng trong đôi mắt cậu đã tắt ngóm từ thuở nào. Đã tròn một tháng sau khi chia tay, thế giới vẫn vậy, trái đất vẫn quay nhưng hai con người lại chẳng thể thuộc về nhau nữa.

Nơi căn phòng tối tăm không một tia sáng

Mình chẳng nên thấy quen mới phải

Âm thanh chiếc điều hoà khe khẽ mình nghe được

Nếu ngay cả nó mà cũng không có

Có lẽ mình thực sự sụp đổ.

Ngồi tựa lưng vào cạnh giường dưới nền đất lạnh, đặt bên cạnh là vài chai soju rỗng tuếch nằm lăn lốc ra sàn, vài bao thuốc lá bị vứt nằm một xó, chủ nhân của chúng thì trở nên thảm hại với bộ dạng lôi thôi lếch thếch như kẻ nghiện ngập chán ngán cuộc đời. Nhưng người khơi nguồn mọi chuyện để dẫn đến kết cục như thế này là ai, chính là Jeon Jeongguk cậu. Đào đâu ra cái quyền để trách với than nữa đây.

Giương đôi mắt đỏ hoe ngập tràn tơ máu nhìn về phía bàn làm việc, nơi đặt tất cả nguồn sống và tâm huyết cả đời người của cậu : giải thưởng, guitar, huy chương, gia đình và cả người đã từng là quan trọng nhất. Không phải đã từng, cho đến bây giờ, sự quan trọng ấy lại càng trở nên lớn hơn, nhiều hơn gấp bội sau khi anh ra đi. Kỉ niệm vẫn còn, tình cảm vẫn nằm gọn một góc trong tim nhưng người lại không còn lưu luyến nơi đây nữa.

Cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống, từng hạt nặng trĩu rơi lộp bộp ngoài ban công, kéo theo gió đêm ùa tràn vào căn phòng rộng mở cửa sổ, hất tung mái tóc loà xoà của kẻ say. Nụ cười khúc khích với đôi mắt cong cong đáng yêu, vươn đôi bàn tay bé xinh nghịch ngợm chạm đến những giọt mưa, đôi môi căng mọng reo lên khẽ gọi không ngừng :

"Jeonggukie ! Mưa rồi !"

Khi ấy sẽ có đôi bàn tay ôm trọn lấy cơ thể xinh xắn đó vào lòng, thơm lấy mái tóc ngập tràn hương của nắng, mỉm cười mà mắng yêu người cậu thương :

"Mau vào trong thôi ! Nếu như anh đổ bệnh em sẽ mặc kệ anh đấy."

"Em sẽ chẳng mặc kệ anh được đâuuu !"

Phải rồi, cả hai sẽ đứng ôm nhau ngắm nhìn cơn mưa cho đến khi chúng vội vã nhường lại phần bầu trời cho những tia nắng rọi sáng một khoảng vùng ảm đạm. Có những tháng ngày nhàn hạ thế đấy, không cầu kỳ nhưng lại ngập tràn yên bình và hạnh phúc.

Kỉ niệm luôn là thứ khiến con người ta trở nên đau lòng nhất.

Cùng nhau cười rồi cùng nhau khóc

Những xúc cảm giản đơn này

Với mình dường như là tất cả.

Jeongguk không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi ánh mặt trời soi sáng khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Mở to đôi mắt nặng trĩu, nặng nề ngồi dậy, cơn váng đầu lập tức ập tới khiến cậu lảo đảo một phen. Rồi lại luống cuống đưa tay ôm lấy đầu, rít khẽ một hơi, cậu chưa từng trở nên thảm hại như thế này bao giờ. Lần mò đến toilet, Jeongguk giật mình đôi mắt sưng húp của mình phản chiếu trong gương, chạm tay đến gương mặt trơn bóng lạnh như băng, vì nhớ thương vô thức mà rơi lệ trong giấc ngủ.

Nếu được gặp lại anh

Em sẽ nhìn vào mắt anh rồi nói

Em đã rất nhớ anh.

Hôm nay Jeongguk phải đến trường mặc dù trong lòng cậu chẳng muốn rời khỏi căn nhà của mình chút nào hết. Cậu sợ, sợ phải bước ra ngoài ánh sáng để đối mặt với sự thật rằng hai người đã chia tay. Mật khẩu điện thoại cậu lười đổi, ảnh nền hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau cũng lười thay, hình ảnh đối phương ở trong tim cũng không có cách để xoá đi được.

Tiếng muôi chảo va vào nhau kêu lẻng kẻng, Jeongguk mang gương mặt ngáy ngủ đưa tay sờ soạng sang bên cạnh, nhận ra ga giường đã thiếu đi hơi ấm của ai đó từ lúc nào. Men theo âm thanh và mùi hương lần mò xuống phòng bếp, bắt gặp thản ảnh tí hon vận trên người bộ quần áo to xụ vốn không phải của mình, lắc lư cái mông xinh, tay thì bận xào nấu thứ gì trong chảo, chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của cậu.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Jeongguk rón rén tiến đến gần ôm lấy anh từ phía sau, khiến người kia giật mình hét toáng lên một cách đầy bất ngờ và xen lẫn chút phấn khích. Cậu sẽ dụi đầu vào cổ anh, để cho sống mũi lướt dọc trên làn da mịn màng thơm mùi sữa tắm - mùi hương thuộc về của riêng cậu.

"Jimin à ! Em đói !"

"Một lúc nữa thôi Jeonggukie !"

Jeongguk bóp chặt vòng eo nhỏ xíu chỉ vừa đầy hai nắm tay, đầu thì ra sức dụi vào hõm cổ đối phương, hệt như trẻ con vòi vĩnh đòi ăn no. Tiếp đó, ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, anh một miếng em một miếng. Cứ như thế trải qua bữa sáng ngọt ngào để bắt đầu một ngày mới đầy phấn khởi.

Bây giờ nhìn lại, căn bếp âm u như thực vật thiếu đi ánh sáng, úa tàn không sức sống. Jeongguk ngồi một mình trên bàn ăn, trước mặt đặt bát ngũ cốc khó nuốt lạnh băng, một cách chán ghét nhìn chằm chằm vào nó. Sẽ chẳng còn ai vì cậu mà chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng nữa.

Ngồi nhốt mình ở góc cuối nơi giảng đường, giáo sư phía trên vẫn nói không ngừng nghỉ, ông giảng bài thật tâm huyết nhưng Jeongguk đã không còn nghe lọt được một chữ nào nữa. Cậu tự thầm hỏi Jimin đang làm gì, bây giờ bên cạnh ai, thật nhiều thật nhiều thứ cậu rất muốn biết nhưng lại không thể hỏi, vì giờ hai người đã xa.

Jimin nghịch ngợm vươn tay tóm lấy bàn tay của Jeongguk, nắm chặt lấy, nghiêng đầu cười vui vẻ nhìn cậu. Jeongguk dời mắt sang nhìn anh, rồi lại nhìn xuống quyển giáo trình chi chít chữ, thở dài ra vẻ nghiêm chỉnh :

"Bạn học Park ! Tôi yêu cầu bạn hãy ngồi ngay ngắn tập trung. Chuyện nắm tay gì đó, đợi tôi học xong tiết này tôi sẽ làm việc với bạn."

Jimin cười rộ lên như bình minh mới hé, nằm úp sấp xuống bàn, dẩu môi  lẩm bẩm nhưng tay vẫn không có ý định buông ra, thậm chí còn có ý đồ siết chặt.

Jeongguk liếc mắt sang, ngồi thẳng người lặng lẽ nhúc nhích ghế, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, cũng đưa luôn bàn tay còn lại cho anh, bất đắc dĩ nói :

"Đây ! Hai tay của em đều cho anh nắm hết !"

Vô thức xoè lòng bàn tay của mình ra, nhúc nhích các đầu ngón tay, chúng trở nên thật lạnh giá khi thiếu đi hơi ấm của ai đó. Nén chặt đau đớn trong tim mà ngồi thẫn thờ đến cuối tiết học.

Trong hồi ức đã từng rực rỡ ngất ngây

Dẫu mình đơn độc nhảy, trời vẫn đổ mưa mà

Khi màn sương này tan đi

Em sẽ chạy đến bằng đôi chân còn ướt

Lúc ấy, làm ơn trao cho em một chiếc ôm.

Giá như bên cạnh em có anh ngay lúc này.

Jeongguk bước đến phòng tập nhảy, lý trí không cho phép nhưng làm cách nào để rào cản nhịp đập con tim cùng bước chân cứ theo hướng đó mà đi đến. Cậu chỉ là muốn trốn một góc mà nhìn anh, chỉ một chút thôi, cậu muốn thấy anh vẫn ổn, ổn hơn cậu của lúc này.

Nhưng trái với suy nghĩ của Jeongguk, không ai có ở đó cả, kể cả anh. Đã ngần ấy thời gian trôi qua, ông trời cũng cản ngăn cậu lại, vì kẻ tồi tệ nhất không được phép xuất hiện trước anh dù chỉ một lần. Phòng tập nhảy, nơi khơi nguồn tất cả mọi thứ, lời tỏ tình non dại trong chiều mưa và lời chia tay đầy dứt khoát trong đêm tàn.

Những ngày đầu tiên khi mới gia nhập câu lạc bộ, Jeongguk bối rối đứng nép người sang một bên góc cửa, e ngại đưa mắt nhìn xung quanh khi nhận ra cậu chính là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, trống ngực đập liên hồi mỗi khi cậu tự dồn mình vào thế căng thẳng. Nhưng rồi anh đã tiến lại gần cậu, người con trai tên Park Jimin gộp thảy tất cả sự tinh tú của những vì sao sáng tạo hóa thành. Thề với chúa rằng, cậu đã thoáng ngờ nghệch ra vài giây, đờ đẫn vì có lẽ anh là người xinh đẹp nhất cậu từng được nhìn thấy. Và đó cũng là cách họ đến với nhau thật chân thành mà lại giản đơn vô bờ.

Jimin thật sự rất thu hút người khác với đôi mắt cười đáng yêu, không một ai lại không thể không đem lòng quý mến người mà lúc nào cũng sáng rực rỡ. Từ giây phút ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Jeongguk đã nghĩ mình lún sâu vào bể tình không lối thoát. Cậu chẳng dám nghĩ nhiều về ranh giới hạn hẹp giữa cậu và anh, nhích lên một chút, lại sợ hãi mà lùi xuống một bước. Trên tình bạn nhưng vẫn chưa chạm đến ngưỡng cửa tình yêu.

Trong đầu của Jeongguk từ trước đến nay chỉ chuyên tâm vào đam mê của cậu, nay lại có thể vì một bóng hình mà thao thức suốt đêm dài. Một con người nhàm chán luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, nay lại có thêm một Park Jimin, ngoài anh ra thì chẳng có gì nữa.

Thích anh, lặng thầm bên cạnh anh, trao cho anh hết thảy những điều tốt đẹp nhất vì anh xứng đáng. Yêu một người, thương một người mà luôn giữ sâu trong lòng khó chịu lắm. Chỉ biết nhìn ngắm anh từ xa, giữ vững một khoảng cách vừa vặn để vừa đủ quay lưng bỏ chạy.

Ấy mà, vào chiều mưa hôm ấy. Trong căn phòng tập rộng lớn nay chỉ còn lại cả hai. Vì một chút bất cẩn lỡ miệng thốt ra ba chữ : anh thích em. Ngỡ như kết thúc, nhưng mọi thứ lại như chỉ vừa mới bắt đầu. Jeongguk mở to đôi mắt ba phần ngạc nhiên cùng bảy phần hạnh phúc, gò má Jimin ửng hồng như vầng trời ráng chiều, cậu vội vàng siết lấy vai anh, môi mấp máy không nói nên lời. Jeongguk cứ nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi anh rướn người lên thơm nhẹ vào má, và khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ấy, được cậu lưu lại như hồi ức tốt đẹp cả đời người.

- Jeongguk ! Em làm gì ở đây ?

Jeongguk thoáng giật mình xoay người lại, thở phào nhẹ nhõm khi chủ nhân của giọng nói là một đàn anh khoá trên, thật may khi không phải là Jimin, mặc dù cậu muốn nhìn thấy anh đến phát điên, nhưng vẫn là không đủ can đảm.

- Vâng ! Mọi người đâu hết rồi ạ ?

Jeongguk bối rối đút hai tay vào túi quần, khó xử né tránh ánh mắt của đàn anh, tất cả mọi người đều biết hiện tại cậu và anh đã chia tay, nên là chẳng thể nào ra vẻ tự nhiên được.

- Hôm nay được nghỉ. Và, ừm dạo này em thế nào rồi ?

- Em nghĩ...em ổn.

Cậu chưa bao giờ trở nên ổn, kẻ nói lời chia tay chẳng ngờ lại là kẻ dằn vặt và đau khổ nhất. Đối phương nhìn cậu đánh giá vài giây, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ. Jeongguk chần chừ một lúc, không nhịn được mà cất tiếng hỏi :

- Thế...Jimin hyung...

Sau khi thốt ra cái tên ấy, cổ họng Jeongguk bỗng nghẹn đắng lại, ậm ừ không nói được lời nào nữa. Nhưng cậu chẳng ngờ được rằng, câu chữ tiếp người kia thốt ra, lại trực tiếp mang trái tim cậu bóp chặt đến nghẹt thở.

- Jimin đang ở bệnh viện. Chân của em ấy, đã gãy sau một tai nạn trong lúc luyện tập.

Vầng trăng kia trông thật cô đơn

Vì dường như nó đang khóc rạng rỡ trên bầu trời đêm

Nên dẫu biết rằng bình minh nào cũng sẽ đến

Em đã muốn lưu lại bầu trời của anh, tựa vì sao

Nếu biết được ngày đó, khoảnh khắc đó sẽ trở nên thế này

Em hẳn sẽ lưu giữ lại nhiều hơn

Ngày ấy khi nào sẽ tới nhỉ ?

Nếu được gặp lại anh lần nữa

Em sẽ nhìn vào mắt anh và nói

Em đã nhớ anh biết bao.

Jeongguk không nhận thức được rằng mình đã trở về căn hộ từ lúc nào, cậu ngã khuỵu xuống ghế sopha, ôm lấy đau đớn gào thét thật lớn như con thú hoang đầy vết thương. Cậu vẫn còn nhớ như in Jimin đã từng nói : được đứng trên sân khấu thả hồn vào những bước chân, đó là nguồn sống, là tất cả đối với anh. Ấy thế mà chính vì cậu, giai đoạn đen tối nhất cuộc đời anh, bởi vì chính cậu mà gục ngã. Cậu đã rời bỏ anh, ngay thời khắc anh cần cậu kề bên nhất.

Jeongguk nghĩ mình điên mất rồi, rõ ràng cậu rất thích Jimin, rất thích anh, vô cùng thích anh. Sau ngần ấy khoảng thời gian đầu yêu nhau, cậu không còn trở nên nhiệt tình như thuở hoa mới nở. Cảm xúc trong tim dần nguội lạnh theo từng phút từng giây. Những dòng tin nhắn hờ hững, những cái nắm tay không còn vừa khít và những nụ hôn vội vàng chẳng thiết tha. Hoa chớm nở cũng chớm tàn, lòng người cứ thế mà vội vàng đổi thay. Jimin dần phát hiện ra sự khác thường của cậu, những cuộc cãi vã trong nước mắt của anh và lời nói chia tay tuyệt tình của cậu dẫn đến kết cục đường ai nấy đi.

Kẻ đau khổ đang dằn vặt chính mình là ai, kẻ đang ngồi bần thần ôm lấy gương mặt ngập tràn nước mắt đổ ào là ai. Chính là kẻ lạnh lùng dễ dàng nói ra hai chữ chia tay, con chữ dứt khoát đập nát trái tim của một người vốn dĩ cuộc sống tràn đầy năng lượng, lại có thể trở nên héo tàn và tuyệt vọng.

Jeongguk luống cuống tìm điện thoại, ngón tay loạn xạ chạm lên màn hình run rẩy không ngừng mà gõ số điện thoại vẫn nhớ như in trong đầu. Chuông điện thoại reo lên thật dài, thật lâu, kéo theo sự căng thẳng tột cùng của cậu lên đỉnh điểm. Cho đến khi hồi chuông ngừng hẳn, đầu giây bên kia im lặng đến đáng sợ, cảm xúc của Jeongguk vỡ oà trong tiếng nấc nghẹn ngào :

- Jimin ! Làm ơn ! Em nhớ anh !

Bên kia vẫn hoài im lặng, ngoài trời kia lại đổ mưa, lạnh lẽo, đầy gió và sấm rền. Jeongguk run rẩy khoé môi, bật người dậy chạy ra ngoài, tay vẫn nắm chặt điện thoại mà gào lên, không ngừng van xin :

- Jimin ! Làm ơn trả lời em đi ! Em muốn tìm anh ! Em muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ !

- Jeongguk...anh mệt rồi.

Jimin thều thào đầy mệt mỏi, thanh âm chẳng còn trong trẻo, chẳng còn năng lượng cứ như sức sống của anh bị bào mòn rút cạn. Jeongguk điên cuồng chạy trong mưa, mặc cho từng hạt nặng trĩu trút xối xả vào mặt đến đau rát. Cậu vẫn kiên định nói, trên gương mặt không còn phân biệt đâu là nước mắt.

- Làm ơn Jimin ! Em sai rồi ! Em thật sự sai rồi ! Cuộc sống của em không thể không có anh. Làm ơn hãy cho em thêm cơ hội để bắt đầu lại.

- Nếu chia tay lần nữa, anh sẽ không sống nổi đâu Jeongguk à ! Thế nên...

- Sẽ không ! Sẽ không đâu mà ! Xin anh hãy để em gặp anh ! Em thật sự rất nhớ anh ! Không cho em cơ hội cũng được, nhưng hãy cho em cái cớ để bắt đầu.

Cho đến cuối cùng, Jeongguk vẫn là cần anh nhất. Sau quá nhiều lần khiến anh đau khổ đến không thể tự tha thứ cho chính mình. Cậu không mong anh dễ dàng bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của cậu. Chỉ thầm xin anh rằng giây phút còn lại đừng vội vã lướt qua, hãy vì cậu mà nán lại bên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro