2U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeon ! Cậu nghĩ sao về thần Cupid ?

Jimin ngậm cây kẹo mút trong miệng, bên má căng tròn thành một khối nhô lên, nghiêng đầu ngắm nhìn một bên sườn mặt của Jungkook - cậu chàng đang mải mê nghiên cứu tờ luận trên tay mình. Jungkook chợt khựng lại, liếc mắt nhìn Jimin, điềm đạm nói, sâu trong đôi mắt ánh lên nỗi dịu dàng khó tả không thể diễn đạt thành lời :

- Hm...tớ tin là nó có thật.

- Oh ! Tớ lại chả tin chút tẹo nào.

Jimin thở dài ngán ngẩm, lôi chiếc kẹo tròn bóng bẩy ra khỏi miệng mình, hươ hươ nó trong không khí, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía trước, nơi những dòng người qua lại đông đúc được đặt cách bởi tấm kính dài cộm cửa của tiệm cà phê, nơi hai người đang hiện diện. Jungkook mỉm cười, lại cúi đầu nhìn mặt giấy chi chít chữ, chốc chốc lại không tập trung suy nghĩ được gì nữa, câu nói của Jimin đã khiến lòng cậu rối bời, từng câu chữ đang bay lung tung xáo trộn tâm trí của cậu.

Jimin chống một tay lên má khiến một phiến thịt mềm mại bị ép lại bởi lòng bàn tay. Ngón trỏ lấp ló khỏi tay áo hoodie dài rộng phủ trùm lên cơ thể nhỏ bé, móng tay gõ gõ vào thành cốc latte đã sớm tan đá, chạm khẽ lên hơi nước đọng quanh thành gốm sứ, thích thú nhìn chúng lăn tăn trượt dài xuống thấm nhuộm lên miếng lót đáy cốc. Jimin cảm thấy chán nản với những gì chung quanh đang xảy ra, Jimin muốn có một tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng như bao người. Lại không ngừng quay sang than thở với Jungkook, ca cẩm với cái bài ca nghe buồn sầu thảm :

- Tớ muốn được yêu, cậu hiểu không ? Tớ đã từng hy vọng rằng thần tình yêu sẽ sớm xuất hiện, dùng một mũi tên nào đó bắn trúng trái tim một người chẳng hạn. Tớ muốn những cái nắm tay, một cái ôm, một nụ hôn và tỉ ti các thứ của một đôi tình nhân nên có. Nhưng, tất cả chỉ là lời nói dối, một trò đùa của tất cả mọi người. Tớ chán chường về điều đó.

Jungkook vươn tay vén lọn tóc mai hơi dài ra sau vành tai của Jimin, lắc đầu, môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. Jimin đã kịp há mồm cắn lấy đầu ngón tay của Jungkook trước khi người kia kịp rút tay về. Jimin biết rõ Jungkook đang nghĩ mình là đồ ngốc, đồ trẻ con nhưng cũng không minh biện cho bản thân, vì thú thật Jimin có chút thinh thích khi Jungkook đối với mình như vậy. Ừ sao ta, có lẽ do hai người ở bên nhau khá lâu rồi đi.

Bài hát 2U của Justin đã sớm vang vọng từ lúc nào, bên tai Jungkook vang khẽ và đôi môi đã sớm mấp máy theo lời bài hát.

Cupid ain't a lie.
(Thần tình yêu không phải là một lời bông đùa)
Arrow got your name on it.
(Trên mũi tên tình yêu có khắc tên của em đấy)

Thần hồn của Jungkook đã sớm trôi dạt về nơi phương xa. Cậu nghĩ, bản thân mình liệu có được phép xin một cơ hội để nói lời yêu với Jimin được không ? Nhưng, Jimin hiện tại chỉ đối với Jungkook như một người bạn không hơn không kém.

Tớ không muốn làm bạn với cậu.

Tớ chỉ muốn làm bạn trai của cậu.

Jungkook đưa Jimin trở về nhà khi bầu trời chỉ thoáng chập chững tối mờ, đèn đường soi sáng hai cái bóng bên dưới khiến chúng lồng vào nhau một cách chặt chẽ lại khắn khít. Jimin cầm tờ luận văn mà Jungkook đã kịp sửa chửa ban nãy, ôm lấy nó trong ngực, tít mắt mỉm cười với Jungkook. Cậu đứng xoay người lại với bóng đèn, ôn nhu nhìn lấy Jimin, một khắc cũng không muốn rời đi. Báu vật vô giá nhất của Jungkook đang đứng đối điện trước mặt cậu, phải làm thế nào để ngừng yêu thương người này nhiều hơn nữa.

Jungkook tiến gần hơn một bước, hơi chần chừ lại kèm theo một chút tâm huyết mà cúi xuống chạm nhẹ môi lên bầu má non mịn mà cậu đã thầm ao ước. Thời gian thoáng như ngừng trôi ngay giờ phút này, một trái tim đang đập mạnh liệt vang dội cả một vùng không gian vô tận. Jimin tròn mắt nhìn Jungkook, đột nhiên đôi mắt cười tít lại theo cái nụ cười rạng rỡ khiến cho gò má của Jungkook cơ hồ phát nhiệt. Cậu cảm thấy ngại ngùng, hơi hối hận vì lỡ như Jimin phát hiện ra thì sao. Rằng cậu bạn thân kề cạnh mình hơn 10 năm qua lại mang thứ tình cảm khó nói ấy với mình, liệu Jimin có hoảng sợ với điều đó không ?

Điều mà Jungkook không thể ngờ đến khi Jimin rướn người lên, đôi tay nhỏ nhắn khiến Jungkook yêu thích không thôi đang câu lấy cổ cậu, đôi môi lành lạnh của Jimin chạm nhẹ lên một bên má. Jungkook như chết trân ngay tại chỗ, chân như dẫm vào đám mây bồng bềnh chết tiệt nào đó làm cho bản thân như đang lững lờ trong không trung. Nếu có đồng hồ ngưng đọng thời gian của Doraemon ở đây thì tức khắc, Jungkook sẽ cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Jimin cười nghiêng ngả khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn ngâu si của Jungkook, giọng cười của Jimin chính thức dập tắt đi bầu không khí mà Jungkook đang cố gắng níu giữ, thật tuột cảm xúc lắm đó có biết không. Jimin nhanh chân chạy biến vào nhà trước khi Jungkook nổi cáu và phát mấy cái vào mông của mình, cậu cũng rất là đáng sợ khi tức giận đó nha.

Jungkook đứng đó, cúi đầu nhìn chiếc bóng đổ nghiêng dưới chân của mình, gò má nóng ran, nhịp tim đập loạn hết cả lên. Jimin...vô tư quá rồi.

- Hôn đáp trả một người mang tâm tư với mình...nguy hiểm lắm đấy Jimin à !

***

Năm Jungkook 10 tuổi, khi còn là một thằng nhóc lập dị bị tách biệt ra khỏi tất cả mọi người trong lớp. Không một ai muốn lại gần cậu cả, bởi vì, cậu là con của một tên tội phạm giết người, các bạn học đều xa lánh cậu, không ai muốn làm bạn với cậu, không một ai. Jungkook khi ấy chỉ biết thui thủi một góc, trầm mặc không tiếp xúc với bất cứ ai, ngỡ như hoá trầm cảm từ lúc đó. Cho đến khi Jimin xuất hiện, Jimin vô tình chuyển đến, được phân vào lớp cậu, trong khi mọi người nháo nhào vui vẻ làm quen với Jimin thì Jungkook chỉ biết ngồi yên nơi cuối lớp đưa mắt nhìn. Trông Jimin thật trắng, thật mềm, thật đáng yêu hệt như cái bánh gạo cậu thường hay ăn vậy. Điều kỳ diệu nhất đã xảy ra trong cuộc sống của đứa nhóc 10 tuổi Jeon Jungkook đó chính là Jimin bỗng dưng tiến đến mỉm cười với cậu, bàn tay be bé mũm mĩm chìa ra, non nớt nói :

- Xin chào ! Mình là Park Jimin.

- Ừm...chào ! Jeon Jungkook.

Jungkook ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, có phần hơi hồi hộp khi nhận ra vô số ánh mắt chỉ trỏ đang không ngừng chĩa vào mình. Đôi mắt Jimin bé xíu như hàng chỉ vậy, mỗi khi nở nụ cười lại chẳng thấy con ngươi ở đâu, nhưng điều này lại khiến cho Jimin dễ thương hơn gấp bội. Jimin thản nhiên đặt chiếc cặp to tướng của mình xuống, chống má quay sang nhìn Jungkook, thanh âm trong như tiếng suối đều đều vang lên :

- Jungkookie là người đẹp nhất Jimin từng gặp đó. Chúng ta làm bạn nha. Jimin sẽ cho Jungkookie thật nhiều kẹo.

Tựa như cuốn sách lật sang trang, cuộc đời của Jungkook bắt đầu chớm nở bởi sự xuất hiện kỳ diệu của Jimin. Jimin đã từng bước mang Jungkook thoát ra khỏi bóng ma của bản thân, từng bước đi vào cuộc sống của Jungkook, cũng từng bước bắt lấy trái tim của Jungkook giấu đi mất.

***

Năm Jungkook 12 tuổi, Jimin đã đánh nhau với một bạn học trong lớp bởi vì cậu ta dám hét toáng lên giữa sân trường rằng "Jungkook là đồ con của kẻ giết người".

Khi đó Jimin với một bên má sưng phồng, ấm ức mím môi nhịn đau mà chìa mặt ra cho Jungkook lăn lăn cái trứng gà nóng hổi. Nhận ra đôi mắt lấm lem nước mắt của người nọ, Jimin ôm lấy Jungkook xoa xoa, hùng hổ nói mà quên cả cơn đau :

- Đứa nào dám động đến Jungkookie, Jimin sẽ đánh nó, sẽ mách với cô Jeon. Jimin sẽ bảo vệ Jungkookie nha !

Đó là lần đầu tiên Jungkook khóc vì Jimin.

***

Năm Jungkook 15 tuổi, vào đúng dịp sinh nhật của Jimin. Jungkook đã lén lút chạy ra ngoài làm thêm, nhận phát tờ rơi giữa trời tuyết lạnh 3 độ. Với chiếc áo khoác dày chẳng giúp cơ thể ấm cúng hơn là bao, Jungkook với chiếc mũi đỏ hỏn run rẩy đứng giữa trời mưa tuyết bay lất phất, cúi đầu mà phát hết xấp tờ rơi dày cộm nặng trịch. Trong khi bữa tiệc sinh nhật của Jimin đã bắt đầu diễn ra ngay lúc ấy. Cho đến khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ tối, Jungkook vui vẻ ôm hộp quà được gói tinh xảo chạy như bay đến nhà của Jimin, mặc cho bao lần vấp ngã lăn ra đất, nhưng cậu vẫn cố chạy thật nhanh. Jimin chắc hẳn sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Một chiếc nón tai mèo dễ thương mà Jimin đã cố nán lại để xem thật lâu khi hai người cùng nắm tay nhau trở về nhà. Và Jungkook đã hứa sẽ tặng nó trong ngày sinh nhật của Jimin. Nhưng gương mặt ngập tràn vui vẻ của Jimin mà Jungkook mong mỏi lại chẳng xuất hiện, thay vào đó là một Jimin với đôi mắt sưng húp, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, gào thật lớn mà ôm chầm lấy cậu. Sau đó Jungkook đã bị mắng một trận vì hành động dạy dột của mình, bữa tiệc sinh nhật của Jimin cũng bị hủy vì Jimin nhất quyết chờ cậu về.

- Xin lỗi...

Jungkook lí nhí nói trong khi Jimin đang hào hứng đội chiếc nón tai mèo trắng tinh lên đầu, vui vẻ đến hét ầm cả lên. Jimin ôm lấy Jungkook, dụi dụi mái tóc mềm làm chúng cọ vào cổ Jungkook khiến cậu ngưa ngứa, nhưng cũng không đẩy ra. Jimin thật thơm, có mùi thoang thoảng của sữa.

- Jungkookie là tốt nhất. Jimin thích món quà này lắm. Thích nhất quả đất luôn !

Jimin ! Chẳng có lời hứa nào mà tớ không thể thực hiện cho cậu cả.

Mình sẽ trèo lên núi cao, điều đó cũng chẳng có gì khó khăn cả.

***

Năm Jimin 17 tuổi, Jimin nói với Jungkook mình muốn có một tình yêu thật ngọt ngào, thật tuyệt đẹp để lưu giữ mãi những hồi ức tốt đẹp của năm tháng cắp sách đến trường. Jungkook chỉ ngồi bên cạnh, yên lặng đùa nghịch lọn tóc của Jimin mà không nói một lời. Một lát sau, nói chần chừ cất tiếng hỏi, sau trong đó có biết bao nhiêu lo âu :

- Nếu như...nếu như Jimin tìm được một nửa kia của mình rồi. Thì liệu có quên đi tớ không, có bỏ rơi tớ không ?

Jimin giật mình mở to mắt ra nhìn, làm mặt xấu mà đưa tay ôm lấy hai bên má của Jungkook ép nó lại. Làm điệu bộ giận dữ nói :

- Sẽ không. Không ai có thể thay thế Jungkookie cả. Đừng ngốc như thế chứ ? Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau mà.

Phải ! Mãi mãi bên cạnh nhau.

Cuộc sống của mình thuộc về cậu.

Mình đã trao cho cậu tất cả những gì mình có.

Hãy chịu trách nhiệm cho tất cả. Có được không Jimin ?

***

Cứ như thế tình yêu cứ mãi được lưu giữ trong lòng ngày một cháy bỏng càng mãnh liệt. Theo năm tháng, mầm mống của tình yêu ngày một lớn dần, tình cảm của Jungkook không thể dừng lại ở vạch dừng của tình bạn được nữa. Cậu muốn được yêu, cậu muốn được đến bên Jimin, không phải với tư cách của một người bạn nữa. Hơn 10 năm để ấp ủ tình cảm lớn lao ấy trong lòng, hơn 10 năm chỉ biết lặng lẽ chờ đợi trong mỏi mòn. Liệu rằng Jungkook cậu có thể can đảm tiến thêm một bước, có được phép nói lời yêu với Jimin được không ?

Hãy lấy linh hồn của hai ta hoà quyện vào nhau.

Đừng che mắt lại.

Hãy xem những điều mình nói từ sâu thẳm trong trái tim.

Jungkook chần chừ lấy điện thoại ra, hô hấp tựa như chợt dựng lại, ngón tay run rẩy nhấn trên bàn phím. Rồi lại nhìn về hướng cửa sổ phòng vẫn còn sáng đèn của Jimin, quyết tâm ấn nút gửi.

Chúng ta có thể nắm tay, chúng ta có thể ôm, chúng ta có thể hôn. Nhưng tớ không muốn thực hiện nó khi giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn. Tớ muốn làm mọi thứ, tất cả với cương vị là bạn trai của cậu. Có được không ?

Hãy sẵn sàng đón nhận và đừng lo lắng gì cả.

Cậu sẽ không phải thức dậy trong sự trống trải.

Và vì Jeon Jungkook yêu Park Jimin.

Chúng ta yêu nhau đi, có được không ?

Cửa sổ phòng Jimin bật mở một cách đầy thô bạo, Jimin với gương mặt ửng đỏ xuất hiện làm Jungkook giật bắn mình không biết phải làm sao. Jimin đột ngột hét toáng lên, vầng trăng nhỏ cong cong nơi khoé mắt xuất hiện, đôi môi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa sao đêm. Nó khiến Jungkook như ngừng thở, trái tim mất khống chế như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

- Đồ ngốc ! Cậu mất vài giây để hẹn ước. Nhưng Park Jimin này đã mất vài năm để chờ đợi đồ ngốc như cậu đó có biết không hả !?

Jungkook bật cười, đưa tay ôm lấy mặt mình kiềm nén nước mắt sắp sửa trào ra, đưa tay làm thành hình cái loa, hét lớn lên đáp trả :

- Cả hai chúng ta đều là đồ ngốc. Vậy giờ đã chịu yêu nhau chưa ?

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro