Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này."

"Sao ?"

"Sao anh lại dễ dàng tin vào cái chuyện ma quỷ này thế ?"

"À...ờ thì cũng do cảm giác của tôi khi nghe cậu nhắc đến chị ấy. Ví dụ như ớn lạnh, hì"

"Vậy sao, còn bao lâu mới tới ?"

"Khoảng 5 phút."

"Ừ !"

Jungkook và Jimin cùng nhau nói chuyện, sau đó lại yên lặng. 5 phút sau cũng tới nghĩa trang.

"Đi tìm mộ chị ấy đi !" Jungkook khẽ nói với Jimin.

"Đang đi đây, anh cũng nhanh lên."

"Cầm theo hương và hoa chưa ?"

"Rồi !"

Hai người đi lòng vòng một lúc. Thỉnh thoảng đi qua vài ngôi mộ lại ngó xuống nhìn tên. Hầu hết các ngôi mộ ở đây đều có màu xám và cách xây giống nhau nên tìm hơi lâu. Tìm một hồi thì cả hai dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Nó thấp hơn so với những ngôi mộ ở đây. Bia mộ có màu xám nhạt, xung quanh là những tán cây mọc quanh. Sâu bên trong là một cái bảng thông tin của vong linh kèm ảnh.

"Park Junghwa sao ?"

"Ừ, chị ấy mất cũng được 9 năm rồi, vậy mà ba mẹ lại giấu tôi lâu như thế."

"Chắc là vì không muốn cậu đau khổ thôi."

"Cứ cho là vậy đi."

"Cậu lại đó đi, tôi giúp cậu bỏ những cành cây qua một bên."

Jungkook giúp cậu rũ bỏ những cành cây gai góc chắn quanh. Cậu lấy một cành cây quét bụi. Jungkook cũng đi lấy những đồ cần thiết để thắp hương. Một lúc sau hai người chỉn chu lại trang phục. Jungkook đưa đồ cho Jimin rồi đứng chờ, còn cậu thì lại chỗ mộ của Junghwa.

"Chị ơi, em xin lỗi, 9 năm rồi mới tới đây !" Cậu vừa nói vừa cắm hương, trên tay cũng đặt bó hoa trắng xuống.

*Chị ấy đẹp thật.* Jungkook thầm nghĩ.

"Bây giờ em có thể nhìn rõ chị rồi. Chị xinh đẹp lắm đấy."

Jimin vừa dứt lời liền có một cơn gió bay qua. Trong cơn gió mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ. Cơn gió ngang qua vai cậu, có cảm giác như ai vừa đặt bàn tay lên liền bỏ ra. Sau đó cơn gió cũng từ từ biến mất.

"Chắc chị đã chờ lâu lắm rồi đúng không. Chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị được giải thoát, Junghwa ạ !" Jimin nói xong nhìn vào bức di ảnh của Junghwa một lúc rồi quay sang nhìn Jungkook.

"Jungkook à, mình đi thôi !"

"À...ừ !"

Hai người quay trở lại xe, mở cửa xe ngồi vào trong và đi về.

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không ?"

"À, 7h13 phút !"

"Sớm nhỉ, anh ăn gì chưa ?"

"Chưa !"

"Vậy thì về nhà tôi ăn đi, tôi sẽ nấu một bữa cho anh ăn, xem như là lời cảm ơn !" Jimin vừa cười vừa nói.

"À...cũng được thôi !" Jungkook ngượng ngạo trả lời.

"Hi, không có gì !"

----------

"Hm...cậu nấu ngon thật đấy !"

"Chuyện ! Tôi đã học nấu ăn từ lúc 5 tuổi đấy !"

"Bạo gan nhỉ ?"

"Có gì đâu mà sợ, vài tia lửa không làm khó được tôi !" Jimin cười phá lên.

"Thôi được rồi ăn đi !"

Hôm nay cậu chỉ làm món bánh gạo cay, canh rong biển và một nồi bibimbap. Nhưng tay nghề của cậu thì không phải chuyện đùa. Nấu ăn lúc nào cũng ngon nên luôn luôn tự tin. Nhưng thường ngày thì cậu không phải nấu, chỉ có Seok Jin nấu thôi. Hai người đang ăn thì có tiếng bấm chuông.

"Để tôi mở cho, cậu ngồi ăn đi !"

"Cảm ơn anh !"

Jungkook đi ra mở cửa. Cậu mở hai cánh cổng lớn trước mắt, dần dần hai bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt anh. Cửa đã mở hẳn, Jungkook thấy một người đàn ông và một người phụ nữ cũng gần 50. Là Nam Joon và Seok Jin. Ba mẹ của Jimin đã về sớm một hôm.

"Dạ...cháu chào hai bác !"

"Ủa, cháu là bạn của Jimin hả ?"

"Dạ..."

"A, ba mẹ đã về." Jimin lon ton chạy ra đón hai người.

"Jimin, con dẫn bạn đến chơi hả ?"

"Ơ...dạ...đây đúng là..."

"À, cháu là chủ tịch KM ạ !"

"Ôi trời, mời ngài vào trong ! Thật là thất lễ quá !"

"Hai bác cứ tự nhiên thôi ạ. Cứ gọi cháu là Jungkook, chẳng cần đón tiếp cháu nồng nhiệt vậy. Cháu thấy ngại lắm."

"Sao anh lại nói thân phận thật ra chứ !" Jimin thì thầm vào tai anh.

"Thích đó !" Jungkook cười.

"Jungkook à, thằng Jimin làm việc có chăm không ?" Nam Joon lên tiếng.

"Dạ cậu ấy chăm lắm bác, lại còn rất ngốc nghếch nữa !"

"Đừng có nói vậy nữa mà, lầm trước trên đường đi anh hứa rồi !"

Jimin khựng lại, phát hiện mình đã nói ra một chút chuyện đi ăn với Jungkook lần trước. Cậu đã nói dối ba mẹ là đi ăn với bạn. Chết rồi, hai người đó nghi ngờ rồi !

"Trên đường đi ? Con đi đâu với Jungkook à Jimin ?" Seok Jin khó hiểu.

"Dạ tối hôm nọ cháu mời cậu ấy đi ăn tối đó ạ !"

"Sao con lại nói dối ba mẹ hả ?" Nam Joon bực mình.

"Dạ...con là không muốn ba mẹ biết..con sợ ba mẹ lại lo lắng !"

"Không sao, ông à tha cho nó đi !"

"Ờ dạ, cháu xin phép hai bác, cháu phải đi rồi ạ. Jimin, cảm ơn vì bữa tối nha !"

"Không...không có gì, anh đi cẩn thận !"

"Cháu về nhé, Jungkook !"

Cả nhà tiễn Jungkook đi về. Còn Jimin và ba mẹ cậu ở đó. Jimin quyết định hỏi ba mẹ chuyện của chị gái mình.

"Dạ, con đi dọn bát chút !"

"Ừ !" Seok Jin gật đầu.

Sau khi dọn bát xong xuôi, Jimin thấy ba mẹ đang ngồi xem TV, liền ngồi bên cạnh hai người.

"Ba mẹ à, tắt TV một lúc con nói chuyện được không ?"

"Được !" Nam Joon đồng ý và tắt TV.

"Con muốn nói gì hả Jimin ?" Seok Jin hỏi.

"Con muốn hỏi ba mẹ về chuyện của chị Junghwa !"

                     HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin