Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook...anh vất vả rồi."

Jimin ra khỏi chăn, lại gần Jungkook ngồi xuống nhìn anh. Cậu đặt bàn tay nhỏ của mình lên má anh, xoa nhẹ rồi bỏ ra. Lúc đó Jungkook đang thiu thiu thì nghe tiếng Jimin, để xem cậu định làm gì sau đó mới tính. Cậu bỏ tay ra, bỗng dưng anh giữ lại làm Jimin hết hồn.

"Em quan tâm anh vậy sao?" Jungkook nói trong khi vẫn nhắm mắt.

"Anh...còn thức à ?"

"Anh vừa định ngủ thì bị em đánh thức còn gì." Anh tỏ vẻ giận dỗi rất dễ thương.

"Em...xin lỗi."

"Không sao, nhưng sao em lại rời khỏi giường, có biết là vẫn còn bệnh không ?" Jungkook mở mắt rồi ngồi dậy.

"Vì em nhớ anh."

"Mèo ngốc, anh luôn ở đây, cạnh em này."

"Em chỉ là...muốn ôm anh ngủ..."

"Nếu muốn vậy thì được, ta đi ngủ."

"Thật sao ? Nhưng em sợ anh lây."

"Trước giờ anh đâu có bị ốm, không cần lo. Lên giường đi."

"Nae~"

Vậy là cả hai đi ngủ cùng nhau trên một chiếc giường ấm áp. Jungkook lấy chăn đắp cho Jimin, còn mình anh thì không cần. Jungkook áp sát cậu vào trong lòng mình và ôm thật chặt. Ya ~ thiếu hơi của mèo là lại nhớ nên càng siết chặt hơn. Jimin chẳng nói gì, cứ để anh ôm rồi ngủ mất. Anh nằm cạnh đó cũng từ từ thiếp đi.

----------

Trời lại sáng rồi, Jungkook bị đánh thức vì ánh sáng chiếu vào mắt. Nhìn vào trong chăn thấy Jimin vẫn còn ngủ, anh lựa ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Ra ngoài thì thấy cậu dậy rồi.

"Em dậy rồi à ?"

"Vâng, bây giờ em chuẩn bị gặp bác sĩ để kiểm tra lại nữa rồi."

"Vậy à, anh ngồi chờ được không ?"

"Được chứ."

Jungkook ngồi xuống, chờ bác sĩ vào. Một lúc sau cũng đã thấy anh ấy.

"Anh Jungkook ở đây từ hôm qua à ?"

"Vâng, anh cứ làm việc trong này đi, tôi ra ngoài đợi."

Lại tiếp tục chờ khám nữa. Jungkook lại chán không biết làm gì, đành đi ăn sáng ở căng-tin bệnh viện. Ăn xong rồi lại quay lại, thấy anh bác sĩ vừa nãy đi rồi. Jungkook vào phòng thì không thấy Jimin đâu nên gọi thử.

"Jimin, Em ở đâu rồi ?"

"Em ở trong này !"

Cậu đang trong nhà vệ sinh thay quần áo, anh bác sĩ đã trả lại cho cậu bộ quần áo từ lúc nhập viện đã được giặt sạch, cũng rất là đẹp. Jungkook quay ra đã thấy Jimin ra ngoài với bộ trang phục đó.

"Sao em lại thay đồ vậy ?"

"Cái anh vừa nãy nói là em sắp khỏe lại rồi, mà ảnh cũng không biết tại sao nữa. Sau đó ảnh cho em ăn một chút rồi uống thuốc xong nói em thay đồ và ra làm thủ tục xuất viện, còn nói đợi anh quay lại đi chung đấy."

"Vậy thật tốt, giờ thì đi thôi !"

Chuyện gì xảy ra vậy ? Jimin là tiên hay sao mà có thể khỏe lại nhanh chóng đến thế. À, chắc là do tối hôm qua Jungkook nằm cạnh ôm cậu, cậu đã được truyền hơi từ người anh sang người mình nên mới khỏe nhanh vậy. Làm thủ tục 5 phút cũng đã xong, Jimin đang rất hứng khởi khi được về nhà.

'Anh nói gì ? Jimin khỏe rồi à ?'

"Cũng không hẳn nhưng sắp rồi, tôi đang chở cậu ấy về nhà, anh nói Jihyo và Yoongi nhé, không thì hai người đó lại mất công tới."

'Ok, mong cậu ấy sẽ khỏe lại nhanh chóng.' Hoseok cúp máy.

"Anh này, bác Jiwoo với ba mẹ em chưa biết chuyện phải không ?"

"Ừ, làm họ ngạc nhiên một lần, đảm bảo sẽ giật mình :))"

"Haha, ô nhà em kìa."

Jungkook dừng xe, anh cùng Jimin bấm chuông cửa. Đứng chờ 3 phút rồi 5 phút không có ai mở cửa. Jimin thử mở cửa, cửa không khóa ! Nhưng sao lại không có người chứ !? Jungkook thấy có gì đó không ổn, tự mở cửa rồi dắt Jimin vào. Cánh cửa chính được mở ra, trước mắt hai người là cảnh tượng không thể nào quên. Seok Jin và Nam Joon...đang nằm bất tỉnh trên sàn, và...người họ trắng bệch như không còn thở nữa. Jimin chạy vào, ngồi xuống cạnh họ.

"Hức...Jungkook, anh vào xem họ đi, họ đang ngất xỉu này."

"Đ...được rồi, để anh xem."

Jungkook trợn mắt, tới bên cạnh hai người, run run để một ngón tay trước mũi họ. Kết quả...

"Họ...đã tắt thở."

                     HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin