Rewrite the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook ! Anh ta lại đến kìa.

Jungkook khẽ siết chặt balo mang trên vai, giữa những dòng người đông đúc đang tụ tập về phía cổng trường, có một người mặc áo khoác ghi lê màu nâu dáng dài, quần áo giản dị, phong phanh mặc cho từng cơn gió bấc lạnh cóng thổi vù, đứng tựa lưng vào bức tường phủ đầy tuyết, cô độc. Park Jimin lại đến nữa rồi.

Cách đây khoảng hai tháng về trước, đó là một buổi chiều thu nhuộm vàng bởi màu lá, Jungkook một mình ngồi trên ghế đá công viên thưa thớt người, xung quanh bày biện những cọ vẽ, bút chì, màu nước...trên đùi đang đặt một khung tranh đang phác thảo bởi nét chì, một cậu trai trai say mê nghệ thuật đang hiện diện ở đây, chăm chú thả hồn theo từng nét vẽ, tách biệt khỏi thực tại mà đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Tiệm bánh mì với chiếc biển hiệu Bakery với nhiều ánh đèn neon sặc sỡ đang chớp tắt, với gam màu cafe ấm cúng, thật tuyệt vời khi thu nhỏ lại trên trang giấy trắng, phủ lên màu đơn bạc của nét bóng, khắc họa từng đường vẽ tinh tế. Đôi chân mày của Jungkook khẽ nhíu lại, bàn tay khựng lại giữa không trung khi nhận ra có người đang đứng trước mặt, cản mất tầm nhìn của cậu bằng thân ảnh đứng ngược hướng sáng. Cái bóng người đó nghiêng ngả đổ dưới nền đất, hai gò má như cánh hồng nở rộ đập vào mắt Jungkook, cậu tự hỏi : người này là ai ?

Giọng nói hệt như một cậu bé bập bẹ phát ra thành từng tiếng chập chững, vụn vặt lại non nớt. Quãng giọng hơi run, như đang đương đầu trước thử thách to lớn nào đó, từng câu chữ cứ thế trôi theo gió rơi vào tai của Jungkook.

- Anh...anh thích em.

Đôi mắt to tròn của Jungkook trợn trừng, đôi chân mày nhướn cao như muốn bay tít lên vầng trán. Điều này quá đỗi ngạc nhiên, Jungkook dỏng tai lên để chắc chắn mình không nghe nhầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

- C-cái quái gì thế !? Xin lỗi nhưng hình như anh nhầm người rồi.

- Không...anh biết em...Kookie...ý anh là Jungkook...hm...anh thích em...

Quai hàm Jungkook đanh lại, thả cây viết chì trên tay xuống, nó cứ thế trượt trên trang giấy rồi an vị nằm dưới đất, cậu chả buồn quan tâm đến nó nữa. Cậu đang được tỏ tình, và người đó là con trai ? Chính xác là một người đàn ông thoạt trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng gương mặt của anh ta thậm chí còn có đôi nét trẻ con, hơn cả cậu. Lần đầu tiên trong đời, sống trên cõi đời thoáng qua hai mươi cái mùa xuân, nhận được lời tỏ tình của một người cùng giới. Nói không sợ hãi chắc chắn là giả rồi.

- Anh bị điên à ? Tôi không biết anh. Tôi chưa từng nhìn thấy anh.

- Nhưng...anh nhìn thấy em...trong giấc mơ của anh.

- Ồ ! Đây là điều điên rồ nhất tôi từng nghe. Và giờ thì biến đi trước khi tôi làm thịt anh.

Jungkook chả buồn nhấc mắt lên nhìn anh ta nữa, cậu cúi đầu thu dọn đồ đạc, còn tâm trạng nào mà vẽ vời được nữa, chỉ muốn bay thật nhanh về nhà. Người thanh niên bị ngó lơ chỉ biết đứng cúi đầu tội nghiệp, đầu vai hơi run run như đang cố kiềm nén sự xúc động. Jungkook hừ lạnh sau khi tống tất cả mọi thứ vào túi của mình, và nó sẽ trở thành mớ hỗn độn sau khi cậu về đến nhà, chỉ là cậu muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh. Lạnh lùng lướt ngang qua người thanh niên vẫn còn chôn chân nơi đó, chỉ có giọng nói nghẹn ngào đang với theo cố níu lấy Jungkook :

- Em có tin vào định mệnh không ?

- Có ! Nhưng không phải anh.

Jungkook xoay người đi mất, chẳng màng quan tâm đến người kia định bao giờ mới rời đi, một tiếng hét vang lên từ phía sau trước khi bóng Jungkook khuất dần ngay ngã rẽ.

- Anh là Park Jimin.

Đêm đó Jungkook đã mất ngủ vì một lời tỏ tình. Cậu không ghét đồng tính, nhưng gia đình cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận điều đó. Jungkook dễ dàng nhận ra đôi mắt ghê tởm tràn đầy kinh sợ của bố mẹ khi họ đang dùng bữa tối trong một khách sạn có tiếng, và đối diện là một cặp đồng giới nam đang thân mật với nhau. Jungkook từ nhỏ đã được răn đe giáo dục về giới tính của mình một cách nghiêm ngặt, những bài giáo huấn về một gia đình sung túc giữa một nam một nữ, về những đứa con được sinh ra như thế nào. Hết thảy, cậu chán ghét điều đó. Jungkook không thích tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ, vì họ là những sinh vật đầy phiền phức, nhưng cũng không có nghĩa cậu là gay. Có thể cậu là gay nhưng cũng có thể không phải. Jungkook chả muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.

Jungkook trầm mặc không nhìn về phía Jimin nữa, cậu nép mình giữa dòng người đông đúc, chọn một lối khác để tránh đi, cứ mặc kệ con người nhỏ bé kia chờ đợi đến bao giờ. Cậu mặc kệ, cậu không muốn quan tâm đến.

***

Nhưng có lẽ Jungkook đã đánh giá sai mọi thứ, bằng chứng là Park Jimin lại xuất hiện, trên cùng một chuyến xe buýt đông đúc chật chội. Jungkook trở nên cáu bẳn khi dường như đôi gò má của người kia lại từ từ có dấu hiện ửng đỏ lên.

Anh ta đang thẹn thùng cái gì vậy ?

- Anh theo dõi tôi sao ?

- Không...anh đang trên đường đến chỗ làm thôi. Em đừng hiểu lầm mà.

Jimin cuống cuồng vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình, môi anh hơi mím lại, đôi mắt tràn đầy lo lắng bối rối mà buông lời giải thích. Ừm, có vẻ dễ thương nhưng thề với chúa cậu sẽ đéo bao giờ nói ra đâu. Jungkook chợt nhíu mày khi nhận ra Jimin càng có dấu hiệu nép sát vào người mình, nhìn tình hình xung quanh cũng đủ hiểu thôi, người chen kẻ lấn, cảm giác như đang cuốn theo chiều gió. Dáng người Jimin nhỏ con, bé tí khi đứng bên cạnh cậu. Rốt cuộc kẻ nào mới lớn tuổi hơn đây hả ?

Đến trạm dừng chân, Jungkook lại phát cáu khi thấy Jimin bẽn lẽn bước sau lưng cậu, đầu anh cúi gầm xuống đất không dám ngẩng lên. Giờ đây Jungkook đang hoá thân thành gà mẹ chính hiệu, với một chú gà con bám đít đi theo sau, chắc chắn rồi. Jungkook bất đắt dĩ xoa trán, gầm gè hỏi :

- Anh đi theo tôi làm gì ?

- Anh không có...

- TÔI ĐÉO CÓ TIN !

Jimin im bặt, đôi bàn tay anh đang vân vê dưới vạc áo, nắm chặt lấy nó một cách đáng thương. Jimin lại liếc nhìn gương mặt đen thui của Jungkook, rưng rức nói :

- Anh...anh làm thêm ở quán cà phê đối diện trường em. Anh chỉ thích em...anh không phải là kẻ bám đuôi. Đừng ghét anh !

- Vì sao lại thích tôi ?

- Vì anh tin vào định mệnh giữa hai ta.

-...

Jungkook đưa hai tay chống hông, ngửa mặt hét lớn lên trời trong tuyệt vọng, đơn giản chỉ là gào thét trong lòng không nói thành lời, điệu bộ thật tức cười. Càng không thể đuổi Jimin đi được, hai người một trước một sau bước đi trên đường, Jungkook trông thật khó ở, còn nụ cười trên môi Jimin chưa bao giờ tan biến đi.

***

Jungkook nghiêng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, mưa vẫn cứ tí tách rơi ngày một nhiều, cơn mưa đầu mùa đột ngột ập đến khiến mọi dự định trong đầu Jungkook trở nên dang dở. Cậu tặc lưỡi, thu dọn dụng cụ vẽ của mình cẩn thận bỏ vào balo, đứng dậy rồi lặng lẽ đóng cửa phòng mĩ thuật, hành lang bây giờ chỉ còn độc tiếng bước chân của cậu.

Jungkook ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất, tan vỡ thành những hạt bóng nước nho nhỏ vương lên đôi timberland nâu bò của cậu. Có lẽ Jungkook nên tự hình thành co mình một thói quen trước khi ra khỏi nhà sẽ xem qua dự báo thời tiết. Nếu không những cơn mưa bất chợt đến xui xẻo này sẽ phá hỏng tập tranh của cậu mất. Jungkook định bụng cởi ra áo khoác ngoài bọc gọn lấy balo rồi bản thân sẽ đội mưa về nhà, thế nhưng bên tai đã vang lên một giọng nói trong trẻo khe khẽ mà cậu không có cách nào quên được.

-Jungkook !

Rắc rối đáng yêu của cậu đến rồi đấy !

Khoan đã, anh ta không có đáng yêu một chút nào hết !

Jungkook đem ánh nhìn khó chịu dán lên người Jimin, lòng không ngừng tự thử hỏi tại sao Jimin lại xuất hiện ở đây. Đôi mắt Jungkook quét qua chiếc áo sweater rộng thùng thình trên người Jimin, hay nói cách khác cả cơ thể anh như chôn vào nó vậy. Như một cục bông di động mềm mại, thơm mịn với đôi gò má đỏ hây hây. Thật sự là Jimin rất xinh đẹp, đáng yêu và đáng được đối xử nhẹ nhàng hơn so với cái tên Jeon Jungkook thô lỗ nào đó. Nhưng biết làm sao được cậu là trai thẳng mà.

- Anh làm gì ở đây ?

Jimin cụp đôi mắt của mình xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi môi căng mọng mấp máy và lạy chúa Jungkook không có cách nào dời mắt đi được.

Đừng có cười với tui vì tui ghét nó có nghe không !? Anh đang tỏ ra dễ thương với trai thẳng đó hả !?

- Anh đợi em !

- Ồ ! Nhưng tôi không cần.

Đôi mắt Jimin thoáng có nét buồn, anh mím môi nhét vào tay Jungkook một chiếc ô màu trắng, cậu ngẩn người ra vì nhiệt độ trên bàn tay của đối phương. Rốt cuộc là anh ta đã đứng chờ trong bao lâu rồi hả.

- Cầm lấy đi ! Anh biết em cần nó.

- Không !

Jungkook lại dúi nó vào tay Jimin, đanh đá tỏ vẻ không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của Jimin. Nhưng xui thay cho Jungkook, cậu lại chạm trán ngay kẻ cứng đầu hơn mình, và Jimin cũng rất là láu cá.

- Nếu em không nhận nó anh sẽ cho rằng em thích anh, lo lắng sợ anh đổ bệnh đấy.

- Này đừng có tưởng bở như vậy !

Jungkook nhảy dựng lên phản bác ngay lập tức, gò má cậu chàng như bị nung nóng thành thỏ một nắng mất rồi. Hung hăng giật lấy chiếc dù xinh xắn trên tay Jimin, gồng người lên thể hiện khí thế của mình, nhưng thực tế mắt lại không dám nhìn sang, miệng thì lắp bắp hỏi. Từ khi nào cả tai và đuôi thỏ của Jungkook đều cụp xuống hết rồi, không có khí phách gì hết.

Jungkook nhìn chiếc dù có vẻ là duy nhất trên tay mình, rồi lại quay sang nhìn Jimin, khó khăn mở miệng nói :

- Nhà anh ở đâu ? Tôi đưa anh về.

Nói xong lại mím môi dùng tay gảy gảy sống mũi, nhanh chóng bổ sung thêm :

- Tôi...dù gì đây cũng là dù của anh.

Jimin mỉm cười thật dịu dàng, ánh mắt trăng non khẽ cong cong, khóe môi cũng không nhịn được nhếch lên một vòng. Jimin cùng Jungkook sánh bước trên con đường đầy hơi nước, mặt đường như phủ một lớp đường óng ánh, trở nên rực rỡ hơn dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh của thời tiết chớm đông. Jimin đã trông nhỏ bé nay lại càng thu nhỏ hơn khi đi bên cạnh cậu. Jungkook cố gắng không để ánh mắt của mình dừng trên người đối phương quá lâu.

Một người xinh đẹp như vậy tại sao lại thích cậu chứ ?

Jimin cũng như cảm nhận được tâm trạng của Jungkook, anh nghiêng đầu sang hỏi, mái tóc mềm mại như phất phơ trong gió :

- Em muốn nói gì sao ?

- Tôi chỉ không ngừng nghĩ tại sao anh lại cho rằng hai ta là định mệnh của nhau.

- Có những thứ không thể giải thích bằng lời nói đâu Jungkook à. Chỉ là, sự thật thì chúng ta vẫn là định mệnh của nhau.

- Tôi thật sự không hiểu được anh !

Jimin lặng lẽ chạm đến bàn tay của Jungkook, bao bọc lấy bằng đôi bàn tay tí hon của mình, siết chặt như chúng vốn sinh ra để vừa vặn lồng vào nhau như chưa bao giờ tách rời. Thật may khi Jungkook cũng không giật tay mình về, cứ để yên cho anh nắm lấy, bởi vì cậu cảm nhận được sự ưu thương trong lời nói của anh.

Jungkook đưa Jimin đến dưới tòa chung cư anh đang ở, cả hai cứ im lặng suốt dọc đường sau cuộc nói chuyền vừa rồi. Từng lời nói của Jimin như tảng đá đè nặng cõi lòng của cậu vậy, có gì đó rất quen thuộc nơi anh nhưng cậu không có cách nào nhớ ra được.

Jimin tiến đến một bước cầm lấy hai bàn tay của Jungkook, nhẹ nhàng cuối đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đấy, đôi mắt nâu đượm buồn trở nên lấp lánh giữa trời đêm rực rỡ, anh nhỏ giọng thì thầm lời bài hát, hệt như một câu ngân nga cậu đã vô tình nghe qua từ bao giờ.

What if we rewrite the stars ?

(Sẽ như thế nào nếu ta xoay chuyển vận mệnh này ?)

Say you were made to be mine

(Anh tin rằng em là chàng trai dành cho anh)

Nothing could keep us apart

(Không gì có thể chia xa anh và em)

You'd be the one I was meant to find

(Và em là người con trai anh tìm kiếm bấy lâu)

It's up to you,

(Mọi chuyện phụ thuộc vào em)

and it's up to me

(Chúng nằm trong bàn tay này)

No one can say what we get to be

(Không ai có thể quyết định thay chúng ta cả)

So why don't we rewrite the stars ?

(Tại sao em không nắm lấy tay anh vượt qua những rào cản)

Maybe the world could be ours

(Có lẽ cả thế giới sẽ lắng nghe thế giới anh và em)

Tonight

(Trong đêm nay)


Jimin đứng nhìn bóng lưng Jungkook lúng túng rời khỏi, anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lên đâu đây. Khi nãy anh đã nhẹ nhàng điểm một nụ hôn lên đôi môi mỏng của cậu. Jimin đã làm được rồi, một nụ hôn nhẹ tưởng chừng như dài vô tận sau 3000 năm xa cách, cuối cùng thì, anh cũng đã tìm lại được định mệnh của mình rồi.

Lần cuối cùng Jimin nhìn thấy Jungkook là khoảng 3000 năm trước, sau bao sự cản ngăn chia cách từ gia đình đến mọi người xung quanh, một tình yêu trái ngang đã không được phép tồn tại lúc bấy giờ, vạn ngã đường xuất hiện bổ đôi tình yêu của cả hai. Jungkook từ trên vách núi rơi xuống mặt biển lạnh băng, cũng vô tình mang theo trái tim yếu ớt của anh đi mất. Để lại sự dằn vặt cùng đớn đau hết cuộc đời. Nếu biết trước được phải đợi chờ đến 3000 năm sau mới được gặp lại, có lẽ khi ấy anh sẽ cố gắng nhìn ngắm cậu lâu hơn một chút. Có những việc khi tường thuật lại chỉ đơn giản như một quyển sách ghi chép vạn chữ, nhưng chỉ cần lưu giữ vào sâu trong lòng, lại là cơn đau âm ỉ tồn tại đến nghìn đời người.

Trải qua sự đơn độc đến 3000 năm, trái tim của một người có thể chịu đựng được sự lạnh lẽo ấy mãi như thế sao ? Chỉ cần thuộc về nhau, lạc đường đến mấy cũng sẽ tìm được lối ra.

Có lẽ kiếp này, hy vọng rằng thế giới sẽ lắng nghe chuyện tình anh và em thêm một lần nữa.







Rewrite the stars : thay đổi vận mệnh.
________________

Ừm, có lẽ đây là một kết thúc lấp lửng nhất từ trước đến giờ của tôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi sợ sẽ không kiểm soát được từng câu chữ mà càng thêm đào sâu vào cốt truyện, vì tôi không định mở rộng hơn so với oneshot. Nên quyết định đặt một dấu chấm lửng ở đây. Hãy vẽ nên câu chuyện theo suy nghĩ của các bạn. Bài hát này rất hay ! Các bạn hãy lắng nghe phần lời của người nữ để vẽ ra mạch cảm xúc của Jungkook.

Một ngày nào đó nếu tôi có thời gian, tôi sẽ suy nghĩ về việc tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của bài hát.

Cảm ơn 👐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro