Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói, cô đã làm gì Jimin hả ?" Jungkook tức giận nắm chặt cổ tay cô ta và quát lớn trong phòng nhân viên khiến ai cũng giật mình.

"Tôi...tôi có làm gì cậu ấy chứ, sếp bỏ tôi ra đi !"

"Cô nói vậy không biết xấu hổ hả ? Lúc em ấy biến mất thì cô cũng biến mất, chẳng phải cô là người đã bắt em ấy đi hay sao ?"

"Chắc là sếp nhầm ai rồi, lúc đó em đi vệ sinh mà !"

"Tại sao cậu ấy đang mơ màng lại nhắc đến cái chữ "cô" ? Cả công ty chẳng ai dám liều mạng giống cô đâu !"

"Em thừa nhận là em sai, em là người bắt cóc cậu ta. Nghĩ anh đã quên cái nơi đó rồi thì đem cậu ta xuống đó, không ngờ anh lại tìm được. Hừ, tôi sẽ còn hành hạ cậu ta, anh cứ chờ đấy !"

"Cô cứ việc, nhưng không biết tôi sẽ làm gì cô đâu ! Từ hôm nay cô chính thức bị đuổi việc, hãy mau cút đi !" Nói xong anh hất tay ả một cái mạnh rồi bỏ đi.

"Haha, cứ thích lợi dụng chủ tịch, đáng đời chó nó lắm !" Một nhân viên lên tiếng.

"Đúng rồi, đến cả tôi dù có thích còn không dám, cô ta đúng là ngu thật !" Nhân viên bên cạnh nói.

"Các người im hết đi ! Tôi có mượn mấy người nói hả ?" Ả giận dỗi bỏ đi.

----------

Jeon Jungkook lúc này như một con thú dữ, ngồi trên ghế vừa nghĩ đến con hồ ly đáng ghét kia, vừa lo lắng cho Jimin. Anh cứ ngồi nhìn cậu, một lúc sau thấy cậu cử động, tỉnh dậy nhìn anh.

"Khụ khụ, Jungkook ơi, cho em miếng nước đi !" Jimin ngồi dậy.

"Ờ đây !" Anh đưa cốc nước cho cậu.

Jimin uống hết cốc nước bằng một hơi, Jungkook đợi cậu uống xong liền hỏi.

"Lúc nãy Hani bắt em đi phải không ?"

"Dạ...vâng, tự nhiên cô ta xông vào, lấy cái khăn gì đó bịt miệng em lại, sau đó em lại ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói rồi !"

"Chết thật chứ, à còn tay chân em đỡ chưa ? Anh có xoa thuốc rồi đấy !"

"À, cũng khá hơn một chút, cảm ơn anh !"

"Jimin à, còn chuyện của chị Junghwa thế nào rồi ?"

"Ba em đã giải quyết xong rồi, chị ấy cũng đã đi rồi ! Anh đừng lo !"

"Vậy thì tốt quá. Thôi em ngồi nghỉ đi, anh ra ngoài một chút, cũng sắp tan ca rồi !"

"Dạ, em ngồi chờ tan ca sẽ về !"

----------

"Này Yi Ren, mày đang ở đâu ?" Ả Hani gọi điện thoại cho ai đó.

"Tao đang ở nhà, sao ?"

"Tao cần mày giúp tao một chuyện !"

"Chuyện gì ?"

"Mày hãy chuẩn bị cho tao một cái phòng cấp đông ở cuối hầm chung cư Wings tối nay, tao có một số chuyện."

"Ok, đợi một lúc nữa có luôn !"

Wang Yi Ren là một trợ thủ đắc lực của Hani, cô ta là tiểu thư nhà giàu nên cái gì cũng có thể làm được. Mục đích mà cô ta cần một cái phòng cấp đông tối nay là để "đông lạnh" Jimin. Ả đã rất bức xúc rồi, ả chỉ muốn cậu chết ngay lúc này để cho hả dạ. Cô ta sẽ bí mật tới công ty vào buổi tối để lấy điện thoại của tiếp tân gọi cho cậu tới chỗ hẹn. Ả sẽ nói là Jungkook về muộn và điện thoại hết pin để gọi cho cậu. Cô ta sẽ cố giả giọng cho thật giống để Jimin không nghi ngờ.

----------

"Ba mẹ, con về rồi !"

"Về rồi à con, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm !"

"Nae ~"

Cậu không muốn ba mẹ mình lo lắng nên không nói chuyện xảy ra hôm nay cho hai người biết. Cậu vừa lên phòng thì nhận được một cuộc điện thoại từ số của công ty. Cậu nhìn thắc mắc rồi nghe máy, nhưng đâu biết rằng ả ta đã bắt đầu hành động.

"Alo ?"

"Cậu Jimin, chủ tịch muốn tối nay tới chung cư Wings để họp một chút, nhớ là xuống tầng hầm lấy cho anh ấy cái hộp để sẵn ở trên bàn trong cái phòng đó !"

"À vâng, mà tại sao anh ấy không gọi cho tôi luôn vậy ?"

"Hôm nay sếp về muộn mà điện thoại lại hết pin nên nhờ tôi gọi cho cậu !"

"À vâng cảm ơn cô !"

Cậu nói xong liền đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn tối, còn cô ta đang rất vui vì kế hoạch đã thành công. Ả bắt đầu tới đó chuẩn bị mọi thứ, còn cậu ăn xong xin phép Seok Jin và Nam Joon rồi đi mất.

Tới nơi, cậu nhớ lời dặn là xuống tầng hầm trước. Jimin đi xuống dưới đó, bên trong đang rất mát. Cậu đóng cửa lại rồi đến cái bàn đó lấy đồ, lấy xong rồi định trở ra nhưng khi mở cửa lại không mở được. Jimin thử phá cửa, nhưng do sức yêu không phá được, kêu cứu thì không ai biết. Bỗng dưng nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhanh, cậu bắt đầu thấy lạnh, người thì cũng đã mệt nên kiệt sức mà ngã xuống. Thầm nghĩ chắc cửa có sự cố, một lúc sau sẽ mở được. Jimin thấy mình còn cầm chiếc hộp đó trên tay, cậu tò mò mở nó ra. Bên trong chỉ có một mảnh giấy ! Nhấc nó lên mở ra xem thì cậu lại được một phen "chơi khăm" của ả Hani.

"Bị lừa rồi nhóc ạ ! Mày sẽ bị chết cóng trong này thôi, chẳng có ai cứu được mày đâu !"

"Tại sao cứ hại mình chứ, cô ta đúng là quá đáng...hức...lạnh quá, không chịu nổi."

Jimin khóc sướt mướt, cố gắng thò tay vào túi áo lấy điện thoại gọi cho Jungkook. Nhưng có một điều, anh không bắt máy. Cậu gọi chục cuộc cũng không thấy ai. Sau một lúc gọi thì đã có người lên tiếng.

'Jungkook, anh để điện thoại reo nữa rồi kìa !' Giọng nói giống như của một người phụ nữ vang lên.

'Cô bỏ tôi ra đi ! Đồ vô liêm sỉ, thả tôi ra !'

"Jungkook, anh có ở đó không ? Cứu em với !"

'Jimin ? Là em phải không ?'

"Vâng...anh tới chung cư Wings, ở dưới..." Cậu chưa kịp nói thì ngất xỉu.

'J...Jimin ? Này, trả lời anh đi !'

----------

"Anh mặc kệ cậu ta đi, em mới là người của anh này !"

"Hãy cút ra mau đi, tôi đã biết các người lừa tôi rồi !"

"Hừ, đúng là cứng đầu, tụi bây mau trói hắn lại." Wang Yi Ren ra lệnh.

"Này, có biết tôi là ai không dám làm vậy, mau bỏ ra nếu không thì đừng trách !" Anh tức giận quát bọn tay sai.

"Haha, cả hai đều bị bắt rồi, thật đáng thương !" Cô ta nhếch mép rồi đi mất.

"Chết tiệt, còn cái gì để cứa dây thừng không nhỉ ? À đúng rồi, mình còn một cái dao lam trong túi."

Anh loay hoay lấy cái dao ra, mãi mới móc được. Sau đó dùng miệng di cái dao lên dây thừng trói quanh tay để cắt đứt nó. Xong, cái tay đã được bỏ ra. Jungkook nhanh chóng tháo cái dây buộc ở chân, cất con dao đi rồi chạy thật nhanh tới nơi Jimin bị nhốt.

                     HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin