Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----5 ngày sau-----

"Hello mọi người mình tới rồi !"

"A, Jimin ở đây nè !" MinJu vẫy tay gọi Jimin.

"Lâu rồi mới gặp lại nhau nhỉ, công việc của mọi người như nào ?" Jimin cười hỏi.

"Chúng mình bình thường thôi." Một người bạn tên Hwang YeJi nói.

"Ừ, còn MinJu thì sao ?"

"Tớ siêu cấp sướng luôn :)) ông chủ rất là hiền, làm việc thoải mái lắm."

"Vậy hả, ủa sao hôm nay có 10 đứa ? Lớp mình có 23 đứa cơ mà ?"

"Chuyện là vầy, chúng tớ đi mời họp lớp, 1 đứa chuyển nhà lên Daegu, 3 đứa bận còn 6 đứa kia mất liên lạc." Choi MinHo trả lời.

"Tiếc nhỉ, MinJu à, bạn lớp trưởng có đây không ?"

"Có chứ sao không, nhưng Jisung nó đi đâu rồi ý."

"Gọi thử xem sao ?"

"Yoon Jisung, cậu đi đâu đó !" MinJu hét lớn, vừa lúc Jisung quay lại.

"Hết hồn, cậu có cần làm lố vậy không ? A, Jimin cậu đến rồi hả ?"

"Ừ, chào cậu."

"Này, Jisoo, Seulgi, Chaeyeon, mấy cậu cứ cúi mặt vào điện thoại vậy, còn Jungyeon và Sehun nữa, đừng có nghe nhạc nữa." MinJu tức giận

"Hả, chúng tớ xin lỗi :))" Cả lũ bối rối xin lỗi.

"Jimin à, sao nhìn cậu có vẻ xanh lét vậy ?" Sehun hỏi.

"À, không sao, mấy hôm nay tớ làm việc quá sức một chút." Jimin đáp ( gặp "chị gái" sao không xanh :)) )

"Ờ, nghỉ ngơi cho nhiều đi còn có sức chiến đấu :))" Chaeyeon nói đùa.

"Cái cậu này chọc tớ hoài."

"Hehe xin lỗi nè."

"À, mọi người ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ." Jisoo giục.

"Ok !"

Sau đó là một buổi ăn nhậu say sưa của 10 người. Ăn xong nói vài câu rồi cũng tan tiệc mà đi về. Có 3 bạn cùng đường đi nên về chung, còn lại ai cũng đi một hướng. Jimin đi một mình cứ nắm chặt tay, tập trung nhìn về phía trước và không để ý đằng sau. Gió lộng vào người cậu khiến cậu run rẩy. Cắn chặt môi cuối cùng cũng về tới nhà. Còn 2 ngày nữa ba mẹ mới về, lại phải ngủ một mình. Trong suốt 5 ngày cậu đã hoàn toàn bị rối loạn tâm trí vì cảnh tượng hôm đó, nhưng đâu phải trong 5 ngày mà không có chuyện gì. Vẫn là giọng nói đó, vẫn là hình dáng đó, nó luôn đi theo cậu. Mỗi khi về nhà là cảm giác bất an và sợ hãi lại bao trùm lấy cậu. Một mạch chạy lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ luôn.

----------

"Tại sao, tại sao lại không giúp chị, Jimin !"

"Tại sao chị cứ đeo bám tôi, chị là ai chứ ?"

"Không phải em cũng biết rồi sao ? Khi nào em mới giúp chị ?"

"Làm thế nào để tôi giúp chị chứ ?"

"Báo thù ! Phải báo thù kẻ đó, phải báo thù cho chị !"

"Hắn là ai ? Hắn đã làm gì vậy ?"

"Phải báo thù...báo thù !"

"Khoan đã, chị đi đâu vậy, sao lại biến mất ?"

----------

"Aaaa, điên mất thôi, sao mình cứ phải tỉnh dậy lúc nửa đêm thế này chứ ?"

Mới 3h sáng, liên tục bị mất ngủ nên sức khỏe dần suy yếu. Ở công ty cậu hay bị ngất xỉu giữa chừng nên ai cũng rất lo lắng. May là có Jungkook đưa thuốc bổ cho cậu uống không thì chắc là phải vào viện mấy hôm. Cậu cố gắng nằm xuống ngủ một lần nữa, nhưng mãi tới 4h sáng mới ngủ được. Sau đó thì không còn gặp giấc mơ đó nữa.

----------

Sáng rồi, phải dậy đi làm. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ra ngoài mua cái bánh mì ăn sáng rồi tới công ty. Khi tới công ty, ai cũng xúm lại hỏi thăm sức khỏe cậu. Nói ổn rồi thì mọi người mới tách ra và cho cậu đi. Vào phòng làm việc của mình ngồi, một lúc sau cô ả Hani bước vào với cái bộ đầm ngắn cũn, mùi nước hoa và son phân nồng nặc đem theo một xấp tài liệu.

"Chủ tịch Jeon nói cậu ký hết đống này rồi mang sang cho anh ấy."

"Ừ"

Cậu loay hoay lấy bút và ký từng tờ một. Cô ta ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ : "Mấy hôm nay uể oải cũng đáng lắm, ai biểu quyến rũ Jungkook của tao.". Thì ra cô ta vẫn rất căm ghét cậu, mấy hôm nay rất hả dạ vì cái bộ dạng xanh xao của Jimin. Còn cậu trong phòng 1 tiếng đồng hồ đã ký xong xuôi nên mang qua cho Jungkook.

"Chào anh, tôi ký xong rồi !"

"Gì chứ, sao cậu lại mang vào đây ?"

"Không phải anh nói tôi ký xong thì mang vào đây sao ? Cô Hani bảo thế mà ?"

"Không thể nào, tôi nói cô ta đưa cho cậu kí, còn nói cô ta dặn cậu bao giờ ký xong thì gọi cho cô ta qua lấy cho tôi cơ mà ? Chứ tôi đâu có nói cậu mang sang !"

"Vậy hả, mà thôi dù gì cũng mang sang rồi."

"Không được, tôi phải hỏi cho ra lẽ, cậu ngồi ở sofa nghỉ tí đi, đã yếu rồi còn phải xách nặng vậy." Anh nói xong lấy điện thoại gọi Hani.

'Dạ thưa sếp tôi nghe !' Giọng nói hớn hở vang bên đầu dây trong điện thoại.

"Tôi có nói Jimin mang tài liệu sang hả ?"

'Ôi chết, lúc đó em mắc vệ sinh nên dặn cậu ấy, chứ em cũng nói hết những gì sếp dặn rồi mà !'

"Không có nhé, cô chỉ nói xong thì bảo cậu ấy đen sang cho tôi thôi, còn nói dối !"

'Không có mà, sếp tin em đi !'

"Jimin, cô ta có nói những gì tôi dặn cô ta không ?"

"Làm gì có !"

"Cô nghe rồi chứ ?"

'Dạ em xin lỗi sếp, tại...'

"Đủ rồi, tháng này trừ lương cô, thế thôi !"

'Đừng mà sếp, tha cho em !'

"Anh đừng làm vậy được không chắc cô ấy quên thôi !"

"Làm gì có chuyện đó, cô ta nổi tiếng là có trí nhớ tốt trong công ty, không thể nào quên được !"

"Vậy thì...tôi cũng không ý kiến nữa !"

"Nghe đây, cô đừng có nói gì thêm, tôi cúp máy !" Jungkook cúp máy ngăn cho Hani nói thêm.

"Ờ, tôi phải về phòng đây !"

"Ở đây đi, đừng có đi lại nhiều."

"Được..được rồi."

Jungkook nhìn Jimin, nhưng do cậu cúi đầu nên không để ý. Bất chợt muốn hỏi Jimin điều gì đó nhưng chần chừ mãi. Cuối cùng anh quyết định hỏi cậu.

                     HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin