Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng lên tới nơi sau vài giây đi thang máy. Cánh cửa mở ra, cái hành lang tối như mực làm cả bọn chẳng thấy gì cả. Jungkook dùng đèn pin ở điện thoại để soi đường đi, dò số phòng một lúc cũng đã tìm thấy.

"Vào luôn nha ?"

"Jungkook à, sao anh còn hỏi, mau mở cửa." Hoseok nóng ruột.

"Được, làm ngay đây."

Jungkook tắt đèn pin đi, cho điền thoại vào trong túi quần. Đang định mở cửa ra thì bỗng nhiên khựng lại. Có tiếng ai đó cười bên trong, lại còn rất vui vẻ. Sau đó thì cũng im, bỗng có giọng nói như của một cô gái vang lên.

"Haha, tao lại tưởng mày đi với cái tên YuGyeom gì đó, thì ra là đi giúp tao."

"Tao không cho mày biết chuyện cũng là vì sợ mày làm hỏng như lần trước thì thôi."

"Bạn bè vậy đó hả, mày không tin tưởng tao hay gì."

"Thôi đi bà, giờ ăn uống tiếp đi."

"Jungkook, có phải chúng không ?" Taehyung nhíu mày nhìn anh.

"Chắc là thế, để vào thử xem."

Jungkook mở cửa ra, quả nhiên không ngoài dự đoán. Là Wang Yi Ren và Hani đang ngồi nói chuyện với nhau, còn uống rượu rồi ăn nữa. Hani quay nhìn thì đứng bật dậy, trợn mắt nhìn ba người kia, còn Wang Yi Ren hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi đấy.

"Sao...các người biết chúng tôi ở đây chứ !?"

"Hừ, sao cô phải thắc mắc cái điều hiển nhiên như thế." Jungkook cười khẩy

"Lần này các người lại tráo thuốc, hay nhỉ." Taehyung phát ra âm giọng trầm và lạnh khiến ả nổi da gà.

"Còn hai người kia, các người là ai, sao lại theo tên Jeon Jungkook này đến đây !? Các người muốn gì."

"Chúng tôi là muốn cô dẹp cái ý định hại chết Jimin đấy, có được không ?" Hoseok khoanh tay thản nhiên hỏi.

"Ha, thật là ngớ ngẩn. Sao tôi phải làm như thế, các người định bắt tôi hay gì."

"Cô còn nói nữa là khẩu súng này sẽ bắn chết cô đấy !" Taehyung rút khẩu súng trong áo ra.

"Ha...hả, s...súng !?" Ả hốt hoảng chống tay vào bàn.

"Chắc cô không biết, đây là thủ lĩnh của đội trinh sát của giới giang hồ, còn người kia là chủ tịch Jung Hoseok của SM bên Busan. Toàn người quyền lực cả đấy."

"Mẹ kiếp, mấy người nghĩ mình là ai hả." Wang Yi Ren xanh mặt đứng lên nói to.

"Là trợ thủ đây sao, có vẻ mạnh miệng nhỉ." Jungkook khinh bỉ nói vào mặt cô ta.

"Mấy người đừng tưởng tôi nhỏ con nhé, tôi là tiểu thư của Wang Gia, rất quyền lực ở cái đất Hàn Quốc này đấy. Làm gì động chạm tới tôi thì không xong đâu."

"Có cái công ty nào ở Hàn Quốc này mà tôi không quen, thậm chí còn quen cả ngoài nước. Cô nghĩ dựa vào gia thế của mình mà có thể mạnh miệng sao ?"

"Anh...được, các người được. Hãy xem tôi sẽ làm được những gì."

"Wang Yi Ren, mày dừng lại đi, không thì sẽ chết đấy."

"Im hết đi, ai nói nữa là ăn đạn !"

"Jungkook, anh mau làm đi."

"Được. Nghe đây Hani, cầm lấy số tiền này rồi biến sang Mỹ, còn nếu ngoan cố đừng trách tôi độc ác !" Anh ném một cọc tiền vào người cô ta.

"Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo lời anh sao. Tôi sẽ không đi đâu hết. Còn số này giữ lấy đi, tôi không cần."

"Nếu không chịu thì...chết đi !"

"Đừng !" Wang Yi Ren ra chắn trước bạn mình.

"Nó sẽ đi, cả tôi sẽ đi nữa. Đừng làm gì nó cả. Làm ơn các người hãy tha cho chúng tôi." Ả cúi mặt xuống bứt rứt nói từng từ một.

"Wang Yi Ren !!"

"Tụi tôi sẽ dọn đồ, xin các người hãy đi đi."

"Ngay từ đầu ngoan ngoãn như thế có phải được không. Thôi, mình về đi Taehyung và Hoseok."

"Được !" Hai người đồng thanh nói, Taehyung cũng cho súng lại vào áo khoác.

Rầm !

Cánh cửa đóng lại thật mạnh. Cho thấy một điều sự giận dữ khủng khiếp của Jungkook đang bùng phát. Còn lại hai ả kia, một người đang cứng đơ, còn một người thì suy sụp tinh thần dựa vào tường. Wang Yi Ren từ từ lại gần bạn mình, run run nói.

"Hani...tao"

"Đủ rồi, đừng nói gì nữa. Vào trong dọn đồ đi."

"Nhưng...tao muốn nói."

"Mày còn gì để nói sao. Mày đã ngu ngốc chấp nhận mệnh lệnh của hắn ta, mày đã đẩy tao ra khỏi hào quang sắp chạm được rồi có biết không !?" Cô ta đứng dậy chỉ tay vào mặt Yi Ren và chửi mắng.

"Tao biết, tao đã sai, nhưng lúc đó nếu mày không chấp nhận, thì bây giờ liệu mày còn sống được không ? Mày nên hiểu đi, tao đã từng nghe nhắc đến cái tên Kim Taehyung, hắn ta là một người rất đáng sợ. Giết người đối với hắn là chuyện thường tình. Nếu mày muốn sống thì tốt nhất nên nghe theo bọn họ. Tất cả tao làm cũng chỉ là muốn tốt cho mày, Hani ạ."

"Hic...khốn nạn !! Jeon Jungkook, anh hãy đợi đó, tôi nhất định sẽ quay trở lại, nhất định tôi sẽ báo thù các người !"

----------

Ai chà, hiện giờ ba con người đấy đang sung sướng ngồi nhấp rượu. Hôm nay Hoseok vì hưởng ứng nhiệt tình quá, mà tửu lượng còn kém nên say mềm ra. Jungkook và Taehyung đưa hắn về khách sạn xong cũng đi về. Taehyung thì về nhà hắn, còn anh tới xem tình hình Jimin như nào.

"Yoongi ? Đã 10h rồi sao anh không về nghỉ ngơi ?"

"Tôi mới tới từ 1 tiếng trước thay Jihyo nên chưa về. Anh đi đâu cả buổi vậy ?"

"Tôi đi giải quyết hai con ả kia. Xong xuôi hết rồi." Jungkook lại đó rồi ngồi xuống.

"Vậy thì tốt rồi. Tôi xin phép nhé, anh ở đây trông cậu ấy đi, cậu ấy vừa ngủ."

"Ừ, chào anh."

Yoongi đi về, Jungkook ở lại đây. Anh muốn Jeon Phu Nhân cho ở lại đêm nay nên đã nhắn tin cho bà. Cũng không thấy làm sao nên bà đã đồng ý. Anh thấy mình có hơi cồn, chả biết làm sao nữa bèn phóng về nhà thật nhanh tắm. Sau 10 phút đã xong, Jungkook lại đi tiếp.

----------

Jungkook nằm trên sofa trong phòng, gác tay lên trán nhắm mắt lại cho dễ ngủ. Lúc nãy hỏi bác sĩ tình trạng của cậu, nói là đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn hơi nặng, vậy nhưng anh cũng yên tâm rồi. Tự nhiên nhớ ra bố mẹ cậu, trong lòng lại thấy bất an. Giờ chắc họ cũng nghỉ ngơi, để sáng mai anh đi thăm họ vậy. Jungkook nằm một lúc cũng ngủ được, nhưng chẳng để ý Jimin đã ngồi dậy từ lúc nào mà nhìn anh.

                     HẾT CHƯƠNG 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin