Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, cũng đã hết một ngày làm việc. Xế chiều, các nhân viên trong công ty đều về hết, chỉ còn Jungkook và Jimin. Jungkook ở lại nhưng không biết Jimin cũng có ở đó nên khi làm xong thì không để ý mà về trước. Còn Jimin phải ở lại sắp xếp đống giấy tờ giùm anh nên trễ.

-----Nhà Jimin-----

"Ba, mẹ, con về rồi nè !"

"Ngày đầu đi làm thế nào con ?"

"Dạ...cũng bình thường ạ." Jimin cố gắng gượng cười nói dối Seok Jin.

"Ờ, vậy là tốt rồi, còn ông chủ của con thì sao, có đẹp xấu hay gì không ?"

Nói tới "ông chủ" thì bỗng dưng cậu đỏ mặt, lưỡng lự vài giây mới trả lời.

"Dạ...ông ấy...đẹp trai lắm mẹ, rất tốt nữa.." ( ờ tốt thiệt -_-)

"Vậy thì tốt quá, con xin vào đúng chỗ rồi đó."

"Dạ, ờm, tối nay con có hẹn đi ăn tối với bạn, mẹ đừng dành phần cơm cho con nha, cậu ấy sẽ tới đón con."

"Là Jihyo phải không ?"

"Không ạ, là một cậu bạn khác của con."

"À ừ, thế Jihyo đâu con ?"

"Cậu ấy...xin việc thất bại nên chuyển tới Busan làm việc rồi ạ. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ về đây thăm chúng ta."

"Thì ra là vậy, thôi con đi tắm rửa đi còn đi nữa đấy."

"Nae."

Cậu chạy một mạch lên phòng thay đồ và tắm rửa, một lúc cũng đã xong. Giờ chỉ cần đợi Jungkook nhắn tin gọi xuống là cậu đi.

-----Nhà Jungkook-----

"Ái chà, em trai yêu quý về rồi sao ?"

"Chị SoYeon này, cứ nịnh em hoài"

"Không phải chị là chị gái của em sao, nịnh một chút thì nhằm nhò gì ?" Jeon SoYeon là chị gái của Jungkook, rất yêu thương và quý mến cậu. Jungkook cũng rất yêu chị mình.

"Thôi chị, tối nay em ra ngoài ăn tối, chị báo với mẹ giúp em."

"Lại đi bar hả ?" SoYeon thì thầm vào tai Jungkook.

"Chị hiểu em ghê ấy, hà hà"

"Thôi được, em đi chuẩn bị đi, chị nói mẹ cho."

"Cảm ơn chị !"

-----30 phút sau-----

Jungkook chạy ra xe, đến nhà Jimin để đón cậu. Sau 10 phút cũng đã tới trước cửa nhà cậu, ngồi trong xe nhắn tin để cậu ra. Trong lúc đợi cũng ngó ra ngắm nghía ngôi nhà một chút, nhìn cũng không tệ.

JeonKook
Cậu xuống dưới đi, tôi tới rồi.

                                            Park Chimchim
                            Hả, sớm vậy, mới 7h00 à.

JeonKook
Cậu có ngái ngủ không đấy, tôi hẹn cậu 7h mà.

                                            Park Chimchim
                                 Ủa vậy hả, xuống liền.

JeonKook
Nhanh đi.

                                            Park Chimchim
                                                  Biết rồi từ từ.
                                                         ✔️đã xem

----------

Đúng là trong lúc đợi cậu có ngủ thật nên mới mơ màng không nhớ giờ khi nhận tin nhắn. Xuống dưới nhà thì lại bị Seok Jin để ý cách ăn mặc, quá thác loạn !

"Trời ơi Jimin, con ăn mặc kiểu gì thế này ?"

"Dạ, tại con không biết mặc gì thôi mà mẹ, để con đi đi không thì muộn mất mẹ ơi !" Cậu dùng ánh mắt long lanh và chu mỏ ra cầu xin Seok Jin.

"Trời ạ, thôi đi đi. Mà tối nay ba mẹ sẽ  bắt đầu đi công tác, con ở nhà tầm 1 tuần ba mẹ sẽ về nhé."

"Hơ dạ, vâng ạ, con biết rồi." Vẻ mặt buồn buồn nhìn Seok Jin.

Cậu đi ra khỏi nhà, Seok Jin gọi Nam Joon ra nhìn lén, ôi chao, hai người thấy con trai mình đi với một cậu rất đẹp trai, lại còn đi xe xịn, chắc là cậu ta giàu lắm.

"Này ông, nó đi với ai thế nhỉ ?"

"Nó nói là bạn nó đó, trông chẳng khác gì soái ca trong truyện."

"Phải đó, thôi vô nhà, nhìn thế đủ rồi. Ta còn phải sắp đồ."

"Ờ được"

----------

"Này, anh đợi lâu chưa ?"

"Không lâu lắm, vào xe đi, nhớ ngồi dưới."

"Ừm"

"Cậu mặc đúng như tôi bảo, nhìn thật sexy" Jungkook cười nham hiểm.

"Anh đừng có mà nhìn tôi, lái xe đi"

Jungkook quay lên, đạp ga tới điểm hẹn. Hôm nay Jimin ngây thơ lại mặc một bộ đồ hết sức nổi loạn. Một chiếc áo sơ mi rách viền xắn tay áo, trên cổ áo còn hai cúc chưa cài lộ ra xương quai xanh và vùng cổ trắng của cậu rất quyến rũ. Bến dưới là chiếc quần màu đen rách gối thêm cái dây xích bạc quấn vào thắt lưng. Trên đường đi, hai người thỉnh thoảng lại nói vài câu.

"Chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ ?"

"Cũng không hẳn đâu."

"Ồ, thế ba mẹ cậu thì sao ?"

"Hai người cùng làm chung nên lâu lâu lại bận, lại bỏ tôi ở nhà một mình mấy ngày, chán muốn chết. Hôm nay họ lại đi, một tuần sau mới về."

"Tận một tuần sau, hì hì"

"Anh...cười vậy là có ý gì ?"

"Quá tiện cho tôi rồi mà, cậu không nhớ sao ?"

"Nè, đừng có mà giở trò, tôi sẽ kiện anh, hứ !" Jimin tức giận, má đỏ ửng lên.

"Haha, chọc cậu có chút xíu mà đã khu khiếp vào rồi, đúng là mèo ngốc."

"Ê, tôi không có ngốc nha, có anh mới ngốc ý."

"Cậu còn chối hả, nhìn cái mặt của cậu qua cái gương mà mắc cười ghê ý."

"Hừm, tôi không nói chuyện với anh nữa." Jimin nói xong tựa vào ghế càu nhàu.

"Mèo...Ngốc"

"Huhu, sao cứ nói tôi ngốc vậy, ai cũng vậy hết đó, huhu." Cậu khóc thật rồi. Khóc nấc lên, Jungkook dừng xe lại và trèo ra ghế sau.

"Thôi nào, tôi đùa chút đừng có buồn, mít ướt ghê ý." Anh sờ tay lên khuôn mặt sũng nước mắt của cậu và gạt đi từng giọt. Sao cậu ấy lại ngốc đến thế cơ chứ ?

"Hức...hức...đừng có trêu tôi như thế nữa..hức"

"Rồi rồi không trêu, tôi phải đi tiếp, cậu ngồi im nha"

Jimin gật đầu, sau đó anh cũng yên tâm mà lên ghế trước nổ máy. Sao tự nhiên thấy cậu khóc mà trong lòng lại cảm thấy tội lỗi vậy ? Hay là do anh làm việc nhiều nên suy nghĩ lung tung ? Thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn cái gương phản chiếu đằng sau, cậu cứ cười cười mà chẳng hiểu vì sao, anh cũng thấy vui lây mà cười mỉm. Trong phút chốc cũng đã đến bar. Hai người mở cửa xe và cùng nhau vào trong.

                      HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin