01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa lạnh lẽo bao trùm cả thành phố. Những con người đang hấp tấp chen chúc nhau đi thật nhanh để về với tổ ấm của mình. Riêng jungkook vẫn điềm tĩnh nhấp nháp ly cafe, đứng trên con phố nhỏ cô độc đến lạ.

Anh chia tay jimin được 2 năm rồi, người mà anh yêu suốt 5 năm qua, người đã khiến anh lao vào bia rượu để xua tan nỗi nhớ day dứt từng ngày, nhớ mùi hương dịu dàng của cậu, nhớ những tiếng cười khúc khích đáng yêu và những lúc cậu chăm sóc cho anh từng chút một. Đau không? Đau lòng không? Có chứ, anh cảm thấy con tim mình như vụn vỡ.

Không phải anh thay lòng mà không phải cậu có người khác. Hai người đã nói đến chuyện kết hôn và jungkook phản kháng kịch liệt khiến cho jimin nghi ngờ anh dẫn đến chuyện hai người cãi nhau.

Jimin đã hỏi jungkook rất nhiều rằng tại sao lại không kết hôn, tình cảm của cả không đủ để anh tin tưởng sao. Anh chỉ nói một câu đủ khiến jimin tặng cho anh một cái tát cuối cùng.

Chia tay đi

Lý do sao? Vì anh không muốn jimin phải dính líu đến dòng họ jeon, vì anh không muốn chuyện cũ lại tái hiện một lần nữa và... anh không muốn để jimin trở thành vật hiến tế của cái truyền thống quái quỷ của gia đình mình.

Suy nghĩ vu vơ một lúc, jungkook lặng lẽ giơ đồng hồ trên tay lên xem. Đã trễ thế này rồi, anh cũng mau chóng về nghỉ ngơi để mai còn dự tiệc cưới của em trai mình, Jeon Taehyung. Thằng nhóc bồng bột đã bỏ nhà đi suốt 3 năm và quay về với lý do muốn tổ chức đám cưới.

"Phiền phức thật."

Khẽ rủa thầm một câu, anh vứt ly cafe đắng chát đã nguội từ khi nào vào sọt rác. Nhanh chóng đi về nhà.
__________________________

"Con về rồi à?"

Tiếng của người đàn ông uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, không ai khác đó là cha của jungkook. Người quyền lực nhất trong gia đình, Jeon Jae Young.

"Vâng."

Đáp lại là lời nói không chút cảm xúc của jungkook. Anh hiện tại đang rất mệt và không có ý định ở lại tán giẫu với ai, đó cũng là một cái cớ để anh không phải nói chuyện với ai trong căn nhà này.

"Cẩn thận thái độ đấy jeon jungkook, ngày mai là lễ cưới của em con. Cư xử đàng hoàng một chút."

Jungkook không đáp, anh như cái xác không hồn đi đến phòng của mình. Nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi và giờ là lúc để anh được thoải mái nghỉ ngơi.

Nhưng jungkook đâu biết rằng người mà em trai mình sẽ kết hôn vào mai đó là người đã làm jungkook điên cuồng nhung nhớ bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro