Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ là 7h sáng. Vậy là cả một đêm anh ở bệnh viện với Jimin. Ánh sáng chiếu vào mắt làm Jungkook tỉnh giấc, hiện giờ trước mặt anh là cậu, nhưng vẫn là tình trạng như tối qua. Jungkook khẽ thở dài, lấy điện thoại ra0 xem. 32 cuộc gọi nhỡ !? 20 cuộc của chị SoYeon, 12 cuộc của Jeon Phu Nhân. Chết thật, hôm qua không thông báo với gia đình, giờ chắc gọi lại thì ai cũng cho anh một trận lôi đình. Jeon Phu Nhân nếu có gọi thì chưa kịp nói gì bà ấy cũng sẽ "thuyết giáo" cho khoảng 10 phút, Jungkook đành gọi cho chị SoYeon.

'Aizz, cái thằng này, mày biết chị lo lắm không ? Mọi người đang loạn hết lên đây này ! Sao đêm qua không về ?'

"Dạ...tại hôm qua em ở bệnh viện !"

'Hả ? Sao lại ở đó, mày lại làm sao ? Hay lại đánh nhau với thằng nào rồi ?'

"Không, em không sao cả, tại em phải trông cậu nhân viên mới, cậu ấy bị chút vấn đề."

'Cái mô tê gì ? Trước giờ mày đâu có quan tâm ai, sao tự nhiên lại tốt quá vậy ?' SoYeon cười nham hiểm bên đầu dây kia.

"Ôi, chuyện thì dài lắm, về nhà em kể cho sau ha, chị dặn bố mẹ là em không sao, khi nào về em sẽ báo, vậy nha tạm biệt !"

'Ờ...ok, nhớ về sớm !' Và rồi cô cúp máy.

Sau khi nói chuyện với chị SoYeon xong, anh vẫn còn cảm thấy hơi bất an. Dù mẹ anh có biết chuyện rồi thì cũng sẽ làm anh "lên bờ xuống ruộng" thôi. Khẽ thở dài, bất giác Jungkook quay qua Jimin. Thấy cậu vẫn nằm đó, nhưng vẫn sắc mặt hôm qua, anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, tới khi cánh cửa phòng có tiếng mở cửa.

"Jungkook ? Cháu vẫn ở đây à ?"

"Dạ vâng, mà bác Nam Joon đâu rồi ạ ?"

"Bác ấy tới công ty làm rồi nên có mỗi ta thôi. À, cháu ăn chút gì đi, bác có làm đồ ăn đây này !"

"Dạ thôi ạ, chút cháu ăn sau !"

"Thôi nào, cả tối hôm qua không ăn gì còn khách sáo, ăn đi cháu !"

"Dạ...vâng, cháu cảm ơn !"

Anh tới đỡ lấy hộp đồ ăn và giúp Seok Jin bỏ ra để ăn. Đồ ăn của Seok Jin thì phải gọi là đỉnh của đỉnh. Jungkook ăn một miếng mà mở to mắt ra khen tấm tắc, làm cho Seok Jin phải bật cười. Hai người cùng ăn và cùng nói chuyện, chợt Seok Jin hỏi Jungkook.

"Gia đình cháu đã biết chuyện của cháu với Jimin chưa ?"

"Dạ chưa bác, cháu sẽ nói cho họ biết sớm thôi ạ."

"Ừ, ăn tiếp đi !"

Rồi hai người lại cùng ăn. Khoảng 5 phút sau thì bữa ăn sáng ngon lành cũng đã kết thúc. Anh lại giúp thu dọn đồ ăn với Seok Jin. Tự nhiên Seok Jin lại mắc vệ sinh nên nói Jungkook chờ ở đây. Sau đó, anh nhớ ra là mình chưa có tới công ty, nhưng không quan tâm mà lôi điện thoại ra gọi cho cô trưởng phòng kế toán.

'Alo sếp, sao anh không tới công ty vậy ? Còn cậu Jimin cũng chưa thấy đâu này !'

"Nghe này, trong 3 ngày tới hoặc hơn nữa tôi có việc bận nên nhờ cô coi công ty giùm tôi ít ngày. Sau khi xong việc tôi sẽ quay trở lại làm việc. Cậu Jimin thì đi theo tôi rồi !"

'Dạ vâng tôi biết rồi ! Chào sếp !'

Vừa lúc nói chuyện xong thì Seok Jin từ nhà vệ sinh đi ra, bỗng dưng Jungkook đứng dậy.

"Thưa bác, cháu có việc phải đi rồi ạ, bác ở đây với em ấy được không ?"

"Được chứ, cháu cứ đi đi, để Jimin ở đây bác lo được rồi !"

"Dạ xin phép bác cháu đi !" Anh chào Seok Jin rồi đi ra lấy xe khỏi bệnh viện rồi phóng về nhà.

----------

"Yahh, cái thằng này, mày đi đâu cả đêm thế hả ? Để mẹ mày lo muốn chết luôn !" Jeon Phu Nhân than thở.

"Mẹ...không phải chị SoYeon đã nói cho mẹ biết rồi hay sao ?"

SoYeon cứ đứng đó cười làm Jungkook tức muốn ói máu.

"Phải, mẹ biết rồi, nhưng mẹ vẫn phải làm cho ra chuyện, nói mau, sao tự dưng lại quan tâm người ta thế ?" Bà hơi tủm tỉm cười.

"Hơ...dạ, tại vì đầu đuôi là như này thưa mẹ..." Rồi anh đứng đó thuật lại câu chuyện cho cả nhà nghe, mấy người hầu gái đứng đó cứ xì xào bàn tán.

"À...vậy ra là thế, hèn gì tự nhiên biết quan tâm người khác quá nhỉ." SoYeon tiến tới à dài một tiếng rồi nói với anh.

"Rồi giờ mọi người cho con đi nghỉ được chưa ?"

"Chưa đâu, mày ngồi xuống mẹ hỏi."

"Ơ...vâng." Anh theo bà ra sofa.

"Jimin nó có sao không ?"

"Dạ...em ấy bị cảm lạnh nặng, hiện vẫn đang hôn mê !"

"Hừm ! Con ả Hani đó đâu, mẹ phải tận tay xử nó !"

"Thôi mẹ, mình con xử là đủ, sớm muộn gì cô ta cũng phải trả giá thôi !"

"Ờ, nhớ lo cẩn thận đấy ! Còn thằng Jimin nó như nào, mày có ảnh nó không cho mẹ xem mặt đi !"

"Có chứ mẹ, đợi con chút !" Sau đó lấy điện thoại ra vào trang Facebook của Jimin :))

"Oh my god, nó đẹp thế này mày không yêu cũng là lạ đấy !" Jeon Phu Nhân cảm thán.

"Kìa mẹ, đừng chọc con !"

"Thôi, mẹ không chọc mày nữa, lên phòng mà nghỉ đi !"

"Dạ, con đi đây !" Jungkook đứng dậy chạy lên phòng.

"Mẹ này, nó trưởng thành thật rồi nhỉ !" SoYeon nhìn theo anh và nói với bà.

"Ừ đúng vậy, nó được thế cũng nhờ Jimin cả. Mẹ thật sự biết ơn nó dù chưa gặp mặt."

"Đúng rồi, con mong là cậu ấy sẽ sớm khỏe lại, còn mong ả kia sớm chết quéo đi cho lành :))"

"Haha, mày lại hài hước. Thôi, mẹ đi vào phòng chút."

"Vâng mẹ đi, con cũng phải tới công ty."

"Đi nhanh đi không lại bị chửi đấy !"

"Dạ dạ !!" Cô nói xong ra lấy xe phóng đi luôn.

"Này, cô lấy cho ta cốc trà đem lên phòng nhé !" Jeon Phu Nhân nói với cô hầu gái kế bên.

"Vâng thưa bà chủ !"

-----Trên phòng Jungkook-----

Anh đang ở trong nhà tắm, tiếng xì xào của nước vang lên. Một lúc sau đó thì cũng xong, anh bước ra ngoài với cái quần đùi cùng với áo phông trắng đơn giản nhưng cũng đủ để anh đẹp rồi. Jungkook bò lên giường nhấc máy lên gọi cho Hoseok.

"Này, chiều nay anh đi tới quán cà phê Awake gặp tôi lúc 2h được không ?"

'Ờ được chứ, có chuyện gì vậy ?' Hoseok thắc mắc.

"Tôi sẽ nói sau mà, nhớ đem theo cả Yoongi và Jihyo nhé !"

'Ok tôi nhớ rồi ! Tạm biệt !' Xong hắn cúp máy.

Jungkook nằm suy nghĩ, lại nhớ tới Jimin, lại nhớ đến con ả đó. Cảm xúc của anh lúc này đang lẫn lộn bên trong. Tức có, buồn có mà lo sợ cũng có. Tự dưng nước mắt anh không báo trước mà rơi xuống. Mình không làm gì sai, không được khóc, không được yếu đuối. Jungkook cố gắng kìm nén nước mắt, hít thở sâu một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.

                     HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin