sidestory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản tin mới nhất: Park Jimin - chủ tịch trẻ của tổng công ty Pyeongpan đã chính thức có con gái đầu lòng. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, chủ tịch và vị hôn phu của mình đã nhận nuôi cô bé tại làng trẻ phía đông Seoul. Tiếp sau đ...]

- Này ngài chủ tịch, em lên bản tin sốt dẻo ngày hôm nay rồi này. Anh còn tưởng chúng mình đã làm việc này thật kín đáo, giờ thì cả Hàn Quốc đều biết hết rồi trời ơi...

Jeon Jungkook láo liên đôi mắt hẹp, bước ra từ bếp nấu lơ mơ dán mắt vào bản tin đang chiếu trên điện thoại, ngay cả khi trước bụng gã lúc bấy giờ vẫn chiếc tạp dề chấm bi màu xanh nõn chuối mà Jimin mới sắm cho gã trong một lần đi công tác ở Dubai đột xuất.

Jungkook cười cười mà cũng như mếu máo nhìn người tình trăm năm của mình ngồi trên sofa cùng con chơi xếp gỗ. Và chính xác như bản tin gã đã nghe cách đây ba phút, Jeon Bomul, tiểu quỷ năm tuổi đó hiện tại chính là con gái nuôi của hai người đàn ông đã làm lễ đính hôn vào cách đây hơn một năm, báo đài gọi là con đầu lòng cũng chẳng có gì sai sót cả...

Jimin ngao ngán ngửa đầu ra nhìn gã, hắn nhăn mặt, nghiến răng như muốn chửi.

- Em còn chưa được tự mình công bố nữa, mấy tay nhà báo đó đã nẫng tay trên rồi! Bực mình thật đấy!

Gã nhoẻn cười, lao tới bẹo vào cái má đã xệ ra vì tức mình của người thương, gã cũng không quên vươn tay mà xoa khẽ lên mái tóc dài mềm mại của con gái mình, ân cần hỏi han tiểu quỷ nhỏ đang ngơ ngơ nhìn gã.

- Công chúa của ba, con đã đói chưa nào? Hôm nay ba có làm món chả cá đặc biệt nhé, công chúa sẽ ăn mấy bát đây...

Cô bé chun mũi, đặt ngón trỏ trên cằm làm ra một dáng vẻ đăm chiêu hệt một bà cụ non, nhóc con nhoẻn cười giơ mười ngón tay trên không trung, lúc lắc đôi má căng mịn mà reo lên đầy thích thú.

- Con sẽ ăn mười bát! Ba ơi con đói, ba bế con...

Jungkook hài lòng cúi người ôm lấy con gái mình, nhấc bổng lên trước đôi mắt đã nhắm díp của vị chủ tịch đang mang trong mình nhiều khó chịu, gã ân cần thả con xuống đất, Bomul đã lập tức ghé tai thì thầm.

- Ba ơi... bố buồn kìa... con phải làm gì bây giờ..

- Bố con buồn hiu luôn rồi nhỉ, à! Hay là con rủ bố vào cùng xếp bát đũa đi, ba sẽ đi ép nước lựu cho hai tình yêu, đồng ý không?

Cô bé reo lên ngay sau khi Jungkook đã tiến vào nhà bếp trước, lăng xăng vòng một vòng chạy ngay vào lòng hắn khi họ Park còn đang cau có với đống bản tin vớ vẩn ngày hôm nay, Jimin thấy con nhìn mình, cố gắng lấy lại tinh thần vẽ ra một nụ cười mang đôi chút gượng gạo, Bomul dùng cả bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy ngón út của bố, kéo vội cả người Jimin đứng vội lên, cô nhóc hí hửng.

- Mình cùng đi bày mâm thôi nào... Bố ơi mình cùng cười nha, kim chi...

Chưa chạy được năm bước, bất chợt từ ngoài cửa có tiếng gọi của anh chuyển phát riêng của gia đình, Bomul chỉ vừa nghe thấy đã vội vã đẩy bố vào bếp cùng với người đang hì hục ép quả, tự mình xung phong ra ngoài lấy đồ để ra vẻ người lớn.

Jeon Bomul hồi hộp đứng trước cửa trong lần đầu tiên tự mình nói chuyện với một người lạ mà không có ba bên cạnh, nhóc cố gắng kiễng mãi mới có thể chạm tay tới tay nắm cửa quá sức so với chiều cao. Anh chàng chuyển phát vừa trông thấy sau cánh cửa lớn là một cô bé nhỏ xíu, anh đã lập tức cúi người thăm hỏi qua một lượt.

- Bé con, chủ tịch Park đâu rồi, anh tới để giao hàng này.

Con bé chớp mắt, hỏi ngay lại.

- Anh ơi, trong gói đó là cái gì vậy ạ? Tên của nó ý?

Anh vội vã lật gói hàng lăn qua mấy vòng, đọc rõ ràng.

- Trên này có ghi là ốp điện thoại đấy!

Bomul mừng rỡ, nhảy cẫng lên.

- Đây là hàng của em, anh mau đưa cho em đi.

Thấy người trước mắt dường như có vẻ ngoài nghi về lời nói của mình, cô bé hất hất mặt.

- Anh không tin hả, anh thử đọc xem tên người nhận có phải là Jeon Bomul không?

- Ừ.. đúng.. đúng rồi... - Anh chàng ngờ hoặc đáp lại. - Nhưng...

- Đó là tên của em đó ạ! Anh mau đưa cho em! Mau lên!

Bất lực, anh chàng đành nhún vai tặc lưỡi rồi đặt tạm gói hàng màu hồng bé xíu vào tay cô bé, vừa tự kí biên lai vừa nheo mắt hỏi lại.

- Nhóc à.. em có còn quá nhỏ để đặt hàng online không vậy hả?

- Anh cứ kệ em đi... anh xuống lấy tiền ở chỗ anh lễ tân nhé, tạm biệt ạ.

Cánh cửa đóng sầm lại, con bé đã chui tọt vào nhà trước đôi mắt căng rộng của người chuyển phát, anh đeo túi, khóc ròng, thế giới này... đã phát triển đến mức một đứa nhóc cao đến hông anh cũng có thể tự đặt hàng qua mạng rồi ư?

- Chạy từ từ thôi con, cái gì đấy?

Jungkook đang ép nước trong bếp, trông thấy Bomul vừa vội vã chạy vào với một gói hàng vừa hấp tấp như muốn mở ngay ra, Jimin trông thấy đã kịp thời ngăn lại bước chạy gấp gáp đó bằng cách nhấc bổng con bé khỏi mặt đất, hắn càm ràm.

- Anh lại đặt cái gì à, em đã bảo muốn mua thì cứ đến cửa hàng luôn, chất lượng đồ trên mạng khô...

- Ơ? Anh tưởng là đồ của em?

Hai người đàn ông nín lặng, nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống tiểu quỷ nhỏ đang vừa bóc gói hàng vừa hát. Bất thình lình, Bomul lôi ra hai cái ốp với những hoạ tiết nổi vô cùng dễ thương. Toàn là những nhân vật hoạt hình nổi tiếng, nào là Pororo rồi Pucca, Poli và những người bạn đủ màu sắc của mình, thậm chí vỏ ốp đó còn được nhám một lớp màu hồng nổi bật, cô bé vui vẻ.

- Chúc mừng ngày kỉ niệm của hai ba, con đã rất vất vả mới có thể tìm được đó. Con mong hai người sẽ thích nó.

Jimin không nghĩ gì nhiều, hài lòng thay cả cho mình và cho họ Jeon, hắn nghiêng đầu.

- Đẹp quá bé yêu, bố thích lắm.

Con bé cười rộn ôm chầm lấy bố mình, nhóc con ngửa đầu, chớp khẽ mắt nhìn họ Jeon đang tiến lại gần với bàn ăn cùng hai cốc nước sánh đầy trên tay.

- Ba Jeon thì sao ạ, ba có thích không.

- Ba thích chứ, xem nào... Bomul đã lựa chọn rất kĩ càng có đúng không? Con nhìn xem, bố con lại cười tươi rồi.

Ba người nhìn nhau, chẳng hẹn mà cùng nở một nụ cười thật hạnh phúc...

_______

- Trời đất ơi! Ai để quên điện thoại ở bếp ăn thế này?

Heejeon ngao ngán mở cửa tiến vào phòng sau giờ ăn trưa, trên tay là một chiếc điện thoại đã bị ai đó để lại sau khi mọi người đã trở về phòng làm việc hết. Nó nheo mi ngắm nghía một lượt, trông thấy cái ốp xinh xắn đã đến ngay vị trí của Dongmin mà cằn nhằn.

- Đãng trí đến mức ấy cơ. Sao để điện thoại lung tung thế, mà nhóc tâm hồn bông lúa vừa thôi, bao nhiêu tuổi rồi còn dùng ốp kiểu này?

Dongmin bất bình.

- Ơ, đây đâu phải điện thoại của e...

- Tuổi này dùng ốp này thì sao? Hả Heejeon...

- Trưởng.. trưởng phòng...

Chưa kịp phản ứng khi có một người đứng lù lù phía sau mình với một nụ cười hắc ám, Heejeon đã trông thấy trưởng phòng của mình đứng ngắm nghía cái điện thoại một hồi, gã tâm đắc, đầy dịu dàng chạm vào những con thú nổi trên ốp.

- Con gái tôi mua đấy, đẹp không? Jimin cũng có một cái, đem đi mà để đối tác thấy.. chắc người ta cười chết...

____

- Chủ tịch Park, không ngờ là anh có sở thích như vậy... ốp điện thoại này...

- Cuộc đời này tôi chỉ có mẹ, chồng và con, mọi thứ họ dành cho tôi đều là tất cả những gì tuyệt vời nhất... Tôi chẳng có lí do gì để che giấu nó cả, đây là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.

---

[Problem] : End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro